Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106.

CHƯƠNG 106

EDITOR: LAN

BETA: JANIE


Thiệu Hiểu Cương đến bệnh viện vào khoảng 7 giờ tối.

Lâu ngày không gặp, dường như trên khuôn mặt của Thiểu Hiểu Cương lại lộ ra vài phần già dặn, "Thầy Lục, chào cậu."

Anh ta gần như cung kính bắt tay với Lục Dĩ Quyến.

Trong khoảng thời gian Lục Dĩ Quyến rời khỏi Trung Quốc, doanh thu phòng vé của "Tình yêu cam tươi" đã vượt mốc 500 triệu NDT, trở thành chủ đề nóng nhất năm của giới giải trí. Các cuộc thảo luận về bộ phim này đã đạt đến đỉnh điểm. Mặc dù bản thân Lục Dĩ Quyến không có mặt, nhưng điều đó cũng không cản được công ty quản lý tạo dựng danh tiếng cho cậu. Cho đến hôm nay, nam diễn viên từng vô danh này đã trở thành tân binh chói sáng nhất Trung Quốc.

Đối mặt với địa vị hiện tại của Lục Dĩ Quyến, Thiệu Hiểu Cương đương nhiên không thể như trước đây mà ra lệnh cho cậu.

"Anh Thiệu, vất vả rồi." Lục Dĩ Quyến không tỏ vẻ kiêu ngạo, một bên bảo Tiểu Hách đi pha trà, một bên mời anh ta ngồi xuống giường bệnh.

Tác dụng của thuốc giảm đau của Dung Đình đã qua, sắc mặt hắn tái nhợt, vì đau đớn mà nằm run rẩy ở mép giường.

Lục Dĩ Quyến đi tới, đưa tay vỗ vai Dung Đình, sau đó cúi xuống hôn lên môi hắn. Trong ánh mắt nghi ngờ của Thiệu Hiểu Cương, cậu giải thích rõ ràng: "Tôi và Dung Đình đang yêu nhau. Công việc của anh ấy trong thời gian dưỡng bệnh sẽ do tôi toàn quyền quyết định."

Dung Đình không thể ngồi dậy, chỉ đơn thuần nhìn Thiệu Hiểu Cương, "Đúng vậy, chúng tôi đang yêu nhau. Những chuyện tiếp theo, anh cứ nghe theo ý kiến của Dĩ Quyến là được."

Sắc mặt của Thiệu Hiểu Cương hơi thay đổi, thở dài, "Dung Đình, Dĩ Quyến, hai người... tiền đồ rộng mở, sao phải..."

"Anh Thiệu." Lục Dĩ Quyến ngắt lời anh ta, trong giọng điệu lộ ra vài phần mạnh mẽ khiến Thiệu Hiểu Cương cảm thấy xa lạ, "Lúc này anh đừng thảo luận vấn đề này với chúng tôi nữa. Ngày mai là lễ bế mạc liên hoan phim, anh Dung không thể tham dự. Lung Lung đi cùng Thích Mộng, cũng sẽ không tham dự, bây giờ chỉ có đạo diễn Vệ Quốc có thể đi thảm đỏ, ý của Dung Đình là... để tôi thay anh ấy nhận giải."

Cậu quay đầu, ánh mắt giao nhau với Dung Đình trong không trung.

Trong đôi mắt đang vật lộn với cơn đau đó, vào khoảnh khắc này, lại nảy sinh một tia dịu dàng.

Lục Dĩ Quyến cười lên, hai người lập tức nắm chặt tay nhau.

Thiệu Hiểu Cương thì lại vô cùng do dự, "Điều này không ổn lắm đâu? Thứ nhất, cậu không phải là diễn viên được đề cử cho Berlin lần này, cũng không phải là đạo diễn. Đột nhiên thay Dung Đình nhận giải, về danh nghĩa không hợp lý. Thứ hai, cho dù ban tổ chức liên hoan phim không có ý kiến, thì khi quay về trong nước, chắc chắn sẽ ồn ào... Bây giờ truyền thông trong nước vẫn đang giấu chuyện tai nạn xe hơi của Dung Đình. Hai chuyện này mà cùng nổ ra, thì mối quan hệ của hai người có thể sẽ không thể che giấu được."

"Không che giấu được thì..."

"Anh Dung, đừng!" Lục Dĩ Quyến giữ chặt Dung Đình đang muốn cướp lời. Ánh mắt ra hiệu cho hắn đừng hành động theo cảm xúc. Sau đó, Lục Dĩ Quyến cười nhìn về phía Thiệu Hiểu Cương, "Không sao đâu. Thứ nhất, tôi là thành viên đoàn phim, trong danh sách tôi là phó đạo diễn. Thứ hai, mối quan hệ của tôi và anh Dung luôn rất tốt, anh ấy là nhà đầu tư cho bộ phim "Tình yêu cam tươi" của tôi, doanh thu phòng vé tốt, chúng tôi ăn mừng ở Berlin, có hợp lý không?"

Sắc mặt Lục Dĩ Quyến kiên quyết, cho dù Thiệu Hiểu Cương có hàng vạn lý do để từ chối cũng biết bây giờ không phải lúc để bày tỏ thái độ. Anh ta đã quen nương theo, thấy Dung Đình và Lục Dĩ Quyến đều có ý này thì cũng đồng ý bắt tay vào tìm cách giải quyết.

Ngay tối hôm đó,Thiệu Hiểu Cương chọn lọc tiết lộ tin tức tai nạn xe hơi cho một hãng truyền thông trong nước. Đối phương hứa sẽ thông qua hình thức tin độc quyền để đưa tin trước trong nước. Như vậy thì phía Dung Đình coi như đã nắm được quyền chủ động về mặt truyền thông.

Mà lúc này, Thích Mộng vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Lòng Lục Dĩ Quyến nặng trĩu như bị đè bởi một tảng đá lớn. Suy đi nghĩ lại, cậu vẫn giấu không nói cho Dung Đình biết. Trong khi hắn đang thảo luận với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đến từ Hàn Quốc, cậu liền tự mình đến phòng bệnh của Thích Mộng.

Anh trai của Thích Mộng đang trao đổi với bác sĩ, Tiết Lung Lung ngồi bên cạnh khóc như mưa. Lục Dĩ Quyến hàn huyên vài câu với đối phương, liền không nói gì đi đến gần Tiết Lung Lung, nhẹ nhàng an ủi vài câu.

"Tiếp theo cô định làm gì?"

Tiết Lung Lung lau nước mắt, "Bác sĩ nói tỷ lệ Thích Mộng trở thành người thực vật là khoảng 80-90%. Anh trai cô ấy muốn quan sát thêm một đêm. Nếu không được sẽ chuyển viện sang Mỹ để điều trị."

Lục Dĩ Quyến im lặng một lúc, "Vậy cô thì sao?"

"Tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc Thích Mộng." Tiết Lung Lung dựa vào tường, theo cửa kính nhìn về phía Thích Mộng đang nằm yên trên giường, "Cô ấy như vậy tôi cũng không thể đi đóng phim, công việc...rồi nói sau."

Lục Dĩ Quyến nhìn Tiết Lung Lung, biết rằng vào lúc này có lẽ lời an ủi nào cũng vô ích, "Xin lỗi, nếu không phải vì Dung Đình, Thích Mộng cũng sẽ không..."

"Không không không! Dĩ Quyến, cậu đừng nói vậy, Thích Mộng nghe được sẽ không vui. Thầy Lục là nghệ sĩ của cô ấy, bảo vệ anh ấy là trách nhiệm của Thích Mộng. Khiến Dung Đình bị thương nặng như vậy, đã là lỗi của cô ấy rồi. Khi họ được đưa đến bệnh viện, tôi đã nhìn thấy mặt của Dung Đình... Có lúc tôi còn nghĩ, Thích Mộng không tỉnh lại có lẽ là do chính cô ấy không muốn đối mặt, không muốn đối mặt với sai lầm của mình. Vì vậy, cậu đừng nói xin lỗi nữa, giữa chúng ta không có gì phải xin lỗi."

Tiết Lung Lung nói, khuôn mặt tiều tụy cũng hiện ra một nụ cười không tự nhiên, "Dĩ Quyến, dù sao thì chúng ta cũng là bạn."

"Ừ, bạn bè." Lục Dĩ Quyến không còn cách nào khác, chỉ có thể dang rộng vòng tay ôm lấy đối phương, động viên: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu đến Mỹ có gặp vấn đề gì, hãy gọi điện cho tôi. Mẹ tôi ở Mỹ có thể giúp đỡ hai người, mặc dù tôi cảm thấy không thể, nhưng nếu cô cần, ừm... tiền cũng được, cứ gọi điện cho tôi là được. Không phải vì áy náy hay trách nhiệm, mà là vì chúng ta là bạn."

Tiết Lung Lung mỉm cười, như thể thực sự đã buông bỏ, "Tôi biết rồi, giữ liên lạc."

-

Ca phẫu thuật kết thúc được 30 tiếng, cuối cùng Thích Mộng vẫn không thể tỉnh lại.

Anh trai của Thích Mộng mặt lạnh tanh thu dọn đồ đạc cho cô, mượn máy bay riêng của bạn bè bay sang Mỹ.

Tiết Lung Lung và đối phương dường như đã cãi nhau một trận. Nhưng cuối cùng cô vẫn thành công cùng Thích Mộng sang Mỹ, còn người quản lý và trợ lý của cô thì cùng nhau trở về Trung Quốc.

Lục Dĩ Quyến yên lặng tiễn họ rời khỏi bệnh viện. Vì Dung Đình đã tỉnh lại nên cậu không thể tiễn xa hơn được nữa, đành phải đợi khi y tá đẩy giường bệnh của Dung Đình đi làm xét nghiệm thì ngồi xổm trong nhà vệ sinh khóc một trận.

Mà khi Dung Đình quay lại, cậu đã rửa mặt chỉnh tề, thay bộ vest mà Thiệu Hiểu Cương tìm đến, khí chất hiên ngang đứng trong phòng bệnh.

"Thế nào? Hôm nay còn đau dữ dội như vậy không?" Lục Dĩ Quyến đưa tay sờ sờ râu mọc trên cằm Dung Đình, nhịn không được mà thò đầu tới hôn một cái thật mạnh, "Nói thật, em thấy anh như vậy đẹp trai hơn, đàn ông hơn nhiều."

Dung Đình không dám cười lớn nên chỉ có thể nhếch mép. Cẩn thận túm lấy cà vạt của Lục Dĩ Quyến hôn đáp lại. Một lúc sau, hắn nói: "Nếu em thích, sau khi về nước có thể bàn bạc với Thích Mộng. Sau ba mươi tuổi sẽ đi theo phong cách ông chú... Anh sẽ nuôi râu."

Lục Dĩ Quyến hít mũi, suýt nữa lại khóc. Cậu cố nén, "Ừ, về nói với cô ấy đi. Đỡ cho anh ra vẻ phong lưu đi khắp nơi tán tỉnh mấy em gái vị thành niên rồi còn đập đầu em."

"Chậc, thật là thù dai."

Ăn tối xong với Dung Đình, Lục Dĩ Quyến không dám ở lâu thêm liền lập tức đeo kính râm khẩu trang rời khỏi bệnh viện. Cậu cùng Thiệu Hiểu Cương trở về khách sạn để chuẩn bị cho lễ bế mạc buổi tối.

Còn trong bệnh viện.

Tiểu Hách ngồi bên giường Dung Đình đầy lo lắng nhìn hắn với vẻ mặt xanh xao.

"Thích Mộng đi rồi?"

"Anh Dung... Anh biết..."

"Tôi hỏi bác sĩ rồi." Dung Đình mặt không cảm xúc nhìn vào ống ven cắm trên tay. Cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà.

Tiểu Hách có chút bồn chồn, nhỏ giọng an ủi: "Anh Dung, anh cũng đừng quá buồn. Chị Thích Mộng chắc chắn sẽ khỏe lại thôi. Chuyện này cũng không phải lỗi của anh..."

Dung Đình hờ hững đáp "Ừ" một tiếng. "Tìm kiếm tin tức trong nước xem, xem mọi người đang nói gì."

"Ang Dung, anh bây giờ..."

"Tìm." Ánh mắt lạnh lùng của Dung Đình dừng lại trên mặt Tiểu Hách. Khi đối phương cuối cùng không chịu nổi áp lực này mà phải lập tức lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm tin tức, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Đừng nói với Lục Dĩ Quyến là tôi biết rồi, em ấy chịu không nổi."

-

Lần thứ hai xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim trong nước.

Hai đạo diễn trẻ tuổi nhất Trung Quốc lần lượt bước vào chặng cuối của Liên hoan phim Berlin.

Giống như lần đầu tiên Lục Dĩ Quyến tham dự Liên hoan phim Cannes và bị hắt hủi trên thảm đỏ. Khi Vệ Quốc bước lên thảm đỏ Liên hoan phim thì ngay cả truyền thông trong nước cũng không tỏ ra quá ủng hộ. Nhưng chỉ một phút sau, khi Lục Dĩ Quyến một mình lặng lẽ đi qua khu vực truyền thông, tiếng la hét của các phóng viên hoàn toàn bao vây lấy cậu.

Lục Dĩ Quyến buộc phải dừng bước quay mặt về phía ống kính dài và mỉm cười vẫy tay chào. Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu xám nhạt, khiến cả người toát lên vẻ u buồn.

Một phóng viên không kìm được hỏi lớn: "Đạo diễn Lục! Nghe nói anh đã đến thăm Dung Đình đang nằm viện. Xin hỏi tình hình của anh ấy hiện tại thế nào?"

"Đạo diễn Lục, xin hỏi anh có tham dự Liên hoan phim Berlin theo lời mời của Dung Đình không?"

"Anh không có tác phẩm, làm sao lại tham gia được Liên hoan phim Berlin vậy!"

Từng câu hỏi nhọn hoắt sắc bén chui vào tai. Lục Dĩ Quyến vẫn giữ vẻ mặt như không nghe thấy gì. Phối hợp với mọi người chụp ảnh xong liền nhanh bước chân hơn đuổi theo Vệ Quốc đang chờ cậu không xa.

Vì biết rằng dù mình có rời đi thì máy ảnh của truyền thông cũng không vì thế mà tắt đi. Lục Dĩ Quyến nhẹ nhàng vỗ vai Vệ Quốc, hai người nhìn nhau cười. Vẻ mặt anh em tốt không cần nói cũng hiểu. Sau đó mới bước vào Cung điện ảnh.

Chỉ nửa giờ sau, Dung Đình đã xem được tin tức này trên các trang web trong nước.

"Dung Đình vắng mặt trong lễ bế mạc Liên hoan phim Berlin do tai nạn xe hơi.Đạo diễn trẻ Lục Dĩ Quyến bất ngờ xuất hiện tại lễ trao giải."

Trong ảnh minh họa của bài báo, nụ cười của Lục Dĩ Quyến dè dặt nhưng ung dung. Cậu đứng giữa thảm đỏ như cây tùng xanh, một chút cong môi cũng khiến người ta xao xuyến.

Dung Đình mỉm cười, ngón tay vuốt ve khuôn mặt của cậu, rồi ngẩng đầu lên.

Trên chiếc TV trong phòng bệnh truyền đến một loạt tiếng Đức không ai hiểu được, lúc này đang hiện lên cảnh tượng lễ trao giải sôi động được đài truyền hình địa phương của Đức phát sóng trực tiếp.

Từng chiếc huy chương bạc đang được các khách mời trao giải nâng niu trao đến tay những nhà làm phim từ khắp nơi trên thế giới.

Rất nhanh, việc công bố giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cũng đã đến gần.

Dung Đình ngồi thẳng người, khóe miệng vừa nãy còn nở nụ cười không tự chủ được mím thành một đường thẳng. Hắn nhìn thấy người bước lên sân khấu là thành viên người châu Á duy nhất trong ban giám khảo của kỳ này, là một đạo diễn nổi tiếng đến từ Nhật Bản.

Cùng lúc đó, Lục Dĩ Quyến đang ngồi trong Cung điện ảnh cũng không khỏi sôi sục trong lòng.

Cậu và Vệ Quốc nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều toát lên niềm vui chiến thắng.

"Well." Đạo diễn người Nhật Bản đứng trên sân khấu mỉm cười e thẹn. Vì tiếng Anh vụng về khiến ông không thể nói quá nhiều mà đi thẳng vào chủ đề, "——"

Lục Dĩ Quyến theo bản năng nín thở.

"Adi!"

Tiếng reo hò vang dội ngay lập tức vang lên trong Cung điện ảnh!

Đây là nam chính của tác phẩm điện ảnh từ Iran được đề cử tham dự Liên hoan phim Berlin năm nay. Anh ấy ngồi cách Lục Dĩ Quyến không xa. Các thành viên trong đoàn phim la hét, hò reo, họ đứng dậy ôm chầm lấy nhau, còn Moadi thì liên tục cúi đầu chào những người xung quanh để bày tỏ sự chúc mừng.

Nụ cười của đạo diễn người Nhật Bản được phóng to vô hạn trên màn hình lớn trong Cung điện ảnh.

Ngay khoảnh khắc này Lục Dĩ Quyến đột nhiên hiểu ra tại sao hôm đó Dung Đình lại muốn bỏ trốn.

Thì ra là vậy, sự kỳ vọng tan thành mây khói, thất vọng.

Mấy giây sau, độ trễ của truyền hình khiến kết quả cuối cùng mới vang lên trên TV.

"——Adi!s!"

"Rầm!!!"

Ngay khi người trao giải vừa dứt lời, Dung Đình trực tiếp ném mạnh chiếc điện thoại vẫn luôn nắm chặt vào màn hình TV!

Màn hình TV vỡ tan, điện thoại rơi mạnh xuống sàn thành một mớ hỗn loạn khiến Tiểu Hách đang ở bên ngoài lập tức lao vào, "Anh Dung!"

"Cút ra ngoài!!!" Dung Đình trừng mắt nhìn. Hắn đấm mạnh hai tay xuống giường bệnh, kim tiêm vốn cắm vào mạch máu lập tức bị giật tung ra. Tiểu Hách đứng tại chỗ không dám tiến lên, cũng không dám lùi lại, chỉ lo lắng nhìn Dung Đình.

Còn Dung Đình lúc này, đã chẳng màng giữ thể diện và lễ phép tối thiểu. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Hách, hét lên:"Cậu không hiểu tôi đang nói gì à??? Cút! Cút cho tôi!!!" Hắn vung tay khiến cả lọ thuốc trên bàn bên cạnh giường cũng bị quét xuống đất. Từng lọ từng lọ kêu vang.

Tiểu Hách không dám nán lại nữa bèn vội lui ra ngoài.

Trong phòng khôi phục yên tĩnh.

Ngay cả TV cũng biết điều mà câm miệng.

Ngực Dung Đình phập phồng kịch liệt,

Lại một lần nữa...... hắn đã không nhớ bao nhiêu lần thất bại như thế này.

Nhưng hắn không thể tự an ủi mình dù có ngã thế nào thì hắn cũng có thể đứng dậy, làm lại từ đầu.

Hắn sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Trước đây, dù có sợ bị hủy dung như thế nào, tàn tật thế nào, hắn vẫn luôn mang theo một tia hy vọng. Chỉ cần chiếc cúp Ảnh đế này về tay, dù có để hắn từ bỏ sự nghiệp diễn xuất hắn cũng cam tâm.

Sự nghiệp 10 năm, lăn lộn trong giới giải trí 10 năm, chịu bao lời cay đắng, hắn chờ đợi chính là sự công nhận này. Công nhận hắn không phải là dạng nghệ sĩ chỉ cần đăng ảnh tự sướng lên Weibo là có thể thu hút một lượng fan, không phải là nam minh tinh đóng phim thần tượng vô bổ, không phải là "vịt" nhờ quy tắc ngầm để đến được vị trí ngày hôm nay, mà là một diễn viên chân chính.

Nhưng hắn không thể đợi thêm nữa.

Bởi vì bản thân là diễn viên nên hắn hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của vẻ ngoài đối với một diễn viên. Nó không chỉ là thứ dùng để thu hút fan hâm mộ mà còn là thứ hạn chế chiều rộng của con đường diễn xuất. Diễn xuất dù có tốt đến mấy, nhân khí có cao đến mấy, thì một khuôn mặt không phù hợp với vai diễn cũng đủ để tước đoạt tất cả cơ hội trong tương lai của hắn.

Giải thưởng trong nước mãi mãi không thể có được, hai lần thất bại trong lễ trao giải liên hoan phim.

Nhìn khắp cả nước, còn có diễn viên nào buồn cười hơn hắn không?

Hay là, ngay từ đầu hắn đã sai? Từ khi hắn từ chối người lãnh đạo đó, hắn đã sai?

Bước từng bước đến ngày hôm nay, ông trời chỉ muốn để hắn từ nơi cao hơn rơi xuống, mới càng hiểu thế nào là tự lượng sức mình?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com