105.
CHƯƠNG 105
EDITOR: LAN
BETA: JANIE
Đối mặt với khuôn mặt đầy vết thương của Dung Đình, Lục Dĩ Quyến cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Cậu mất kiểm soát gào lên: "Bác sĩ!!! Bác sĩ!!"
Ngay khi bác sĩ bước ra, Lục Dĩ Quyến lao tới túm chặt lấy cổ áo của người kia, "Chuyện gì đã xảy ra... Anh nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra!!! Không ai nói cho anh biết anh ấy là diễn viên sao?! Anh có biết tại sao anh ấy ở Berlin không? Bởi vì anh ấy là nam diễn viên chính của bộ phim được đề cử cho hạng mục chính của Liên hoan phim Berlin chết tiệt này!!! Vậy mà anh đối xử với khuôn mặt của anh ấy như thế nào?!"
Sự tức giận của cậu khiến bác sĩ hoảng sợ, lắp bắp giải thích: "Xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức, khi được đưa đến do tai nạn xe hơi, vết thương trên mặt của tiên sinh này nghiêm trọng hơn... Tôi rất xin lỗi... Nhưng chúng tôi đã cố gắng khâu lại, đây là kết quả tốt nhất."
Lục Dĩ Quyến hoàn toàn không nghe lọt tai, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bác sĩ, liên tục lặp lại: "Kết quả tốt nhất, kết quả tốt nhất... Anh nhìn mặt anh ấy xem!!! Đây mà là kết quả tốt nhất sao?!"
Các bác sĩ và y tá khác trong phòng phẫu thuật ùa ra, một bác sĩ lớn tuổi giơ điện thoại lên, quát lớn với Lục Dĩ Quyến: "Tiên sinh, xin anh hãy buông bác sĩ này ra ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"
Y tá cũng liên tục khuyên cậu bình tĩnh lại.
Cho đến lúc này, Lục Dĩ Quyến mới buông tay khỏi cổ áo bác sĩ, bác sĩ trẻ vội lùi lại vài bước, tránh xa tầm tấn công của Lục Dĩ Quyến.
Tuy nhiên, trái với dự đoán của các bác sĩ, Lục Dĩ Quyến, người vừa nãy còn kích động, dường như dần bình tĩnh lại, đôi mắt đầy tơ máu dần lộ vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng. Cậu đưa tay che mặt, xoa mạnh vài cái, cuối cùng mới nở một nụ cười gượng gạo, "Xin lỗi, do tôi mất khống chế."
Cậu cúi đầu chào các bác sĩ đang đứng cùng nhau, khi ngẩng đầu lên, trong mắt đã ứa lệ, "Làm ơn... Giữ im lặng về chuyện này, lát nữa sẽ có người giải thích cụ thể cho các ngài... Người bị thương là một ngôi sao rất nổi tiếng của Trung Quốc, vì vậy... Xin hãy giữ bí mật cho chúng tôi, cảm ơn."
Tiểu Hách chậm hơn Lục Dĩ Quyến nửa nhịp mới nhớ ra chuyện quan trọng này, cậu ta lúng túng hỏi Lục Dĩ Quyến, "Chị Thích Mộng cũng bị thương, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Lục Dĩ Quyến liếc nhìn Dung Đình đang được y tá đẩy vào phòng bệnh, "Gọi điện cho công ty, bảo công ty cử thêm một người quản lý đến, đội PR đâu? Để họ đến họp bàn cách xử lý."
Nói xong, cậu không chút do dự bước theo "Dung Đình".
Phòng chăm sóc đặc biệt.
Dung Đình tỉnh lại sau khi hết thời hiệu của thuốc gây mê toàn thân, lúc này đang ngủ yên trên giường bệnh.
Lục Dĩ Quyến ngồi bất động bên cạnh Dung Đình, dưới yêu cầu mãnh liệt của cậu, họ đã chuyển đến một phòng bệnh đơn. Trong môi trường yên tĩnh không bị quấy rầy, cậu có thể thoải mái để cảm xúc của mình tự do trôi nổi.
Cậu vùi mặt vào cánh tay Dung Đình, nhẹ nhàng nâng cánh tay trái không cắm ống truyền dịch của Dung Đình đặt lên vai mình. Giống như mỗi lần hai người ôm nhau, hy vọng tư thế này có thể mang lại cho cậu một chút cảm giác an toàn.
Đây là lần đầu tiên, Lục Dĩ Quyến thực sự cảm thấy... cô đơn.
Không phải là sự cô đơn khi chìm đắm trong vở kịch, cũng không phải là sự cô đơn của ly thứ hai giảm giá, mà là sự cô đơn khi không biết phải làm gì, không biết phải xin sự giúp đỡ của ai.
Không biết phải đối mặt với Dung Đình khi tỉnh dậy như thế nào, cũng không biết phải nói gì. Nếu Dung Đình thật sự bị hủy dung... Sự nghiệp của anh ấy sẽ bị hạn chế rất nhiều. Những vai diễn có thể đóng, đối phương liệu có lựa chọn những loại hình như anh ấy, thậm chí từ nay về sau, Dung Đình sẽ rút lui khỏi màn ảnh rộng.
Nhưng anh ấy thậm chí còn chưa nhận được giải Ảnh đế, giấc mơ theo đuổi mười năm, lại gục ngã ngay trước mắt.
Mà anh ấy cũng không còn cơ hội để đứng dậy nữa.
Lục Dĩ Quyến nhắm mắt, giấu những giọt nước mắt không kìm được vào trong chăn của Dung Đình.
Từ những giọt nước mắt chảy không tiếng động, đến tiếng nức nở không thể kiềm chế, rồi đến khi nước mắt cạn khô. Đến khi cơ thể mệt mỏi quá sức, Lục Dĩ Quyến cuối cùng cũng ngủ thiếp đi bên giường Dung Đình.
Mà ngay khi Lục Dĩ Quyến dần dần bình tĩnh lại, Dung Đình, người vẫn luôn nhắm mắt, đột nhiên mở mắt.
Hắn bị đeo đai cổ dưới đầu làm vướng víu, cả người cứng đờ không thể cử động, chỉ có thể di chuyển tầm mắt. Mất nửa ngày mới nhìn rõ Lục Dĩ Quyến đang ngủ say.
Dung Đình nhẹ nhàng giơ tay vuốt ve mái tóc của đối phương. Cùng với việc thuốc gây mê tan hoàn toàn, các cơn đau trên da, giữa các cơ và trong xương từng chút một đánh thức ý thức đang ngủ say của hắn. Để không làm phiền người yêu chưa kịp điều chỉnh lại múi giờ và tinh thần quá căng thẳng, hắn vẫn luôn cắn răng chịu đựng.
Bàn tay phải đang cắm kim tiêm nắm chặt lại thành nắm đấm để chịu đựng cơn đau. Ở nơi không ai chú ý, những mạch máu căng lên đã khiến máu chảy ngược trở lại, dần dần khiến cả mu bàn tay đều là máu.
Chịu đựng đến mức cơ đùi cũng bắt đầu co giật liên tục, ngay cả bản thân Dung Đình cũng không nhận ra đã có bao nhiêu vết thương mà bác sĩ vừa khâu xong đang rách ra.
Mà cuối cùng, người dưới cánh tay hắn cũng ngủ thiếp đi.
Tiếng thở đều đặn và yên bình của Lục Dĩ Quyến như một mũi tên đâm thẳng vào tim, buộc Dung Đình phải nuốt tất cả đau đớn, không cam lòng và giãy giụa xuống.
Hắn không thể để cậu lo lắng, càng không dám để cậu chịu đựng nỗi đau cùng mình.
Một người yếu đuối và nhạy cảm như vậy, làm sao có thể chịu đựng được nỗi đau này của cả hai người?
Dung Đình thở dài, sau đó giơ cánh tay cứng đờ lên mò mẫm ấn chuông gọi y tá.
"Pethidine." Hắn đau đến mức răng va vào nhau lập cập, nhưng vì tiếng hét của y tá, hắn không thể không mở miệng một lần nữa, "Ptired. Thank you."
-
10 giờ sáng theo giờ Berlin.
Lục Dĩ Quyến tỉnh dậy trong ánh nắng chói chang.
Cậu xoa xoa mắt, sau đó sờ lên bả vai đang nhức mỏi của mình. Nhưng động tác này chưa kịp hoàn thành, Lục Dĩ Quyến đã sững sờ tại chỗ, dường như không nhớ ra mình đang ở đâu.
Tiếp theo, ánh mắt của cậu bắt đầu chuyển động, chưa kịp chạm vào ánh mắt của Dung Đình, đã có một đôi tay rắn chắc nắm chặt lấy cậu.
"Tỉnh rồi?" Dung Đình nghiêng đầu nhìn cậu, khóe miệng còn vương nụ cười nhàn nhạt, như thể ngày hôm qua vụ tai nạn và ca phẫu thuật chưa từng xảy ra.
Lục Dĩ Quyến lòng chua xót, giơ tay nắm lấy tay Dung Đình, "Anh Dung... anh tỉnh từ lúc nào, sao không gọi em."
"Thấy em ngủ say, nên không để y tá làm phiền em." Hắn kéo Lục Dĩ Quyến, ra hiệu cho đối phương ngồi gần hơn, "Xin lỗi, khiến em sợ rồi phải không?"
Lục Dĩ Quyến lại nhịn không được muốn khóc, cắn răng kiềm chế, sau đó lắc đầu, "Em không sao... Anh Dung... anh có đau không?"
Dung Đình vẫn mỉm cười, "Có hơi đau, nhưng không sao, sáng nay tiêm một mũi Pethidine. Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, cơ thể không có vấn đề gì lớn, đều là vết thương ngoài da, là chuyện tốt."
"Ừm ừm!!" Lục Dĩ Quyến gật đầu lia lịa đồng ý. Chỉ là khi ánh mắt cậu rơi vào khuôn mặt đầy vết thương của Dung Đình, lại một lần nữa do dự. Cậu không biết Dung Đình có nhìn thấy mặt mình không. Cậu không biết sự lạc quan hiện tại của hắn rốt cuộc là dựa trên sự không biết gì, hay là thật sự đã hiểu rõ mọi chuyện.
Ánh mắt Lục Dĩ Quyến lướt trên mặt Dung Đình, cuối cùng cũng chạm vào ánh mắt của hắn.
"Nhìn gì thế?"
Lục Dĩ Quyến lí nhí: "Không, không có gì... Em đi rửa mặt, sau đó đi xem chị Thích Mộng."
Dung Đình không thể gật đầu, chỉ nhẹ nhàng chớp mắt tỏ vẻ đồng ý, sau đó nhìn Lục Dĩ Quyến bỏ chạy.
-
Thích Mộng phẫu thuật xong lúc 1 giờ sáng.
Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, Tiết Lung Lung đội mái tóc xoăn, mắt sưng húp ghé vào kính nhìn chằm chằm vào bên trong.
Người đại diện và trợ lý của cô đều ở bên cạnh, một tấc cũng không rời, sợ gặp phải phóng viên hoặc Tiết Lung Lung sẽ làm ra những chuyện ngoài ý muốn.
Lục Dĩ Quyến nhìn thấy họ, vội vàng bước tới, "Cô Tiết..."
Tiết Lung Lung, "Dĩ Quyến, đừng khách sáo."
"Chị Thích Mộng vẫn chưa tỉnh sao? Sao còn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt?"
Tiết Lung Lung vừa muốn nói chuyện thì nước mắt đã rơi trước. Trợ lý của cô nhanh tay đưa khăn giấy qua, nhưng Tiết Lung Lung lắc đầu ý bảo không cần, tự mình dùng ngón tay lau lung tung nước mắt, "Bác sĩ nói nếu không tỉnh lại trong vòng 24 giờ, có thể sẽ chết não... Dĩ Quyến... Tôi không biết phải làm sao, cậu nói cho tôi biết phải làm sao..."
Nước mắt Tiết Lung Lung tuôn như suối, giây tiếp theo cô như mất hết chỗ dựa, cả người trượt xuống dọc theo bức tường. "Đã chín tiếng rồi, tôi không dám... Tôi không dám vào xem cô ấy, tôi sợ sẽ làm cô ấy tổn thương, cô ấy bị thương nặng như vậy... Cậu không nhìn thấy cô ấy được đưa đến đây như thế nào đâu, Thích Mộng! Đó là Thích Mộng không bao giờ chịu khuất phục!"
Tròn mắt Lục Dĩ Quyến thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Cậu không ngờ Thích Mộng bị thương nặng như vậy, vội vàng bước tới đỡ Tiết Lung Lung dậy, an ủi: "Không sao đâu, Lung Lung, không sao đâu, sẽ ổn thôi, cô đã gọi điện cho nhà Thích Mộng chưa?"
Tiết Lung Lung liên tục gật đầu, "Gọi cho bố cô ấy rồi, anh trai cô ấy chiều nay sẽ bay đến Berlin."
"Cô vào nói chuyện với chị Thích Mộng đi, biết đâu lại có thể đánh thức chị ấy dậy?" Lục Dĩ Quyến dìu Tiết Lung Lung đã kiệt sức, không ngừng an ủi cô. Trước sinh tử, vết thương của Dung Đình dường như không còn nghiêm trọng nữa. Cậu hết lời khuyên nhủ Thích Lung Lung vào phòng chăm sóc đặc biệt. Lục Dĩ Quyến lại dặn dò trợ lý của Tiết Lung Lung đi mua cho cô ấy một ít socola, "Lúc này đừng bận tâm đến chuyện béo hay không béo! Đừng để Lung Lung cũng gục ngã."
Trợ lý có chút khó xử, "Ngày mai là lễ bế mạc liên hoan phim rồi... Size váy vừa vặn, nếu có một chút..."
Tuy nhiên, chưa kịp để trợ lý nói hết lời, Tiết Lung Lung đã chủ động ngắt lời: "Tôi không đi bế mạc nữa."
Người quản lý của cô ấy biến sắc, "Lung Lung, đây là cơ hội khó khăn lắm mới có được! Sao có thể nói không đi là không đi được!"
Thích Lung Lung kiên quyết lắc đầu, "Tôi muốn ở bên cạnh Thích Mộng... Dù sao thì tôi chắc chắn sẽ không được nhận giải. Chỉ là một thảm đỏ thôi, đi hay không cũng không sao."
Cô nói xong, ánh mắt lại rơi vào Lục Dĩ Quyến.
Tình trạng chấn thương của Dung Đình tuy tốt hơn Thích Mộng, nhưng chắc chắn cũng không thể tham dự lễ trao giải.
Mà sắc mặt Lục Dĩ Quyến lúc này lại thay đổi, bây giờ mới chợt nhớ ra chuyện này.
"Cái đó... Tôi xin phép đi một chút."
Nói xong, Lục Dĩ Quyến quay đầu bước đi.
Cậu hoàn toàn quên mất chuyện thảm đỏ liên hoan phim. Mặc dù doanh thu phòng vé của "Tình yêu cam tươi" đã vượt mốc 300 triệu, chuyện hai người ở bên nhau sẽ không bị ai lay chuyển. Cho dù Dung Đình không nhận được giải Ảnh đế này, họ vẫn có nhiều cơ hội để cùng nhau trở lại.
Nhưng mà...
Bước chân Lục Dĩ Quyến ngày càng nhanh, cho đến khi đẩy cửa phòng bệnh ra, cậu mới đột ngừng lại.
Trong phòng bệnh, Dung Đình nằm ngửa trên giường, dường như đang thở dốc dữ dội. Tiểu Hách đứng bên cạnh hắn, trên mặt đất giữa hai người, là một tấm gương vỡ tan.
Lục Dĩ Quyến cứng người, "Anh Dung... anh..."
Dung Đình cũng dừng động tác, hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Hách, sau đó từ từ bình ổn lại nhịp thở, "Dĩ Quyến, em về rồi à?"
Lục Dĩ Quyến đứng ở cửa không dám bước vào, sợ giây tiếp theo sẽ nhìn thấy Dung Đình suy sụp. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương, một lúc sau mới dò hỏi: "Anh Dung... anh... ổn chứ?"
"Anh rất ổn, có gì không ổn, em qua đây, Thích Mộng thế nào rồi?"
Lục Dĩ Quyến từ từ bước tới, Dung Đình còn không ngừng nhắc nhở cậu, "Cẩn thận mảnh vỡ trên sàn, đừng để bị đâm..."
Tiểu Hách vội vàng cúi người xuống dọn dẹp, áy náy nói: "Anh Dung đưa cho tôi, tôi không đỡ được, anh Quyến chú ý một chút."
Lục Dĩ Quyến không trả lời Dung Đình ngay lập tức, cậu chỉ đưa tay sờ lên vết khâu trên mặt đối phương, nhẹ nhàng hỏi: "Anh thế này, làm sao bây giờ? Có nghĩ đến... chuyện sau này không?"
"Công ty đã gọi điện cho anh. Anh bảo Thiệu Hiểu Cương qua, tạm thời thay thế công việc của Thích Mộng. Anh ấy sẽ dẫn theo vài chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc qua... Trước tiên là ghép da, sau đó sẽ thực hiện một số ca phẫu thuật phục hồi khuôn mặt, anh đã bảo Tiểu Hách chụp ảnh gửi qua rồi, không sao đâu."
Dung Đình nắm lấy tay Lục Dĩ Quyến, nở một nụ cười bình thản.
Lục Dĩ Quyến cau mày, cảm thấy hơi kỳ lạ trước sự bình tĩnh bất ngờ của đối phương, "Ghép da? Có thể phục hồi được không? Giống như ban đầu?"
Dung Đình im lặng, nụ cười trên mặt cũng trở nên không tự nhiên lắm. Một lát sau, hắn vỗ nhẹ vào ngực mình, ra hiệu cho Lục Dĩ Quyến dựa vào hắn. Dung Đình đưa tay ra, như mọi khi, khóa chặt Lục Dĩ Quyến trong vòng tay, "Cố gắng hết sức, nghe theo số phận. Chỉ cần có em ở đây, trên thế giới này anh không còn gì phải sợ nữa."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com