109.
CHƯƠNG 109
EDITOR: LAN
BETA: JANIE
Máy bay hạ cánh tại Thượng Hải.
Lục Dĩ Quyến và Dung Đình cùng nhau chuyển máy bay đến Thượng Hải, còn Tiểu Hách được nghỉ phép mười ngày.
Ba người chia tay nhau tại sảnh chờ.
Dòng người ồn ào náo nhiệt trong sân bay quốc nội khiến Lục Dĩ Quyến cảm thấy có phần xa lạ. Cậu đeo kính râm, hai tay đút túi đứng đợi Dung Đình và Tiểu Hách tạm biệt nhau ở một góc không xa. Trong những ngày ở Đức, Tiểu Hách đã dành cho Dung Đình nhiều tâm sức (sự quan tâm và công sức) vượt quá phạm vi công việc của hắn. Sau khi Thiệu Hiểu Cương rời đi, gánh nặng cản trở giới truyền thông đến thăm gần như đè nặng lên một mình Tiểu Hách. Cậu ta không chỉ phải chăm sóc Dung Đình nằm liệt giường mà còn phải xử lý công việc của Dung Đình, thậm chí còn chia sẻ một số công việc của Lục Dĩ Quyến.
Lục Dĩ Quyến hiểu rõ, mặc dù điều này không thể tách rời khỏi sức hút cá nhân của Dung Đình, Tiểu Hách ban đầu cũng là một người hâm mộ của Dung Đình. Trong lòng cậu ta, Dung Đình vừa là lãnh đạo vừa là thần tượng, là sức mạnh tinh thần. Nhưng giống như lâu ngày ốm đau trên giường không có con hiếu thảo. Thái độ của Tiểu Hách trong hai tháng này thực sự khiến Dung Đình và cậu cảm động.
*Lâu ngày ốm đâu trên giường không có con hiếu thảo (Bệnh lâu trước giường vô hiếu tử): ý chỉ gặp hoạn nạn, khó khăn mới biết lòng người
Dung Đình bảo Lục Dĩ Quyến chuyển 100.000 NDT vào thẻ của Tiểu Hách. Đây là cách thể hiện lòng biết ơn thông tục nhất, nhưng cũng là cách thể hiện trực tiếp nhất.
Tất nhiên, Dung Đình và Lục Dĩ Quyến đều không nói thẳng trước mặt Tiểu Hách, chỉ đợi cậu ta tự phát hiện khi kiểm tra tiền lương.
Dặn dò Tiểu Hách vài điều cần chú ý. Dung Đình, người luôn phân biệt rạch ròi giữa công việc và đời tư, không bao giờ xen lẫn cảm xúc cá nhân khi đối xử với đồng nghiệp, nhanh chóng chia tay với cậu ta rồi bước về phía Lục Dĩ Quyến, "Được rồi, đi thôi."
Dưới ánh đèn quá sáng của sân bay, toàn bộ đường nét của Dung Đình như được mài giũa. Dù chỉ mặc áo sơ mi và quần tây thông thường nhưng khí chất phóng khoáng, thẳng thắn của hắn cũng không thể bị bỏ qua. Lục Dĩ Quyến nhìn hắn từ từ bước lại gần, không tự chủ được nở nụ cười có phần say mê, "Dặn dò xong rồi?"
Nơi công cộng, cậu rất kiềm chế không đến quá gần Dung Đình, kéo vali của mình và giữ khoảng cách hơn mười cm với Dung Đình.
Tuy nhiên, Dung Đình chỉ liếc nhìn cậu. Sau đó không chút do dự giật lấy vali của cậu, ra hiệu cho Lục Dĩ Quyến đến gần, "Đi xa thế làm gì, sợ anh à? Sợ bị chụp ảnh?"
Đúng như phỏng đoán của Dung Đình, tay Lục Dĩ Quyến vừa rảnh thì cậu lập tức nhìn xung quanh, trừng mắt nhìn Dung Đình, "Này, anh làm gì vậy! Bản thân em đương nhiên không sợ, chẳng phải lo ảnh hưởng đến anh sao!"
Dung Đình nắm chặt tay cầm vali của hai người, bước đi vững vàng, "Không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến anh được nữa, từ nay về sau, thuận theo tự nhiên."
-
Tháng Tư ở Vũ Hán, là mùa hoa anh đào nở rộ.
Thời gian xuống máy bay đã là buổi tối, Lục Dĩ Quyến tưởng hai người sẽ phải đi taxi, không ngờ Dung Đình vẫn tìm được xe đến đón.
"Công ty sắp xếp à?" Lục Dĩ Quyến cảm thấy rất lạ, "Vũ Hán cũng có cơ sở sản xuất phim ảnh sao?"
Dung Đình cùng lúc kéo vali của hai người, sải bước đi trước, ánh mắt khinh thường nhìn người phía sau, "Rồng mạnh không át được rắn địa phương có biết không? Trở về địa bàn của anh, tìm xe khó à?"
Lục Dĩ Quyến nhịn không được cười, "Vâng vâng vâng, đại ca, em làm ngựa con cho anh rồi."
*Có thể là hiểu là mã [ngựa] trong "Làm trâu làm ngựa": ý chỉ để Dĩ Quyến phục vụ cho anh Dung
Nghe được câu này, Dung Đình lập tức đứng im, buông tay ném vali xuống đất, "Ồ, tuyệt vời."
Nói xong, hắn không ngoảnh lại mà bỏ đi.
Lục Dĩ Quyến tức đến trợn mắt, vất vả kéo vali của hai người, vừa chạy vừa điên dại theo Dung Đình ra khỏi cổng đón khách. Tuy nhiên, chưa kịp phản bác thì đã có một người đàn ông cao to xông lên đấm vào vai Dung Đình, sau đó thì hạ thấp giọng hét lên: "Lão Dung!!! Mẹ nó ông rốt cuộc cũng quay về rồi, tôi tưởng ông sắp chết ở Đức chứ!!"
Dung Đình chỉ cười không giải thích gì, vẫy tay với Lục Dĩ Quyến, ra hiệu cho cậu lại gần, "Đây là Lục Dĩ Quyến, cậu không biết nhưng vợ cậu có thì có thể biết đấy, bây giờ là người nhà tôi. Dĩ Quyến, đây là Trần Tư Lỗ, anh em anh."
Trần Tư Lỗ thoáng chốc ngẩn người, cậu ta ngây ngốc nhìn Dung Đình. Xác nhận đối phương không nói đùa, mới nheo mắt đánh giá Lục Dĩ Quyến từ trên xuống dưới. Cuối cùng ánh mắt Trần Tư Lỗ dừng lại ở chiếc vali Lục Dĩ Quyến đang kéo bằng hai tay, cậu ta cười ái muội với Dung Đình, "Cậu được đấy, dạy dỗ có phương pháp."
Dung Đình đẩy kính râm lên, cười nhạt, "Sức hút nội tâm."
Lục Dĩ Quyến: "..."
Trần Tư Lỗ lái một chiếc SUV hiện đại, kiểu xe rất bình thường. Tuy người có khí chất không tệ, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người giàu có.
Lên xe nghe Dung Đình và cậu ta hàn huyên vài câu, Lục Dĩ Quyến mới biết đối phương và Dung Đình ban đầu cùng học mỹ thuật, cũng cùng nảy sinh ý định diễn xuất. Đáng tiếc Trần Tư Lỗ không thi đỗ Học viện Điện ảnh Trung ương, cuối cùng vào Học viện Mỹ thuật học thiết kế. Nhưng vì mất hứng thú nên sau khi tốt nghiệp cậu ta trở về Vũ Hán hợp tác với bạn học mở một phòng tranh.
Tất nhiên, lý do chính khiến cậu ta và Dung Đình có tình bạn thân thiết là vì ... cậu ta cũng là gay.
"Giờ cậu và Tiểu Đạt thế nào rồi?"
"Khá tốt, không phải đang tích cóp tiền định di cư sao... nhà cũng không dám mua." Trần Tư Lỗ cười hả hả, "Hai ngày nữa cùng ăn cơm nhé. Mấy hôm trước tôi với cậu ấy vừa xem kiệt tác của đạo diễn Lục. Không tệ. Tiểu Đạt còn khóc đến sướt mướt, gặp cậu phỏng chừng muốn kích động đến mức hôn mê."
Lục Dĩ Quyến từ kính chiếu hậu đụng phải ánh mắt của Trần Tư Lỗ. Nhận ra đối phương cố ý tạo quan hệ, cậu cũng vội vàng cười tiếp lời: "Đâu có đâu có, tôi cũng chỉ là đi làm thuê cho Dung tổng. Kiếm được tiền đều vào túi anh ấy, tôi không những phải bán thân mà còn phải bán nghệ."
"Ha ha ha ha!" Trần Tư Lỗ cười lớn, "Sao cậu lại lên thuyền giặc của lão Dung thế."
Lục Dĩ Quyến nghiêm trọng, "Muốn làm áp trại phu nhân từ lâu rồi."
Dung Đình dường như không ngờ Lục Dĩ Quyến có thể nhanh chóng làm quen với Trần Tư Lỗ. Cả ba người trò chuyện suốt dọc đường, cuối cùng Trần Tư Lỗ lái xe vào một khu dân cư trông rất cao cấp.
"Thôi, tôi không đưa hai người lên nữa, Tiểu Đạt ở nhà chờ tôi ăn cơm. Hẹn gặp lại!"
Tiễn Trần Tư Lỗ quay đầu lái xe đi, đáy mắt Dung Đình dường như vẫn còn lưu luyến khi chia tay bạn cũ. Hắn lắc đầu nhưng không nói gì thêm, quay người giúp Lục Dĩ Quyến kéo vali, "Đi thôi, về nhà tắm rửa, mai đưa em đến nhà bố mẹ anh ăn cơm."
Lục Dĩ Quyến sửng sốt, "Hả??? Đây không phải nhà bố mẹ anh à? Vậy không cần đi thăm bố mẹ trước sao? Bọn họ biết anh về chắc mừng lắm nhỉ!"
"Không cần, anh chỉ nói với Tư Lỗ là anh về rồi, bố mẹ anh gặp anh cũng không vui lắm." Dung Đình tùy tiện giơ tay chỉ vào tòa nhà đối diện, "Bố mẹ anh và em trai anh ở bên kia."
Lục Dĩ Quyến nhìn theo hướng ngón tay của Dung Đình, đèn sáng khắp cả toà nhà, cậu thực ra không biết Dung Đình đang chỉ ở đâu.
Nhưng ánh mắt Dung Đình vẫn luôn dừng lại ở hướng đó, dần dần im lặng.
Lục Dĩ Quyến không nhịn được quay đầu nhìn hắn.
Lúc này, trong khu dân cư tinh tế, hoa cỏ um tùm, không khí tràn ngập hương vị mùa xuân.
Dung Đình một mình đứng dưới ánh đèn đường lờ mờ, trông có vẻ hơi cô đơn.
Không để cảm xúc như vậy quấn lấy đối phương quá lâu, Lục Dĩ Quyến chủ động tiến lại gần Dung Đình, hai người mười ngón tay đan vào nhau, cậu kéo Dung Đình từ suy tư trở về, "Anh Dung, anh và bố mẹ anh... tình cảm không tốt sao?"
Dung Đình như giả như thật mà 'ừ' một tiếng. Hắn nhấc vali lên, quen thuộc dẫn Lục Dĩ Quyến vào lối đi bên này. Khi hai người lên thang máy, hắn mới nói: "Hồi nhỏ cũng không tệ> Lúc anh học lớp 11 kiên quyết đi học mỹ thuật thì cãi nhau với gia đình, lúc đó quá hấp tấp, anh không suy nghĩ nên đã thú nhận mình với gia đình..."
Lục Dĩ Quyến sửng sốt, "Anh... bố mẹ anh biết anh..."
"Biết. Nên bố mẹ anh đều không nhận anh là con trai, anh được bà nội nuôi lớn. Bố mẹ anh vẫn luôn không có tình cảm gì với anh, nên dù có chuyện gì xảy ra với anh thì cũng không thành vấn đề."
Dung Đình vừa kể vừa lấy chìa khóa ra mở cửa. Đã hai năm hắn không về bên này, cũng không giống như căn nhà ở Bắc Kinh thường xuyên có người đến dọn dẹp. Vừa đẩy cửa, một mùi bụi hăng nồng bay ra. Dung Đình cau mày, sau đó bật đèn, "Vào cẩn thận một chút, anh sợ có chuột."
Sự chú ý của Lục Dĩ Quyến lập tức bị hai chữ chuột thu hút, "Chết tiệt! Thật không ... em sợ chuột lắm anh Dung!!!"
Dung Đình bật cười, không tiếp tục chủ đề khó chịu trước đó nữa mà nói: "Anh nói đùa thôi, em đi mở cửa sổ thông gió trước, anh dọn dẹp sơ qua một chút..."
Hai người đàn ông, vốn không kén chọn gì, miễn sao có chỗ ở là được. Sau một ngày vất vả, cộng thêm chênh lệch múi giờ khi về nước, hai người tắm rửa đơn giản, vừa ôm nhau đã ngủ thiếp đi.
Mãi đến trưa hôm sau, Dung Đình bị ánh nắng chói chang đánh thức mới bò dậy. Hắn dọn dẹp nhà cửa cẩn thận, sau đó kéo Lục Dĩ Quyến dậy, "Đói không? Tìm bố mẹ anh ăn ké chút cơm."
Bất kể trước đó đã chuẩn bị tâm lý như thế nào, khi Dung Đình thực sự gõ cửa nhà mình, Lục Dĩ Quyến vẫn căng thẳng.
Dung Đình cười xoa xoa lòng bàn tay ướt mồ hôi của Lục Dĩ Quyến, kề tai cậu nói: "Đừng sợ, hộ khẩu của anh đã chuyển đi từ mười năm trước. Không cần bố mẹ anh đồng ý, chúng ta cũng có thể ở bên nhau."
Vừa dứt lời, cửa mở.
Một cậu thanh niên trẻ tuổi có chút ngạc nhiên nhìn họ, tiếp theo ánh mắt ngạc nhiên của đối phương biến thành khinh thường, "Sao anh lại quay lại?"
Dung Đình đứng thẳng người hai tay đút túi, khuôn mặt vừa dịu dàng bỗng trở nên lạnh lùng và xa cách, "Bố mẹ có nhà không?"
Đối phương không tự nhiên lùi lại một bước, nhường đường cho Dung Đình, "Cuối tuần không ở nhà thì còn làm gì được, ra đường bị xe đâm à?"
Ánh mắt sắc bén của Dung Đình lập tức quét qua mặt cậu bé. Hắn không nói gì mà chỉ đứng trước mặt cậu bé, một luồng khí lạnh bao trùm cả ba người.
Vài giây sau, một giọng nữ dịu dàng truyền đến từ bên trong, "Tiểu Vũ, ai đấy?"
Dung Vũ im lặng không trả lời, mãi một lúc sau, người nói chuyện mới tự đi ra, "Tiểu..."
Lục Dĩ Quyến đứng sau Dung Đình, cách hai bờ vai nhìn thấy mẹ của Dung Đình.
Đứng ở cửa, mẹ Dung nhíu mày không đáng kể. Sau đó bà trực tiếp quay người, "Tiểu Vũ, để nó vào đi."
Dung Vũ không nói gì thêm, lấy hai đôi dép lê ném ra cửa, tự mình về phòng ngủ.
Căn phòng khách rộng lớn, không một ai ra tiếp đón họ.
Lục Dĩ Quyến cảm thấy hơi bối rối. Cậu tưởng rằng theo lời Dung Đình, lần gặp mặt này có lẽ sẽ không khác gì cuộc cãi vã ầm ĩ của mẹ hắn. Nhưng không ngờ nhà họ Dung lại dùng bạo lực lạnh. Với danh tiếng và địa vị hiện tại của Dung Đình, việc không hỏi han gì quả thực là một đòn tấn công không nhỏ... Chẳng có người nổi tiếng nào có thể dễ dàng chịu đựng được sự chênh lệch tâm lý khi bị phớt lờ như vậy.
Tuy nhiên, khi cậu nhìn sang Dung Đình, hắn lại thản nhiên thay giày như thể đã quen với môi trường này, "Vào đi, đến bếp tìm gì đó ăn, xem em muốn ăn gì, anh làm cho."
Lục Dĩ Quyến thận trọng ra hiệu cho Dung Đình, dùng khẩu hình hỏi hắn, "Thật sự không đi chào hỏi sao?"
Dung Đình do dự trong chốc lát, sau đó đóng cửa lại, nói lớn: "Ba, mẹ, con đưa một người bạn đến Vũ Hán chơi."
Gần một phút sau, mẹ Dung mới đi ra lần nữa, "Ba con đang ngủ, đừng ồn ào."
Mẹ Dung tuy nói chuyện với Dung Đình nhưng căn bản không nhìn hắn, chỉ mỉm cười nhạt nhẽo với Lục Dĩ Quyến, "Không ngờ có khách, thất lễ rồi."
Lục Dĩ Quyến vội vàng đưa quà đã chuẩn bị, "Không không, dì khách sáo quá... Làm phiền dì thật sự xin lỗi."
"Ừ, không sao đâu." Giọng mẹ Dung rất nhẹ, dường như cảm xúc không hề dao động, "Ăn cơm chưa?"
Lục Dĩ Quyến hỏi ý Dung Đình, cậu lập tức đáp lời, "Chưa ăn, để con tự làm, dì cứ đi nghỉ ngơi đi ạ."
Mẹ Dung nghe vậy gật đầu, không nói thêm câu khách sáo nào liền quay người về phòng ngủ.
Lục Dĩ Quyến đã hoàn toàn cạn lời, cậu nhỏ giọng kéo Dung Đình hỏi: "Trước đây anh về nhà cũng như vậy sao?"
Dung Đình cười an ủi, "Nhờ phúc của em, năm nay mẹ anh nói chuyện với anh còn nhiều hơn vài câu."
Lục Dĩ Quyến: "..."
Dung Đình vào bếp xào hai món, nấu một nồi canh, "ăn trộm" hai bát cơm. Hai người ngồi trong nhà ăn yên tĩnh ăn qua loa, rửa nồi niêu xoong chảo, sau đó không nán lại thêm nữa liền rời đi.
Chỉ là trước khi đi, Dung Đình lấy một tấm thẻ từ trong ví ra đặt lên tủ giày.
"Bên trong có tiền?"
"Ừ, mật khẩu là ngày sinh nhật của ba anh. Mỗi năm mười hai vạn, từ khi tốt nghiệp anh vẫn luôn đưa như vậy, nhiều hơn họ cũng không nhận." Vào thang máy, Dung Đình cũng như trút bỏ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, "Hai năm nay không về nhà, họ cũng không đòi hỏi. Xem ra ba anh làm ăn không tệ, điều kiện gia đình cũng khá hơn rồi."
Lục Dĩ Quyến đột nhiên không biết nên nói gì.
Muốn an ủi, nhưng biểu hiện của Dung Đình cũng không giống như rất để tâm, muốn hỏi thêm, lại sợ chọc vào ký ức không hay của Dung Đình.
Hai người nhìn nhau, Dung Đình nhanh chóng đoán được Lục Dĩ Quyến đang nghĩ gì, bèn cười lên, chủ động giải thích: "Ba anh luôn cho rằng anh đi đóng phim, chính là đi làm vịt cho nên không muốn tiền của anh. Lúc anh mới nổi tiếng đúng lúc kinh tế khủng hoảng, em trai anh lại phải thi đại học, ba anh có hơi túng thiếu. Lúc đó anh đưa tiền mỗi năm, thái độ của ba mẹ anh còn tốt hơn một chút, bây giờ... Không thiếu tiền nữa, cũng không cần anh nữa, đưa tiền chỉ là có lệ. Dù sao không xem ơn dưỡng dục thì cũng phải xem ơn sinh thành."
Dung Đình cười có phần thờ ơ, hắn đưa tay xoa đầu Lục Dĩ Quyến, "Anh nội ngoại mất rồi mới quay về sống cùng ba mẹ anh. Lúc đó đã có em trai rồi, cho nên tình cảm của chúng anh không sâu đậm lắm... Sau khi anh rời khỏi nhà, ba mẹ anh có lẽ cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là anh ngỗ ngược không hiểu chuyện, họ đã hoàn thành nghĩa vụ của ba mẹ. Sau này anh làm gì, cũng không ai có thể trách móc họ được. Tiếc là anh càng ngày càng thành công, dù anh có rời khỏi nhà họ cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh mọi lúc mọi nơi. Nghĩ đến lúc trước anh đã mâu thuẫn họ như thế nào, lại trực tiếp nói mình thích đàn ông, anh đoán họ còn đau khổ hơn anh nhiều."
"Bây giờ họ vẫn không thể tha thứ cho anh sao?"
"Ban đầu tình cảm đã không sâu đậm, thay vì miễn cưỡng duy trì bề ngoài giả vờ cả nhà hạnh phúc thì chi bằng như bây giờ, không quấy rầy lẫn nhau, coi như người dưng, ít nhất chúng ta đều thoải mái." Dung Đình dẫn Lục Dĩ Quyến về tổ ấm nhỏ của hai người, "Ba anh rất phản cảm chuyện anh là người đồng tính. Cho rằng anh là quái vật, cho nên anh đoán họ không những không thể tha thứ cho anh, mà còn hận anh... Nhưng may nhờ sự ghét bỏ này của ông ấy, ngay cả thừa nhận quan hệ với anh cũng không muốn, mới không có ai đi tiết lộ chuyện của anh trong giới giải trí."
Nói xong, Dung Đình đưa tay đóng cửa, kéo Lục Dĩ Quyến đứng vững ở khu vực sáng sủa nhất được phản chiếu qua cửa sổ.
Lục Dĩ Quyến không kìm được ôm lấy Dung Đình, trán khẽ nhíu lại, "Anh Dung, nếu anh muốn nhận được lời chúc phúc của gia đình, em có thể cùng anh chờ đợi... Cùng anh giải thích với bố mẹ, nỗ lực cố gắng để họ chấp nhận chúng ta. Chúng ta không cần phải hy sinh điều gì để hoàn thành chính mình. Trên thế giới này, mỗi một tình cảm, anh đều xứng đáng."
Dung Đình cười khẽ, đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên trán Lục Dĩ Quyến, "Không, Dĩ Quyến, anh không cảm thấy có gì thiếu sót, em là người yêu của anh, cũng có thể là người thân của anh... Anh đưa em đến đây, không phải muốn kể khổ với em hay muốn nhận được sự an ủi hay đồng cảm của em. Những chuyện này đối với anh đều không còn quan trọng nữa. Thái độ của họ cũng không thể làm tổn thương anh được nữa. Mà anh nói cho em biết những điều này chỉ là bởi vì anh muốn thành thật với em về những gì anh đã trải qua, về gia đình anh, về môi trường trưởng thành của anh, dẫn em đi gặp bạn bè của anh, để em hiểu về quá khứ của anh... Sau đó, để em có được một con người hoàn chỉnh của anh."
"Không hoàn hảo, nhưng là một con người hoàn chỉnh của anh."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com