103.
CHƯƠNG 103
EDITOR: LAN
BETA: JANIE
Giọng nói của Dung Đình trầm thấp, tuy tâm trạng Lục Dĩ Quyến bất ổn, nhưng vẫn nghe ra ý trách móc của đối phương.
Cậu cong môi cười, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, vươn tay luồn qua hai cánh tay của Dung Đình, sau đó, ôm chặt lấy Dung Đình.
"Anh Dung, xin lỗi." Đối mặt với người mình yêu thương, xin lỗi dường như không phải là điều gì quá khó khăn, cậu áp cằm lên vai Dung Đình, không tự chủ được mà nhắm mắt lại, "Lại khiến anh lo lắng rồi."
Lục Dĩ Quyến nói như vậy rồi, Dung Đình ngược lại không biết nên trách móc thế nào nữa.
Lo lắng cũng thế, yên tâm cũng thế, tất cả những cảm xúc phát ra từ Lục Dĩ Quyến, dù tốt hay xấu, là dịu dàng hay bạo ngược, từ đầu đến cuối, hắn đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận.
Dung Đình vỗ nhẹ lưng Lục Dĩ Quyến như an ủi, "Biết anh sẽ lo lắng là tốt rồi, vậy nên... Ngoài doanh thu phòng vé, em còn căng thẳng vì chuyện gì khác nữa không?"
Lục Dĩ Quyến lắc đầu, im lặng dựa vào Dung Đình, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Anh Dung, em sợ phải xa anh. Thật ra em biết, dù không đạt được doanh thu phòng vé ba tỷ, dù mẹ em mãi mãi không đồng ý chúng ta ở bên nhau, anh vẫn luôn có cách để tiếp tục ở bên em. Nhưng em không muốn nhìn anh mất đi bất cứ thứ gì, không muốn anh mất đi danh tiếng trong nước, sự nghiệp của anh, không muốn nhìn anh vì em mà từ bỏ bất kỳ thứ gì khác vốn dĩ thuộc về anh... Nhưng em cũng không muốn mất anh, em rõ ràng biết trên đời này có được tất có mất, rõ ràng biết không có gì có thể viên mãn, nhưng em vẫn khao khát vẹn cả đôi đàng..."
Cậu hít một hơi thật sâu, muốn bình phục cảm xúc của mình, nhưng cuối cùng vẫn vô ích.
Giống như biết mình dù che giấu thế nào, mọi buồn vui đều sẽ bị người bên cạnh nhìn thấu. Lục Dĩ Quyến cũng đoán được Dung Đình đang có tính toán gì.
Nhìn cậu mỗi ngày làm việc đều đặn, dường như đã hoàn toàn buông bỏ chuyện doanh thu phòng vé, Lục Dĩ Quyến biết Dung Đình nhất định đã chuẩn bị sẵn đường lui cho tương lai của hai người.
Hắn sẽ làm gì? Sang Mỹ cùng cậu? Sự nghiệp của Dung Đình tuy đang phát triển như vũ bão trong nước, nhưng để tiến vào Hollywood, còn một con đường quá dài và quá xa. Dù có thể đóng phim ở Hollywood thật, thì đó cũng tuyệt đối không phải là kế sách lâu dài, thù lao thấp, lượng phim thấp, giá trị thấp, điều này có ý nghĩa gì đối với Dung Đình?
Dù hắn không từ bỏ sự nghiệp trong nước, nếu muốn thực sự đạt được mục tiêu "ở bên nhau" với cậu, Dung Đình cũng không thể duy trì khối lượng công việc như hiện tại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, Dung Đình buộc phải thả chậm tốc độ phát triển, địa vị vất vả gầy dựng nhiều năm, chỉ sợ sẽ đổ sông đổ bể.
Nhưng hắn đang ở trong giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp diễn xuất!
Lục Dĩ Quyến không kìm được lòng mà ôm Dung Đình chặt hơn. Trên con đường tối tăm, rất lâu mới có một chiếc xe đi ngang qua, thế giới yên tĩnh hiếm hoi, cũng là khoảng thời gian hiếm hoi hai người có thể chia sẻ cùng nhau.
Dung Đình khẽ thở dài, cuối cùng lại cười, "Em cũng coi thường anh quá rồi? Còn nhớ《Đường cao tốc》không? Nếu bộ phim này có thể giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin, thì anh cũng không cần phải lo lắng về vấn đề phim ảnh sau này nữa. Diễn viên cùng thời như Tưởng Châu thậm chí còn chưa giành được giải Nam diễn viên chính trong nước, huống chi là giải Nam diễn viên chính của giải thưởng điện ảnh quốc tế hạng A. Chỉ cần lần này thuận lợi, cậu ta muốn đuổi kịp anh thì cũng cần phải tu luyện ít nhất mười năm... Như vậy, sau này mỗi năm anh đóng một bộ phim là được rồi, dù có đi Mỹ cùng em, thì có ảnh hưởng gì đâu chứ?"
Hắn kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút, sau đó nhìn vào đôi mắt vẫn còn mơ hồ của Lục Dĩ Quyến, "Lục Dĩ Quyến, người nỗ lực không chỉ có mình em, hy vọng của chúng ta cũng không chỉ có doanh thu phòng vé ba tỷ, em hiểu ý anh không?"
Lục Dĩ Quyến chớp mắt, như hiểu như không nhìn chằm chằm Dung Đình.
Mà cho đến tận lúc này, Dung Đình cũng không nhịn được nữa, hắn giữ lấy gáy của Lục Dĩ Quyến, cúi người hôn xuống.
Em ấy không muốn xa mình... Lời nói chân thành như thế, gần như là lời tỏ tình thẳng thắn nhất mà Lục Dĩ Quyến từng nói với hắn.
Không phải lời nói mê sảng trong lúc ân ái vì sinh lý tác động đến, cũng không phải lời trêu ghẹo vô tư trong lúc đùa giỡn, mà là nghiêm túc nói với hắn, cậu không muốn họ xa nhau, muốn ở bên cạnh hắn.
Nhưng mà nụ hôn này lại chưa kịp tiến sâu hơn.
Lục Dĩ Quyến lại chần chờ một lát, sau đó hung hăng đẩy Dung Đình ra, "Chờ đã...chờ đã...Vừa rồi anh nói gì cơ? Chỉ cần có thể lấy được giải Ảnh đế tại Liên hoan phim Berlin, thì coi như...coi như..."
Cậu ấp úng nửa ngày, cũng không biết nên diễn tả ý mình như thế nào.
Khóe miệng Dung Đình khẽ cười, tiếp lời Lục Dĩ Quyến, "Chỉ cần nhận được giải Ảnh đế, coi như đã bước lên một bậc thang mới, sau này cũng không cần phải vất vả như vậy nữa."
"A a a a a! Thật á!! Tuyệt vời!" Mắt Lục Dĩ Quyến đều sáng lên, ngây giây tiếp theo, cậu giơ tay đấm mạnh vào vai Dung Đình, "Mẹ kiếp! Sao anh không nói sớm với em!"
Dung Đình dở khóc dở cười, vừa âm thầm chịu đựng cú đấm của Lục Dĩ Quyến, vừa cúi người, giúp Lục Dĩ Quyến cài lại dây an toàn, "Chẳng phải em cũng không nói cho anh biết em đang lo lắng điều gì sao? Chúng ta coi như huề nhau...Thôi, đi thôi, về nhà!"
-
Ngày 11 tháng 2.
Bắc Kinh, buổi lễ ra mắt phim "Tình yêu cam tươi" được tổ chức vào lúc 7 giờ tối tại rạp chiếu phim Thiên Tốc Bắc Kinh.
Khác với buổi lễ ra mắt lấp lánh ánh sao của "Lòng son", "Tình yêu cam tươi" đánh vào yếu tố tình yêu, đi theo phong cách tươi mới, tuyến đường lấy nước mắt, khóa chặt đối tượng mục tiêu vào khán giả thế hệ trẻ. Khách mời tham dự ngoại trừ tác giả nguyên tác và toàn bộ nhân viên đoàn làm phim, còn mời ca sĩ thể hiện ca khúc chủ đề "Tình yêu cam tươi", thành viên nhóm nhạc Hàn Lưu nổi tiếng của K-star. Năm mươi vé đã được bán cho người hâm mộ với mức giá cao ngất ngưởng, lên đến bốn chữ số. Năm mươi vé còn lại, sẽ được phân phối theo hình thức bốc thăm trên Weibo.
Vì vậy, fan hâm mộ tham dự có mặt ngày hôm đó đến một trăm người, không thể tạo ra bầu không khí cao cấp sang trọng được. Cho nên, đoàn làm phim dứt khoát hạ thấp phong cách, bán moe, chọc cười, tăng thêm không ít hoạt động tương tác với người hâm mộ...Tất nhiên, mặc dù K-star và bộ phim có quan hệ ít nhất, nhưng fan hâm mộ đến lại đông nhất, tiếp theo là Ninh Tụng, sau đó là Lục Dĩ Quyến, cuối cùng mới là fan hâm mộ nguyên tác. Cố Văn Nguyệt còn chưa có tiếng tăm gì, đương nhiên fan hâm mộ hiện tại không nhiều (gần như bằng không, công ty quan hệ công chúng bố trí vài người giả giơ bảng hiệu), nhưng do cô ấy là nghệ sĩ của Giải Trí Tân Nghệ, công ty đương nhiên muốn mượn gió bẻ măng nâng đỡ cô ấy. Vì vậy bố trí không ít hoạt động tương tác đều là Cố Văn Nguyệt và K-star, Ninh Tụng.
Các diễn viên chính làm việc chăm chỉ trên sân khấu. Muợn cơ hội được nghỉ ngơi Lục Dịch Quyến lẻn vào hậu trường chơi điện thoại.
Lúc này, 12 giờ trưa ở Berlin.
Vừa kết thúc phỏng vấn của một hãng truyền thông địa phương, Dung Đình và Vệ Quốc lần lượt đi ăn trưa của mình. Nhân lúc này, Tề Mộng thừa dịp nhận được thư mời tham gia Tuần lễ thời trang thu đông Milan và Paris, đang thương lượng với Dung Đình rốt cuộc nên đi đâu... Vất vả lắm mới bay đến châu Âu, đi liên hoan phim xong, lại đi Tuần lễ thời trang xem show nâng cao phong cách, quả là một mũi tên trúng hai đích.
Tất nhiên, không giống như những ngôi sao hạng hai, ba đang nỗ lực để vươn lên, hiện tại PR bên phía Dung Đình có thể dễ dàng nhận được lời mời tham dự show diễn của một vài thương hiệu lớn, chỉ cần xem xét thời gian của hắn cho phép tham dự show nào mà thôi.
Hai năm vừa qua, các bộ phim của khu vực Đông Á đều không đạt được thành tích tốt tại Liên hoan phim Berlin. Hai năm trước Trung Quốc có ba tác phẩm lọt vào hạng mục tranh giải chính, nhưng cuối cùng chỉ giành được một giải thưởng kỹ thuật. Năm ngoái cả Trung Quốc, Nhật Bản không có phim nào lọt vào hạng mục tranh giải chính, còn Hàn Quốc có một bộ phim về tình yêu cấm kỵ đã giành được giải thưởng Gấu bạc của Ban giám khảo... Có lẽ thái độ của Liên hoan phim Berlin đã làm tổn thương những người làm phim khu vực châu Á. Năm nay toàn bộ châu Á, chỉ có Iran mang đến một bộ phim bị chính phủ cấm, còn lại là bộ phim "Đường cao tốc" của Dung Đình.
Bỏ qua chất lượng phim, chỉ xét về tình hình hiện tại của liên hoan phim, khả năng "Đường cao tốc" nhận giải thưởng lần này đã rất cao. Điện ảnh châu Á cần được khuyến khích, ban tổ chức cũng cần thay đổi thái độ, ủng hộ cho các quốc gia ngoài châu Âu.
Hơn nữa, ý định lấy lòng Liên hoan phim Berlin của "Đường cao tốc" đã rất rõ ràng. Nhân vật nhỏ bé, nội dung đơn giản nhưng hàm chứa nội dung sâu sắc, cấu trúc độc đáo... Mặc dù đạo diễn vẫn còn là người mới, nhưng Dung Đình không phải lần đầu tiên đến Liên hoan phim châu Âu. Với tư cách là diễn viên người Hoa, tên tuổi của hắn đối với ban tổ chức tương đối quen thuộc. Sau khi liên hệ với công ty sản xuất địa phương để đàm phán hợp tác, Thích Mộng đã đặt toàn bộ trọng tâm hoạt động vào việc tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Dung Đình.
Vì vậy, mặc dù kế hoạch tuyên truyền trong nước của studio của Dung Đình nhìn chung kín tiếng và bảo thủ, nhưng ngược lại, sự tự tin của mọi người vẫn rất đầy đủ.
Vừa ăn uống xã giao, Thích Mộng và đội PR vừa tham khảo ý kiến của Dung Đình để hoàn thiện kế hoạch công việc tiếp theo. Bởi vì Lục Dĩ Quyến dự định sau khi kết thúc công việc trong nước thì sẽ bay đến Berlin cùng Dung Đình tham dự lễ bế mạc, vậy nên tiện tay, Thích Mộng còn rất hào phóng dành riêng hai show diễn của thương hiệu cho Lục Dĩ Quyến.
Cô ấy cười, chọc ghẹo, "Rõ ràng là vì Tưởng Châu. Chúng ta và Ngô Vĩnh Hân có mối thù truyền kiếp, bây giờ còn giúp cô ta dẫn dắt nghệ sĩ, cho cô ta kiếm tiền không công. Nghĩ đến thật không cam lòng."
Dung Đình không lộ cảm xúc gì, xắn một miếng thịt xông khói, "Đừng được voi đòi tiên, tôi còn chưa nói gì về việc cô và Tiết Lung Lung hưởng tuần trăng mật hưởng lương."
—— Là nữ chính, Tiết Lung Lung cũng may mắn một lần nữa xuất hiện trên thảm đỏ của Liên hoan phim quốc tế, đó còn là thảm đỏ chính thức. Ban đầu khi đóng phim truyền hình, danh tiếng của cô ấy thậm chí không lọt vào top 4 trong số các tiểu hoa, còn từng đóng vai nữ phụ bia đỡ đạn bạn gái cũ trong phim của Dung Đình. Sau khi mượn ánh hào quang của Dung Đình để tạo ra được một sự "bùng nổ" nhỏ, cô ấy lại nhận một bộ phim nghệ thuật. Bộ phim còn được lọt vào hạng mục "Được yêu thích nhất" của Liên hoan phim Cannes. Độ hot lập tức tăng vọt. Ban đầu công ty còn định "giấu" cô ấy đi, nào ngờ Dung Đình để trả ơn Thích Mộng, trải sẵn đường như vậy, Tiết Lung Lung một bước tiến vào hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim Berlin. Cũng coi như chỉ cách giải Ảnh hậu trong gang tấc, cái mác diễn viên phái thực lực đã đội lên trên đầu, khi trở về nước, dẫn đầu các tiểu hoa là chuyện chắc chắn.
Bởi vì mọi người đều được hưởng lợi từ bộ phim này, nên bầu không khí của cả đoàn phim khi ở Berlin đều rất thoải mái.
Dung Đình thỉnh thoảng lại chụp ảnh gửi cho Lục Dĩ Quyến, Tiết Lung Lung và Thích Mộng còn thường xuyên giật điện thoại của hắn để trêu chọc, tâm trạng vốn căng thẳng của Lục Dĩ Quyến cứ thế mà dịu lại.
Cậu cũng gửi một bức ảnh chụp tại buổi lễ ra mắt phim cho Dung Đình, "Phim chiếu được 30 phút rồi, em đã nghe thấy có người khóc, haha, vui quá."
Dung Đình cười, "Thuận lợi là tốt rồi, ngày mai thức dậy nhớ gửi doanh thu phòng vé theo thời gian thực cho anh, đừng lo lắng một mình."
"Biết rồi, kéo anh làm bia đỡ đạn! [Hôn]"
"Ừ. [Hoa hồng]"
Ngày 12 tháng 2, sáng sớm hôm đó, Lục Dĩ Quyến vừa tỉnh dậy, tất cả trang nhất của các ứng dụng tin tức giải trí hiện đầy trên điện thoại của cậu, đều bị Dung Đình độc chiếm.
Trùng hợp thay, buổi ra mắt của "Tình yêu cam tươi" cũng gần như chiếm vị trí thứ hai, chỉ sau "Dung Đình Tiết Lung Lung sánh bước xuất hiện tại Liên hoan phim Berlin".
Mặc dù bị "đè", nhưng Lục Dĩ Quyến lại bị "đè" một cách cam tâm tình nguyện. Nụ cười của cậu và Dung Đình trên trang web lại có sự ăn ý, cậu không nhịn được chụp lại màn hình, tiện tay gửi cho Dung Đình.
Chụp xong ảnh, Lục Dĩ Quyến mới cẩn thận mở tin tức để xem. Trong ảnh, Dung Đình vẫn nở nụ cười nhạt, không lộ vẻ gì, Tiết Lung Lung đứng bên cạnh hắn như chim nhỏ nép vào người, hai người nắm tay nhau cùng đi, quả thực là một khung cảnh vô cùng rực rỡ.
Chỉ là, dù cách màn hình, Lục Dĩ Quyến vẫn có thể cảm nhận được trong nụ cười của Dung Đình có một cảm giác quen thuộc. Dường như đối phương đã sớm đoán được cậu sẽ xem kỹ tin tức này. Từng ánh mắt đều liếc mắt đưa tình khiến Lục Dĩ Quyến không thể kiểm soát được mà "cứng" lên. Mặc dù trong bình luận của cư dân mạng, mọi người đều đang đoán xem "mối tình Đình Lung" trước đây có phải là có thật hay không, nếu không thì Dung Đình ngày càng lạnh lùng sao lại có vẻ yêu đương như vậy. Nhưng mà điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến "hứng thú" của Lục Dĩ Quyến.
Tiếc thay... Cuối cùng cậu vẫn không thể dựa vào ảnh của Dung Đình để giải quyết, điện thoại liên tục nhắc nhở cậu, tình hình xếp lịch chiếu rạp đã được tổng hợp gửi vào email của cậu.
Doanh thu phòng vé hiện tại, công việc là trên hết. Lục Dĩ Quyến lăn lóc bò dậy, tắm rửa để bình tĩnh lại, mở máy tính bắt tay vào làm việc.
Nhờ có sự tuyên truyền trước đó, trong hoàn cảnh không có phim bom tấn Hollywood, không có phim bom tấn của đạo diễn nổi tiếng trong nước (đạo diễn hàng đầu của thế hệ thứ năm, thế hệ mới đều có tình bạn sâu sắc với cậu Lục) nên tỷ lệ chiếu phim "Tình yêu cam tươi" rất cao. Tình hình bán vé trước của phim trên mạng cũng liên tục tăng cao, tình hình tiến triển rất tốt, đồng thời, công ty cũng nâng mức doanh thu phòng vé dự kiến lên 170 triệu, mong đợi bộ phim này sẽ phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé của phim có sự tham gia đầu tư của Tân Nghệ Giải Trí.
Lục Dĩ Quyến đấm tay hét lên một tiếng "Yes". Ngay tức thì, cậu thu xếp đồ đạc, lập tức bắt taxi đến sân bay, chuẩn bị đến Thượng Hải, tham dự buổi gặp gỡ người hâm mộ vào buổi tối, tiếp tục nỗ lực tuyên truyền cho bộ phim.
Cùng ngày hôm đó, 6 giờ tối giờ Berlin.
Được mời tham dự một bữa tiệc từ thiện, Dung Đình không vội vàng vào bàn, ngược lại, hắn cố tình chậm hơn vài bước so với những diễn viên nước ngoài khác cũng tham dự cùng hắn, đứng ngoài cửa, lấy điện thoại đang rung ra.
Là bạn nữ tối nay của hắn, Tiết Lung Lung lộ ra vẻ mặt không tán thành, "Thầy Dung..."
Tất nhiên cô ấy biết hôm nay là ngày công chiếu phim đầu tiên của Lục Dĩ Quyến. Lúc này trong nước cũng đã qua 24h, có nghĩa là doanh thu phòng vé ngày đầu tiên đã được công bố.
Nhưng trong trường hợp như lúc này, sự lơ đãng của Dung Đình dường như có vẻ không chuyên nghiệp lắm.
Còn Dung Đình lắc đầu bảo không sao, hắn nhìn vào màn hình điện thoại, quả nhiên là cuộc gọi từ phía bên kia đại lục.
Vô thức cười lên, Dung Đình trực tiếp phớt lờ Tiết Lung Lung, tự mình đi sang một bên, ấn nút nghe máy.
"Anh Dung!!! Doanh thu phòng vé ngày đầu tiên là 53 triệu!!! Ha ha ha ha ha!!" Tiếng cười sảng khoái quen thuộc truyền đến qua điện thoại, chân mày của Dung Đình theo đó mà giãn ra. Còn chưa kịp nói gì khác, Lục Dĩ Quyến lại kích động tiếp lời, "53 triệu! Phá kỷ lục doanh thu phòng vé 2D trong ngày đầu tiên của nội địa rồi!!"
Những con số cụ thể và kết quả hữu hình khiến Dung Đình vốn cho rằng "hợp lý" bỗng nhiên cũng cảm thấy rất "bất ngờ".
Hắn cũng không kìm được mà tim đập nhanh hơn, tiếp theo nắm chặt điện thoại, "Thật ư? Phá kỷ lục rồi?"
Lục Dĩ Quyến không chút do dự trả lời: "Ừ!! Phá kỷ lục rồi!!"
Mặc dù cách nhau mấy ngàn dặm, nhưng khoảnh khắc này Dung Đình lại thật sự cảm thấy hắn có thể tưởng tượng ra được tất cả biểu cảm khi nói chuyện của Lục Dĩ Quyến. Cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được niềm vui của đối phương, đã lớn rộng đến mức nào.
Hắn dùng đầu ngón tay xoa viền điện thoại nhưng trong lòng lại tưởng tượng đến cảm giác khi nắm tay đối phương. Hai chữ chúc mừng cũng đã muốn đến bên miệng rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy quá xa lạ, vì vậy liền không nói.
Im lặng một lúc, lắng nghe tiếng thở của nhau ở đầu dây bên kia, cuối cùng Dung Đình nói: "Nhanh đến đây đi, anh nhớ em."
Trong nháy mắt, giọng nói của Lục Dĩ Quyến như tràn đầy nước mắt.
"Ừ!" Cậu hứa, tiếp theo lại một lần nữa mở lời, "Anh Dung à..."
"Sao thế?"
"Em yêu anh."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com