108.
CHƯƠNG 108
EDITOR: LAN
BETA: SORA
Một đêm trôi qua trong cảnh hỗn loạn nhốn nháo.
*gốc là binh hoang mã loạn
Vết thương của Dung Đình bị rách, mặc dù không nghiêm trọng, ca phẫu thuật đã kết thúc nhanh chóng. Tuy nhiên, nguyên nhân gây sốt vẫn chưa được xác định.
Lục Dĩ Quyến thức trắng đêm, một bên chăm sóc Dung Đình, một bên thảo luận bản tin trong nước với người PR của Dung Đình. Sáng hôm sau, nhiệt độ cơ thể của Dung Đình cuối cùng cũng trở lại bình thường, Lục Dĩ Quyến thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Không biết có phải do những lời Lục Dĩ Quyến nói trong lễ bế mạc Liên hoan phim đã thực sự đi vào lòng Dung Đình hay không, hay là do chính Dung Đình đã tự mình nghĩ thông suốt, trong những ngày tiếp theo dưỡng bệnh tại Đức, hắn không còn thể hiện sự lạc quan thái quá như trước đây, cũng không quá chán nản. Giống như một bệnh nhân bình thường, hắn sẽ cáu kỉnh vì vết thương đau nhức, thỉnh thoảng tỏ thái độ với Lục Dĩ Quyến, nhưng khi tình trạng tốt hơn, hắn sẽ không ngần ngại tham gia vào các cuộc thảo luận công việc, chỉ là nhiệt tình làm việc không còn cao như trước.
Tháng 5, "Đường Cao tốc" sẽ được công chiếu trong nước, Dung Đình không có ý định trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào của truyền thông, nhưng đồng ý tham dự buổi họp báo và buổi chiếu ra mắt phim; Một bộ phim đã có trong lịch trình đã bị cậu từ chối với thái độ cứng rắn, lý do là "đừng để mọi người khó xử"; Theo kế hoạch, Dung Đình sẽ tự mình lồng tiếng cho "Tiềm Long", Dung Đình luôn luôn nghiêm khắc với bản thân, tinh thần đã tốt hơn, muốn đợi vết thương lành hẳn sẽ về nước thu âm, nhưng sau một hồi cãi nhau mặt đỏ tía tai với Lục Dĩ Quyến, vì tiến độ của đoàn phim, Dung Đình cũng chấp nhận việc tìm diễn viên lồng tiếng.
Dung Đình như vậy, tuy không giống như trước đây, luôn chiều chuộng mình hoặc là một mực mạnh mẽ, nhưng lại khiến Lục Dĩ Quyến cảm thấy đáng yêu hơn.
Đây mới thực sự giống như một người yêu bên cạnh, một người yêu đầy hơi thở cuộc sống.
Cậu có thể vô tư hôn Dung Đình một nụ hôn chào buổi sáng khi hắn chưa đánh răng rửa mặt, có thể nhân lúc Dung Đình đi kiểm tra sức khỏe, chụp ảnh hắn từ mọi góc độ, có thể trêu chọc hắn một chút khi đang lau người cho hắn, ngay cả khi hắn có phản ứng, cậu cũng không sợ bị trả đũa lại.
Hai người dường như chưa từng có cơ hội ở bên nhau như vậy kể từ khi họ ở bên nhau.
Công việc dường như rất xa vời đối với họ, truyền thông, người hâm mộ, sẽ không làm phiền họ, ngay cả khi mang theo bệnh tật và đau đớn, họ vẫn có tình yêu để sưởi ấm họ, cứu rỗi họ.
—— Tất nhiên, khi vết thương của Dung Đình đã hồi phục gần như hoàn toàn, có thể đi lại bình thường, Lục Dĩ Quyến, người đã trở thành "kẻ tái phạm", vẫn bị Dung Đình áp đảo.
Thấu hiểu đối phương vẫn chưa thể vận động quá "mạnh", Lục Dĩ Quyến gạt bỏ sự xấu hổ trong quá khứ, lần đầu tiên thử ở trên.
Hương vị... ừm, rất mệt mỏi.
Chỉ có thể cảm ơn cơ thể Dung Đình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thể lực không đủ, thời gian không quá lâu, nếu không Lục Dĩ Quyến chắc chắn sẽ bỏ cuộc giữa chừng, bất kể hắn có nhận được giải Ảnh đế hay không!
——
Ca phẫu thuật cấy ghép da được ấn định vào đầu tháng 3, Lục Dĩ Quyến có thể nhận ra Dung Đình có chút lo lắng.
Tuy nhiên, người lo lắng hơn Dung Đình chính là cả công ty của hắn, một ngày trước khi phẫu thuật, tổng giám đốc của phim ảnh Hoa Tinh đích thân đến Đức, lần này các chuyên gia phẫu thuật cho hắn đều là những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu do tổng giám đốc liên lạc qua mối quan hệ cá nhân, không thể không coi trọng.
Tuy nhiên, cho đến lúc này, Lục Dĩ Quyến mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn.
"Dung Dung Dung Dung anh..."
Buổi tối, tiễn tổng giám đốc của Hoa Tinh đi, Lục Dĩ Quyến mặt đầy vẻ hoảng sợ, ôm Dung Đình suýt nữa quỳ xuống.
Dung Đình chẳng hiểu ra sao, giữ chặt người kia vào lòng mình, kéo cậu trở lại giường bệnh và ngồi xuống, hỏi, "Sao vậy?"
Lục Dĩ Quyến đầy vẻ áy náy, "Anh xảy ra chuyện... em thậm chí không nói với gia đình anh... điều này, không sao chứ??? Công ty sẽ nói với chú và dì chứ??? Em thậm chí quên hỏi anh một tiếng... thật xin lỗi..."
Dung Đình chưa bao giờ nói về gia đình mình trước mặt cậu, đến nỗi Lục Dĩ Quyến nghĩ đến công ty, nghĩ đến những người bạn của Dung Đình, thậm chí còn gọi điện thoại báo cho mẹ mình, nhưng lại không nhớ đến bố mẹ của người ta, điều này thực sự hơi quá đáng.
Quan trọng hơn, khi mẹ cậu về nước, Dung Đình ân cần chu đáo, chăm sóc chu đáo, ngay cả khi mối quan hệ của hai người mới được xác định nửa năm, Dung Đình vẫn không ngần ngại bỏ dáng vẻ ngôi sao của mình xuống, đã tiếp đãi mẹ như thể đối xử với người thân của mình... mà đến bây giờ, Lục Dĩ Quyến đừng nói là quan tâm bố mẹ đối phương, ngay cả lời chào hỏi tối thiểu cũng không có, thời điểm quan trọng như vậy, ngay cả hỏi cũng không hỏi, chính Lục Dĩ Quyến nghĩ đến cũng cảm thấy mất mặt.
Tuy nhiên, khóe miệng Dung Đình lại nở một nụ cười nhạt, kéo Lục Dĩ Quyến dựa vào vai mình, tiếp tục nói: "Họ không quan tâm đến anh như thế nào, dù sao thì trên TV cũng có thể thấy, người không chết, bị hủy dung, bố mẹ anh có lẽ còn phải vụng trộm nghe nhạc."
Lục Dĩ Quyến sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc lập tức không che giấu được rơi vào mặt Dung Đình.
"Chờ phẫu thuật xong, anh sẽ đưa em về nhà một chuyến." Dung Đình nhìn ra tâm trạng của cậu, nhưng không giải thích, chỉ đưa tay sờ gáy Lục Dĩ Quyến, vuốt theo mái tóc ngắn mềm mại của cậu lên trên. Một lúc sau, Dung Đình ôm Lục Dĩ Quyến vào lòng, tư thế ôm này khiến Lục Dĩ Quyến cảm thấy mình như một đứa trẻ, nhưng cũng giống như... chỗ dựa duy nhất của Dung Đình, "Dĩ Quyến, may mắn lúc ấy anh đã gặp được em."
Sáng hôm sau, Dung Đình lại bước vào phòng phẫu thuật.
Không có nguy hiểm đến tính mạng, Lục Dĩ Quyến đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, dường như cảm thấy thời gian cũng không quá khó khăn.
Nhưng tâm trạng căng thẳng vẫn không rời xa cậu.
Cậu hơi lo lắng về dáng vẻ của Dung Đình sau khi phẫu thuật, liệu có giống như trước đây không? Dường như công chúng ít nhiều có ác cảm với việc các ngôi sao phẫu thuật thẩm mỹ... Nếu thực sự đẹp trai hơn thì không sao, nhưng bác sĩ nói tỷ lệ hồi phục chắc chắn sẽ không phải là 100%, điều đó chắc chắn sẽ để lại những chỗ không hoàn hảo... Trước khi phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thậm chí còn hỏi Dung Đình có muốn điều chỉnh gì không, mí mắt có thể cắt rộng hơn, mũi có thể độn thêm, nhưng Dung Đình lại nhìn quá hoàn mỹ, Lục Dĩ Quyến ôm mặt hắn nhìn trái nhìn phải, cũng không tìm thấy chỗ nào cần điều chỉnh.
Cậu thích Dung Đình như vậy, hay nói cách khác là thích bản thân Dung Đình.
Cậu không chấp nhận sự từ chối khi lạnh lùng, trán giãn ra khi phấn khích, đôi mắt lim dim khi động tình, đôi tay có thể ôm cả người cậu, cơ bụng săn chắc và gợi cảm ...
Nhận ra cảm xúc của mình bắt đầu sai lệch, Lục Dĩ Quyến đột nhiên bật cười.
Có lẽ cậu quá ít khi nói "yêu" với Dung Đình, đến mức chính bản thân cậu cũng không nhận ra, tình yêu giống như một cây con sinh trưởng nhanh chóng, đã bén rễ sâu trong trái tim cậu, sau đó không ngừng đâm chồi nảy lộc, phát triển thành một cây đại thụ che trời.
Cậu yêu Dung Đình, hơn cả những gì cậu vẫn nghĩ.
Yêu đến mức khiến cậu thực sự hiểu tình yêu là gì, cậu đã xem rất nhiều bộ phim tình cảm, nhưng không có bộ phim nào mang lại cho cậu cảm giác tương tự, sức mạnh tương tự.
Cậu muốn mang lại hạnh phúc cho đối phương, cho dù phải hy sinh tất cả cũng không sao.
——
Ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ đã kết thúc.
Từ khi quen biết Dung Đình, số lần Lục Dĩ Quyến vào bệnh viện còn nhiều hơn tổng số lần họ gặp nhau trước đấy.
Cậu bình tĩnh lắng nghe phiên dịch đi cùng bác sĩ Hàn Quốc liên tục nhắc nhở cậu về những điều cần chú ý, sau khi phẫu thuật ghép da kết thúc, màu sắc của biểu bì sẽ có một khoảng thời gian sẫm màu, phải đợi tế bào hoạt động trở lại, nó mới dần dần hồi phục, ở sống mũi và khóe mắt của Dung Đình, có một vết sẹo không thể che giấu được, khu vực đó phẫu thuật có nguy cơ rất lớn, bản thân Dung Đình cho rằng không đáng để mạo hiểm, vì vậy cuối cùng không động vào, và ghép da cũng sẽ khiến mặt hơi cứng, trong một thời gian biểu cảm có thể sẽ không được tự nhiên...
Mỗi điều, đối với sự nghiệp của Dung Đình, thực ra đều không khác gì một đòn giáng trời.
Tuy nhiên, so với khuôn mặt đầy sẹo chằng chịt ban đầu, kết quả này đã tốt hơn rất nhiều.
Lục Dĩ Quyến đã nghe tin xấu đến mức tê liệt, ghi lại một số lưu ý về chế độ ăn uống, sau đó cùng giường bệnh của Dung Đình trở về phòng.
Thực ra mọi chuyện đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt, chân của Dung Đình cuối cùng cũng không bị hỏng, vết thương đều đã lành hẳn, vết thương ngoài da trông có vẻ nặng nề, nhưng tốc độ hồi phục lại rất nhanh.
Chỉ tiếc là sau khi phẫu thuật ghép da, Dung Đình lại phải đau vài ngày nữa.
Trở lại phòng bệnh, Lục Dĩ Quyến sờ khuôn mặt được quấn thành hình chiếc bánh chưng của Dung Đình, có chút động tình hôn lên môi hắn.
Đồng thời, Dung Đình mở mắt, mặt không biểu cảm (có biểu cảm Lục Dĩ Quyến cũng không nhìn thấy) phun tào: "Có phải không nhìn thấy mặt anh, em càng yêu anh hơn không?"
Lục Dĩ Quyến bật cười, "Với năng khiếu của anh, nếu đi đến giới bánh chưng thì cũng nên là soái ca."
Ba ngày sau gạc được gỡ bỏ.
Dung Đình gần như đã lấy lại được dáng vẻ ban đầu.
Lục Dĩ Quyến thở phào nhẹ nhõm, vừa bảo Tiểu Hách lấy gương cho Dung Đình, vừa dặn dò: "Đừng vội làm biểu cảm ...Em biết mặt cứng chắc chắn sẽ rất khó chịu đối với anh, nhưng để không làm mặt anh nổ tung, chúng ta hãy tạm nhịn một thời gian, em tin rằng khi trở lại màn ảnh rộng, anh vẫn sẽ là Dung Đình thần thái ngời ngời."
Khuôn mặt chính là chén cơm của mình, Dung Đình cũng không dám liều lĩnh, ngoan ngoãn gồng mặt, dựa lưng vào giường bệnh.
Lục Dĩ Quyến nhân cơ hội quan sát kỹ hắn, màu da của Dung Đình quả thực sẫm màu hơn rất nhiều, hay nói đúng hơn là hơi loang lổ, tuy da hắn vẫn không trắng bằng da của mình, nhưng khi đó là màu lúa mì khỏe khoắn gợi cảm, cởi trần ra trông mười phần hoang dã, khiến người ta thèm thuồng (?), nhưng bây giờ nhìn lại, lại là sự u ám tiều tụy, điều này khiến Lục Dĩ Quyến rất đau lòng.
Cậu chủ động áp sát mặt Dung Đình, hôn nhẹ lên môi hắn, "Về nước phải bồi bổ cho anh thật tốt."
"Ừm?" Dung Đình không dám nhướng mày, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào Lục Dĩ Quyến, rõ ràng là giọng điệu nghi ngờ, nhưng phối hợp với khuôn mặt này, lại giống như đang đe dọa, "Bồi bổ cái gì? Bổ thận? Tai nạn xe không ảnh hưởng đến khả năng tình dục."
Lục Dĩ Quyến: "..."
Đúng lúc này, Tiểu Hách tìm được gương quay lại, đứng ở cửa không dám vào, thăm dò hỏi: "Tôi có làm phiền hai người tán tỉnh không?"
Lục Dĩ Quyến thẳng lưng, ra hiệu cho Tiểu Hách tiến lại, tiện thể giải thích: "Không phải chúng tôi đang tán tỉnh, là sếp của cậu đơn phương động tình... Thôi, xem khuôn mặt hoàn hảo nhất trong số đàn ông da vàng đi!"
Cậu đưa gương đến trước mặt Dung Đình.
Lúc này, Lục Dĩ Quyến rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng của Dung Đình.
Cột sống của hắn đột nhiên căng thẳng, ánh mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ né tránh.
Lục Dĩ Quyến lập tức nắm lấy tay hắn, nở một nụ cười động viên.
Ánh mắt Dung Đình chuyển động, nhìn vào chính mình trong gương.
Hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Ừm... ừm, cũng được."
Dung Đình vẫn gồng mặt nhìn mình, dáng vẻ đó giống như đang xem xét điều gì đó.
Lục Dĩ Quyến không nhịn được nữa, cậu bắt đầu cười, cười cười Tiểu Hách cũng đột nhiên nhận ra điều gì đó, cười theo.
Dung Đình chẳng hiểu ra sao nhìn hai người, tuy không biết họ đang cười gì, nhưng tiếng cười sảng khoái, lâu ngày không gặp của Lục Dĩ Quyến đã lây nhiễm cho hắn, khóe miệng hắn không tự chủ được cong lên, "Cười cái gì?"
Lục Dĩ Quyến không đợi hắn nói xong, lập tức đưa hai tay ra, dùng ngón trỏ ấn vào hai bên khóe miệng của hắn, "Đừng cười đừng cười, mặt nứt rồi!"
Dung Đình: "..."
Lục Dĩ Quyến & Tiểu Hách: "Ha ha ha ha ha ha!"
——
Mặc dù đã tháo băng gạc, nhưng để làn da mới trên mặt hồi phục, Dung Đình vẫn phải đeo mặt nạ áp lực ba giờ mỗi ngày. Cảm giác đeo thứ này rất khó chịu, mỗi ngày chỉ có Lục Dĩ Quyến dám ngồi bên cạnh Dung Đình trò chuyện cùng hắn. May mắn thay, sau khi tháo mặt nạ, khuôn mặt căng cứng của Dung Đình bắt đầu dần dần hồi phục độ đàn hồi, trở nên linh hoạt hơn.
Điều này khiến cả Lục Dĩ Quyến và Dung Đình đều cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao, bị hủy dung đã là rất thảm rồi, nếu cả khuôn mặt từ nay về sau đều cứng đờ, tê liệt không thể cử động, Dung Đình cũng không thể quay lại diễn xuất.
Tiếc thay, vết sẹo bên hông sống mũi dường như không thể xóa bỏ được, nó để lại một vài nếp nhăn ở vị trí dưới sống mũi.
Mặc dù chính Dung Đình đã quyết định từ bỏ việc phẫu thuật ở đây, nhưng dường như hắn vẫn còn bận tâm, mỗi khi soi gương, hắn đều không nhịn được quay đầu nhìn sang chỗ đó, rồi lộ ra vẻ mặt suy tư.
Lục Dĩ Quyến đã khuyên hắn hai lần, phát hiện ra đối phương dường như không phải đang băn khoăn về vết thương này, mà đang nghĩ đến chuyện khác, nên cậu không nói thêm gì nữa.
Cậu luôn tin tưởng Dung Đình, khi đối phương chọn cách im lặng che giấu, cậu không muốn truy hỏi quá nhiều.
Trong khi đó, tin vui về Thích Mộng cũng được truyền đến từ Mỹ.
Sau một tháng điều trị, Thích Mộng dường như đã bắt đầu hồi phục ý thức, có hai lần nghe Tiết Lung Lung nói chuyện, cô đã rơi nước mắt. Bác sĩ giải thích rằng, ý thức và cảm xúc của bệnh nhân vẫn chưa hoàn toàn biến mất, ít nhất đã có khả năng tỉnh lại. Tiết Lung Lung vui mừng khôn xiết, trong lúc phấn khích đã đánh nhau với anh trai của Thích Mộng (...), sau đó, anh trai của Thích Mộng thay mặt công ty chấm dứt hợp đồng với Tiết Lung Lung, để cô tự do chăm sóc em gái mình ở Mỹ.
Nói một cách nào đó, điều này cũng có thể coi là sự công nhận của gia đình Thích Mộng đối với mối quan hệ của họ.
Với kết quả hiện tại, mọi thứ đã khá tốt đẹp. Sau khi gọi điện thoại trao đổi với Thiệu Hiểu Cương ở trong nước, Dung Đình quyết định sau khi kết thúc tháng Ba sẽ trở về, bay thẳng đến Thượng Hải, sau đó chuyển máy bay về Vũ Hán, ở nhà một thời gian để điều dưỡng cơ thể, đồng thời lên kế hoạch cho công việc sau này.
Trong khi đó, Lục Dĩ Quyến cũng không thể tránh khỏi những vấn đề liên quan đến cuộc sống —— cậu sắp tốt nghiệp.
Với một bộ phim tốt nghiệp có doanh thu hơn 100 triệu tệ, Lục Dĩ Quyến đương nhiên không lo lắng về việc có thể tốt nghiệp hay không, nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ làm gì, Lục Dĩ Quyến lại có chút mờ mịt.
Làm quá nhiều việc lặt vặt, Lục Dĩ Quyến cũng hiểu rằng mình thiếu một số kiến thức lý thuyết hệ thống, cậu có chút muốn quay lại trường học để nghe giảng kiến thức trong lớp, nhưng ý tưởng này rõ ràng không thực tế.
Vậy thì tiếp tục làm phim?
"Tình yêu cam tươi" thực sự rất thành công, nhưng nỗ lực cậu bỏ ra cũng vượt quá phạm vi của một đạo diễn phim bình thường, thực ra cậu đã có chút hao tổn sức khỏe để hoàn thành.
Không còn áp lực từ mẹ, những tác phẩm sau này cậu hoàn toàn có thể thong thả hơn, cũng không cần vội vàng đưa ra tác phẩm tiếp theo để chứng minh điều gì.
Dù sao thì... những người từng tuyên bố cậu là người dẫn đầu thế hệ đạo diễn thứ bảy của điện ảnh Hoa ngữ, nay đã quay đầu đi nịnh bợ Vệ Quốc —— người đã lấy lại được giải Gấu Vàng, làm sao tranh đấu cũng không bằng người ta, Lục Dĩ Quyến không muốn mình tiếp tục vất vả vượt qua quỹ đạo phát triển nữa.
Muốn chậm lại một chút, học hỏi nhiều hơn, hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn.
"Em muốn đi làm cho Tạ Sâm, ông ấy sẽ nhận em không?"
Trên chuyến bay về nước, Lục Dĩ Quyến ngồi cạnh Dung Đình hỏi nhỏ.
Máy bay của hãng hàng không quốc gia, Dung Đình vừa lên máy bay đã bị tiếp viên nhận ra.
Dung Đình nổi tiếng như vậy, cho dù không còn fan cuồng não tàn, fan trung thành, vẫn có rất nhiều người hâm mộ, ngưỡng mộ hắn.
Tiếp viên nào cũng từng xem phim của hắn, nhất thời đều có chút kích động.
Tiểu Hách cười tủm tỉm tới giải vây, "Sức khỏe của anh Dung vẫn đang hồi phục, mong mọi người đừng làm phiền anh ấy, để anh ấy nghỉ ngơi cho tốt."
Dung Đình đã quen với việc mặt cứng đờ, ngồi ở khoang hạng nhất, đeo kính râm, mặt không cảm xúc giúp Lục Dĩ Quyến cất hành lý, sau đó ngồi xuống.
Trong số đó có một tiếp viên thích Dung Đình lâu rồi, trước những tin tức bi quan trong nước, khi nhìn thấy bản thân khỏe mạnh bình an, lập tức nước mắt trào ra.
Lục Dĩ Quyến có chút không đành lòng, đá chân Dung Đình, sau đó cười nói: "Cô là fan của thầy Dung sao? Tôi giúp hai người chụp ảnh chung nhé?"
Dung Đình nghe vậy liền đứng dậy, thật ra hắn gặp fan nhiều rồi, cũng không sao nếu đối phương đưa ra yêu cầu gì, Lục Dĩ Quyến đã bày tỏ như vậy, hắn cũng phối hợp một cách hợp lý.
Nhưng không ngờ, tiếp viên đó lại tự mình xua tay từ chối, "Tôi... tôi còn phải làm việc, không làm phiền Dung tiên sinh, cái đó... nhìn thấy anh khỏe mạnh là được rồi."
╮(╯▽╰)╭
Lục Dĩ Quyến nửa bất lực nửa ghen tị ngồi cùng Dung Đình trở lại chỗ của mình, mang theo vài phần chua ngoa trêu chọc: "Mẹ ruột, fan cuồng, trên đời này có quá nhiều người yêu anh, xem ra cũng không thiếu em."
Dung Đình mặt đơ: "Sao thế? Muốn anh hôn em trước mặt mọi người bây giờ à? Sau đó chứng minh anh cần em?"
"Phụt." Lục Dĩ Quyến nhân lúc không ai chú ý đến họ, vươn tay véo má Dung Đình, "Anh không có cảm xúc gì, thật sự không thích hợp để nói lời yêu đương, đáng sợ."
Sắp về nước, suốt dọc đường Dung Đình và Lục Dĩ Quyến đều có chút phấn khích.
Hai người không ai ngủ, mà thỉnh thoảng lại ghé lại nói chuyện nhỏ.
"Em muốn đi theo Tạ Sâm? Anh thấy không có ý nghĩa gì." Dung Đình nhàn nhạt nói, "Sự nghiệp của ông ấy đã qua giai đoạn khai phá, 《Cùng độ sinh》 có thể là đỉnh cao rồi, sau này có thể vượt qua chính mình, tương đối khó khăn, hơn nữa tuổi tác của ông ấy cũng lớn rồi, sản lượng phim cũng sẽ giảm theo, em học không được nhiều thứ, chi bằng đi tìm Cao Tư Nguyên."
Lục Dĩ Quyến nghe vậy thì sờ sờ cằm, "Cao Tư Nguyên? Em thấy Cao đạo diễn quả thực thích em hơn Tạ đạo diễn, nhưng em không thích cách làm phim và thái độ của ông ấy... Nói không nên lời cảm giác đó, giống như một công tử du ngoạn nhân gian, không quá thành kính."
"..." Dung Đình liếc nhìn Lục Dĩ Quyến, "Phim ảnh không phải là nghệ thuật thánh thiện, không cần giáo đồ quỳ bái, sự phát triển của nó không thể tách rời tiền bạc, không thể thoát khỏi thương mại, mặc dù anh không phản đối em phát triển theo hướng phim nghệ thuật, nhưng điều này không nhất định sẽ khiến em hạnh phúc."
Lục Dĩ Quyến ngẩn ra, không nói gì, chỉ nhìn Dung Đình bằng ánh mắt dò hỏi, ý bảo hắn nói sâu sắc hơn một chút.
Dung Đình im lặng, dường như đang suy nghĩ cách diễn đạt của mình, một lúc lâu sau mới nói: "Em là người nên đứng dưới ánh mặt trời, em cần khán giả hiểu em, thưởng thức em, đi chơi một số nghệ thuật quá cô phương tự thưởng sẽ khiến em rơi vào cảm xúc nhạy cảm, mong manh, anh không phải là cho rằng em nhất định phải đi quay phim thương mại để kiếm tiền, nhưng quay một số thứ phù hợp hơn với thị trường sẽ mang đến cho em khán giả, mang đến tri kỷ, khiến em có thêm cảm giác thành tựu, doanh thu phòng vé, tiền bạc có thể chỉ là một trong những thứ định lượng cảm giác thành tựu của em."
Lục Dĩ Quyến nghe nghe, liền cười lên.
Dung Đình đang nói về cậu, thực ra cũng chẳng phải là đang nói về chính mình.
Họ đều là những người cần được công nhận, có thể cống hiến vô hạn, miễn là trên con đường này luôn có người khẳng định cho họ là được.
Lục Dĩ Quyến nhớ lại khi hai người cùng xem 《Liên Thành》, sự khẳng định của cậu dành cho Dung Đình, nhất định đã mang đến cho đối phương cảm giác thành tựu rất lớn nhỉ?
"Em hiểu ý anh rồi." Lục Dĩ Quyến mỉm cười, "Em sẽ suy nghĩ thêm, đạo diễn trong nước nhiều như vậy, không phải chỉ có hai người họ, em phải lựa chọn kỹ lưỡng một người để bái sư... Học khoảng ba đến năm năm, hy vọng sẽ có tiến bộ rõ rệt hơn."
Dung Đình lặng lẽ nắm lấy tay Lục Dĩ Quyến, đặt trong lòng bàn tay hoàn toàn bao bọc lấy, sau đó lắc lắc.
Lục Dĩ Quyến biết hắn đồng ý với kế hoạch của mình, điều này thực sự khiến người ta tràn đầy năng lượng.
Năm năm, mười năm, thậm chí cả đời tiếp theo, cậu có người yêu, có sự nghiệp yêu thích... Thật sự là ánh sáng rực rỡ soi sáng tất cả bóng tối trước mắt.
Tự cảm thán một chút, Lục Dĩ Quyến nhìn về phía Dung Đình bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, lại không nhịn được dư vị vừa nãy hắn nói chuyện với mình, đột nhiên, trong lòng Lục Dĩ Quyến khẽ động, "Này, em muốn hát cho anh một bài."
Mắt Dung Đình mở ra một đường, dường như đang nhìn trộm cậu, "Ở đây? Bị làm sao vậy."
Lục Dĩ Quyến cười trộm, bất chấp tất cả giãy khỏi tay Dung Đình, sau đó tiến đến bên tai đối phương, nhỏ giọng ngâm nga: "Tình yêu thực sự cần đến dũng khí, để đối mặt với lời đồn đại, chỉ cần một ánh mắt khẳng định của anh, tình yêu của em sẽ có ý nghĩa."
Cậu hát đến đây liền ngừng lại, sau đó nhanh chóng dựa về ghế của mình, cười híp mắt nhìn Dung Đình.
Ánh mắt đối phương thoáng qua một tia bất lực, nhưng Lục Dĩ Quyến biết hắn hiểu ý mình.
Họ là người yêu của nhau, càng là tri kỷ của nhau.
Tuy nhiên, Dung Đình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lục Dĩ Quyến, không hề rời mắt.
"???" Lục Dĩ Quyến trở nên kỳ lạ, "Nhìn em? Hay là ngẩn người? Anh đang nghĩ gì vậy?"
Dung Đình vẫn không có cảm xúc, nghiêng người, dựa vào Lục Dĩ Quyến bên tai nói: "Nghĩ muốn làm em."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com