107.
CHƯƠNG 107
EDITOR: LAN
BETA: TIA
Ngồi tê liệt trong cung điện điện ảnh, Lục Dĩ Quyến cảm thấy đầu óc choáng váng,xung quanh không còn gì khiến cậu tập có thể trung được nữa.
Cậu nên quay về như thế nào? Nói với Dung Đình như thế nào?
Mỗi lần cố gắng hết sức, đối mặt không chỉ là những hy vọng,mà là cả những thất bại nữa.Liệu có thể có lời an ủi nào thực sự có tác dụng?
Tuy nhiên, Thượng đế lại luôn thích trêu đùa chúng sinh.
Ngay khi Lục Dĩ Quyến và Vệ Quốc đều cho rằng lần này bọn họ sẽ thất bại, chủ tịch ban giám khảo bất ngờ tuyên bố giải thưởng lớn nhất của Liên hoan phim Berlin năm nay,huy chương vàng cho giải Phim hay nhất thuộc về "Đường cao tốc".
Vệ Quốc và Lục Dĩ Quyến nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai đều là sự khó tin và bối rối.
Ống kính lia qua khuôn mặt của hai người,lúc này, trên màn hình lớn, hai đạo diễn trẻ tuổi đến từ Trung Quốc, nhìn nhau bối rối, thậm chí còn có chút luống cuống, điều này khiến cả khán phòng không nhịn được cười.
Cho đến lúc này, nhìn biểu cảm rõ ràng và kinh ngạc của mình trên màn hình lớn, Vệ Quốc mới dám tin, bộ phim đầu tay do anh đạo diễn, thế mà lại giành được giải Gấu Vàng tại Liên hoan phim Berlin!
Anh đứng dậy trong tiếng vỗ tay của mọi người, trên mặt là nụ cười không thể kìm nén được, "Dĩ Quyến, chúng ta cùng..."
"Không cần, anh đi đi." Lục Dĩ Quyến cũng đứng dậy, vỗ vai Vệ Quốc như lời chúc mừng, "Tôi chỉ nhận giải thưởng thay Dung Đình."
Cảnh tượng này giống hệt như vậy, khi cậu nhìn Vệ Quốc, trong đầu lại hiện lên rõ ràng hình ảnh ba năm trước, ở Cannes, Dung Đình đã nhìn cậu như vậy.
Cũng là mới bước chân vào nghề nhưng đã đạt được vinh quang rực rỡ, cũng là từ nắm chắc phần thắng trong tay biến thành vuột mất.
Cậu cuối cùng cũng hiểu được lúc đó, trong lòng Dung Đình khó chịu đến mức nào.
Không phải không vui mừng thay hắn, càng không phải cảm thấy không công bằng, mà là mong sao trên đời này đừng có chữ "thế sự trớ trêu".
-
Lễ bế mạc kết thúc, mặc dù "Đường cao tốc" đã giành được giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim Berlin, nhưng do lần này cả đoàn phim chỉ có Vệ Quốc và Lục Dĩ Quyến tham dự, nên việc trả lời phỏng vấn của giới truyền thông cũng không mất quá nhiều thời gian của hai người.
Để Vệ Quốc đang phấn khích về khách sạn trước, Lục Dĩ Quyến trực tiếp đến bệnh viện, tìm Dung Đình.
Niềm vui rất dễ chia sẻ, nhưng nỗi đau thì rất khó, nhớ đến vùng biển Cannes, nhớ đến những con sóng nhấp nhô trong màn đêm phập phồng có thể nhấn chìm Dung Đình, Lục Dĩ Quyến chỉ hận không thể nhanh hơn, nhanh hơn một chút để có thể đến bên Dung Đình.
Cậu không hối hận vì đã vắng mặt trong mỗi lần huy hoàng của cuộc đời Dung Đình, nhưng lại tiếc nuối vì không thể đến bên hắn mỗi khi hắn mất mát, cho hắn sự an ủi và sức mạnh.
Tuy nhiên, vừa chạy vào hành lang khu điều trị nội trú, Lục Dĩ Quyến đã phát hiện ra bầu không khí không ổn.
Tiểu Hách ngồi xổm trước cửa phòng bệnh của Dung Đình, Thiệu Hiểu Cương sau khi kết thúc thảm đỏ đã quay lại bệnh viện, đứng bên ngoài đi đi lại lại.
Sắc mặt Lục Dĩ Quyến hơi thay đổi, cũng không quan tâm đến Vệ Quốc, bước dài chạy đến trước mặt hai người, "Sao vậy? anh Dung không sao chứ? Sao hai người đều đứng bên ngoài..."
Thiệu Hiểu Cương như tìm được cứu tinh, nắm lấy cánh tay Lục Dĩ Quyến, "A Dĩ Quyến, cậu về rồi... Dung Đình không cho chúng tôi vào, y tá vừa nãy đến truyền dịch cũng không cho vào, cậu mau vào xem, đừng để xảy ra chuyện gì."
Tim Lục Dĩ Quyến hẫng một nhịp, cậu cẩn thận gõ cửa phòng bệnh, nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Lục Dĩ Quyến lập tức nóng nảy, đập vào cánh cửa, hét lên, "Anh Dung, là em,em đã trở lại!! Bây giờ em vào đây!"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Lục Dĩ Quyến mất kiên nhẫn, dứt khoát vặn tay nắm cửa, xông thẳng vào, tuy nhiên, cậu vừa bước một bước, lại đột nhiên dừng lại.
Cả căn phòng đơn giống như bị trộm cướp, đầy mảnh vụn, tivi vẫn mở phát ra tiếng động đứt quãng, cả màn hình tinh thể lỏng vỡ thành vô số mảnh mạng nhện, trên mặt đất cũng đầy mảnh vỡ, bàn hai bên giường bệnh đều bị lật úp xuống đất, bình truyền dịch bị nứt thành mấy khối, kim tiêm cũng rớt khỏi mu bàn tay Dung Đình, rủ xuống đất.
Còn trên giường bệnh, Dung Đình cuộn tròn người nằm trên giường, bộ dạng Lục Dĩ Quyến chưa từng thấy qua, tư thế co rúm người quay lưng về phía cửa phòng.
Hơi thở của Lục Dĩ Quyến vì thế mà chậm lại, giống như bị một cái búa đập vào đầu, đập vào trái tim cậu.
"Anh Dung..."
Cậu bất an đi về phía đối phương, nhưng thấy Dung Đình nhắm mắt, lông mày nhíu chặt, hơi thở lúc thì dài, lúc thì ngắn... Trong khoảnh khắc ấy, Lục Dĩ Quyến không thể nói rõ cảm xúc của mình là gì. Cậu không biết nên vui mừng vì thấy Dung Đình đang ngủ, hay nên tự trách vì thấy hắn ngủ trong đau đớn và giằng xé như vậy.
Cậu lúng túng đứng tại chỗ, lần đầu tiên có cảm giác muốn khóc nhưng lại hoàn toàn khóc không ra nước mắt.
Cậu chưa từng thấy Dung Đình chật vật như vậy, chật vật đến mức phải đuổi tất cả mọi người ra ngoài mới có thể giữ được chút thể diện và tôn nghiêm cuối cùng!
Lục Dĩ Quyến hít một hơi thật mạnh, không ngừng hít thở sâu nhưng hoàn toàn không thể kìm nén được nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, cậu đã luôn miệng nói yêu Dung Đình, nhưng ngay cả việc hắn mong đợi giải thưởng này đến mức nào, cậu cũng không nhìn ra!!
Dung Đình chờ đợi không chỉ là một chiếc cúp!
Hắn mong muốn nhận được sự công nhận, nhất là khi tương lai sự nghiệp của hắn đang bấp bênh, có thể sẽ chấm dứt từ đây.
Đó là một Dung Đình không bao giờ để lộ cảm xúc cá nhân trước mặt người ngoài, là một Dung Đình biết cách kiềm chế ngay cả khi tức giận, là một Dung Đình ngay cả khi bị tai nạn xe hơi, vẫn lo lắng cho cảm xúc của người khác, tỉnh dậy phải nói lời xin lỗi... Vậy hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương, mới có thể bộc phát như thế này?!
Mà người ngày đêm ở bên cạnh hắn, tự nhận là người yêu của hắn, lại không nhận ra điều gì bất thường!
Lục Dĩ Quyến, mày dựa vào đâu, dựa vào đâu mà xứng đáng với tình yêu của Dung Đình?
Trong một khoảnh khắc.
Lục Dĩ Quyến đột ngột giơ tay tát vào mặt mình, tiếng động giòn giã khiến Tiểu Hách đang đợi bên ngoài lập tức hoảng hốt gọi: "Anh Lục."
"Sao thế? anh Dung không sao chứ..." Tiểu Hách không dám ló đầu vào, chỉ khẽ hỏi qua khe cửa.
Lục Dĩ Quyến vẫy tay, không nói gì, chỉ cẩn thận tiến lại gần Dung Đình, muốn giúp hắn đắp chăn.
Nhưng khi Lục Dĩ Quyến vừa nhấc góc chăn lên, cậu đột nhiên phát hiện áo bệnh nhân của Dung Đình dính đầy máu ở cánh tay.
"Anh Dung?" Cậu thử gọi một tiếng, vừa đưa tay sờ lên cánh tay Dung Đình, không ngờ lại chạm vào một vùng nóng rực.
Sắc mặt Lục Dĩ Quyến hoàn toàn thay đổi, "Bác sĩ... gọi bác sĩ mau! Dung Đình bị sốt rồi!!"
Cậu còn nhớ vết thương ở chân Dung Đình, không thể bị viêm nhiễm, nếu viêm nhiễm có thể phải cắt cụt chân... Mà viêm nhiễm chính là nguyên nhân gây sốt!
Lục Dĩ Quyến luống cuống kéo chăn Dung Đình ra, miệng không ngừng lẩm bẩm: "A Di Đà Phật A Di Đà Phật... Anh Dung anh ngàn vạn lần đừng để chân bị thương..."
Mò dọc xuống, vết thương ở chân không chảy máu, nhưng băng gạc và nẹp quấn chặt, vết thương sâu đến đâu cũng không nhìn thấy, may mắn thay bác sĩ trực ban đến rất nhanh, Lục Dĩ Quyến vội vàng giải thích nỗi lo của mình, bác sĩ cũng không dám coi thường, lập tức cho người chuẩn bị phòng mổ, một mặt kiểm tra vết thương ở chân Dung Đình, chuẩn bị khâu lại vết thương.
Tiếng ồn ào như vậy cuối cùng cũng khiến Dung Đình nửa tỉnh nửa mê tỉnh dậy.
"Dĩ Quyến..." Đứng trong thang máy,nắm lấy giường bệnh của Dung Đình, từ đầu đến cuối Lục Dĩ Quyến đều tập trung hết sức lực vào người kia,cậu lập tức cúi người xuống, "Em ở đây, em ở đây, anh Dung, anh cảm thấy thế nào?"
Dung Đình nhìn quanh thang máy, Lục Dĩ Quyến vội vàng giải thích: "Vết thương của anh bị hở, bây giờ đưa anh đi khâu lại, đừng lo lắng, không sao đâu."
Dường như thở phào nhẹ nhõm, Dung Đình giãn mặt mày, ánh mắt cũng dịu dàng hơn vài phần, "Là em đang lo lắng sao? Không nhận được giải thưởng... có phải trên đường về em đã nghĩ cách nói với anh như thế nào không?"
"Anh..."
"Không sao đâu, anh không sao." Chưa đợi Lục Dĩ Quyến mở lời, Dung Đình đã ngắt lời anh, "Cảm xúc thất vọng chỉ thoáng qua, lúc đầu có hơi không kiềm chế được, chắc dọa bọn Tiểu Hách rồi... Lát nữa em thay anh giải thích, xin lỗi nhé. Dĩ Quyến, em phải tin anh, anh không phải là người cam chịu số phận, em vẫn nói với anh, không thể tin vào số phận, không được làm Triệu Duẫn Trạch, đúng không? Anh thực sự không sao, đợi anh khỏe lại, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu..."
Nói xong, khóe miệng Dung Đình thậm chí còn nở một nụ cười.
Nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến trái tim Lục Dĩ Quyến như bị kim châm.
Cho dù bản thân mất đi giải thưởng quan trọng nhất, cho dù cột cờ hy vọng cuối cùng trong sự nghiệp gục ngã, Dung Đình vẫn lo lắng cho cảm xúc của cậu, bởi vì biết Triệu Duẫn Trạch đã từng để lại cho cậu bóng ma sâu sắc đến mức nào, nên không ngừng an ủi cậu, tiếp thêm sức mạnh cho cậu, dù bản thân có gục ngã, cũng không muốn để cậu phải chịu đựng một chút tổn thương nào.
Cậu lại không thể chia sẻ nỗi đau với Dung Đình.
"Anh Dung... em đều biết." Lục Dĩ Quyến mò mẫm nắm lấy tay Dung Đình, "Biết anh sẽ không rời bỏ em, sẽ không từ bỏ em, anh không phải Triệu Duẫn Trạch, anh chính là anh, anh là Dung Đình, cho dù anh có tin vào số phận cũng không sao, số phận của anh chính là số phận của Ảnh đế, mất đi giải thưởng này, nhất định sẽ có giải thưởng tiếp theo, bây giờ không có được nhất định là vì tương lai còn có điều tốt đẹp hơn, anh khỏe mạnh là tốt nhất, có chuyện gì cũng không sao, có khó khăn nào là chúng ta không vượt qua được? Anh cảm thấy mệt mỏi thì nghỉ ngơi, không đi được thì dừng lại, chúng ta là hai người mà, anh cũng có thể tin tưởng em, dựa vào em, đặt tất cả hy vọng vào em!"
Dung Đình sững sờ, nụ cười trên mặt dần phai nhạt.
Hắn giơ tay còn lại lên, không nhịn được xoa đầu Lục Dĩ Quyến, rồi thở dài, "Dĩ Quyến, em còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, sao anh có thể để em gánh vác một kẻ thất bại quá nhiều lần như vậy? Đã để em từ bỏ cuộc sống bình thường để yêu anh, đã để em vì chúng ta mà nỗ lực nhiều như vậy, anh không thể để em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào..."
"Anh không phải kẻ thất bại, Dung Đình, đừng nói về bản thân mình như vậy, anh là diễn viên mà em yêu thích nhất, ngưỡng mộ nhất từ lúc mười sáu tuổi cho đến bây giờ, là người mà em sẽ yêu từ hai mươi tuổi về sau... Em chưa bao giờ hối hận khi yêu một người đàn ông, em không biết cuộc sống bình thường là gì, chỉ biết rằng ở bên anh mới là cuộc sống mà em mong muốn nhất."
Lục Dĩ Quyến hít một hơi thật sâu, cuối cùng bất chấp sự có mặt của y tá trong thang máy, cúi đầu hôn Dung Đình.
"Anh Dung, em luôn tin tưởng anh, anh cũng phải tin tưởng em... Hãy tin tưởng em như anh yêu em vậy."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com