Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

112.

CHƯƠNG 112

EDITOR: LAN

BETA: JANIE


Về tin đồn giã từ màn ảnh của Dung Đình.

Ngay sau khi xuất hiện, tin đồn Dung Đình sắp rút lui khỏi ánh đèn sân khấu đã lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt.

Khán giả bình thường không mấy quan tâm, bởi lẽ giang sơn đời nào cũng có người tài, diễn viên trong làng giải trí thay đổi chóng mặt, những diễn viên có chút thâm niên về cơ bản cuối cùng đều sẽ bước lên con đường làm nhà sản xuất. Tuy nhiên, người hâm mộ Dung Đình lại vô cùng kích động.

Dù sao thì hiện tại Dung Đình vẫn chưa bước sang tuổi ba mươi, cái độ tuổi rực rỡ nhất đối với một nam diễn viên. Dù cho mười năm ra mắt trước đó hắn vẫn chưa thể ẵm về một chiếc cúp Ảnh đế nào, nhưng hắn vẫn còn mười năm tiếp theo đủ để chứng minh bản thân.

Đối với những "Tiểu Tinh Đình" yêu mến Dung Đình nhiều năm qua, bọn họ thà nhìn hắn chán nản một thời gian, chờ đợi thêm một thời gian, cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy hắn cứ thế từ bỏ sự nghiệp của bản thân. Những năm qua, mỗi lần tràn đầy hy vọng, mỗi lần thất vọng tràn trề, chính Dung Đình cũng là người hiểu rõ nội tình nhất nên dần dần không còn khắt khe. Còn người hâm mộ của hắn thì năm này qua năm khác càng thêm khát khao, bọn họ như nhìn thấy một đứa trẻ nỗ lực không ngừng chịu đựng thất bại, từ đó càng mong muốn nhìn thấy thành công của đứa trẻ đó. Không ai có thể nói trước, liệu người nâng cúp lần sau có phải là Dung Đình hay không.

Vào lúc này, hắn lại muốn từ bỏ sao?

"Tiểu Tinh Đình" nhanh chóng trở nên náo loạn. Những người hâm mộ kỳ cựu đã quá quen với những đợt sóng gió, tuy rằng trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng dựa vào sự tin tưởng đối với Dung Đình, họ luôn cảm thấy hắn sẽ sớm lên tiếng, cho dù không đáp lại, cũng nhất định sẽ đưa ra tác phẩm tiếp theo để tát vào mặt những kẻ tung tin đồn. Còn những người hâm mộ khác, không ít người đã không thể ngồi yên...

Tuy nhiên, cho dù trên mạng có náo nhiệt đến đâu thì loại tin đồn như thế này cũng chỉ ảnh hưởng rất nhỏ đến Dung Đình.

Nghe tóm tắt kế hoạch tuyên truyền một chút, Dung Đình căn bản không để trong lòng, "Mặc kệ họ đi, chuyện này tạm thời không cần để ý, đợi qua một thời gian nữa sẽ không có ai nhớ đến những chuyện này nữa."

Sau khi xác định được hướng tuyên truyền, Dung Đình đi tìm Thiệu Hiểu Cương, một lần nữa thúc giục: "Có kịch bản phù hợp nào không?"

Thiệu Hiểu Cương lúng túng xoay cây bút trong tay, đứng dậy đích thân rót cho Dung Đình một ly nước, "Dung Đình, tôi vẫn nói câu đó, cậu đừng vội... Trước đây kịch bản của cậu cũng đều là trong nửa năm cậu đi đóng phim mà từ từ được đưa tới, sau đó phòng làm việc của chúng ta lại sàng lọc từng cái một. Kể từ khi tôi tiếp quản công việc của cậu mới chỉ qua vài tháng mà thôi. Kịch bản hay có thể gặp mà không thể cầu, địa vị hiện tại của cậu lại không thể đi đóng phim thần tượng, tiền cậu cũng không thiếu, chúng ta phải chờ."

Dung Đình ngồi đối diện Thiệu Hiểu Cương, khuỷu tay chống lên bàn, cả người nghiêng về phía trước, áp lực lập tức ập đến, "Anh Thiệu, nếu như không có kịch bản hay thì cũng nên có một hai bộ có thể tạm bợ đi? Tôi đóng phim đã mười năm rồi, tình hình thị trường điện ảnh trong nước tôi cũng hiểu rõ. Nhưng vấn đề bây giờ là ngay cả một tác phẩm ra hồn cũng không có, anh cảm thấy như vậy có bình thường không?"

Hắn cau mày, trong giọng nói tuy là nghi hoặc nhưng ánh mắt lại mang theo sự uy hiếp không thể chối cãi.

Thiệu Hiểu Cương không tự chủ được dựa lưng vào lưng ghế để chống đỡ khí thế của mình. Anh ta trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Dung Đình.

Hai người hợp tác cũng được tám chín năm cho dù giữa chừng có mâu thuẫn, có bất đồng. Nhưng Thiệu Hiểu Cương hiểu rõ tính tình của Dung Đình cũng đánh giá cao năng lực chuyên môn của hắn. Dung Đình cũng không phải là không biết ơn tri ngộ* của Thiệu Hiểu Cương... Nếu không đến lúc cần thiết, hai người sẽ không lựa chọn cãi nhau to tiếng.

[*Ơn tri ngộ: biết giá trị của người nào đó mà người đời ít biết đến, và coi trọng, giúp đỡ, đối đãi xứng đáng]

Lúc này, tiếp xúc với ánh mắt như vậy của Thiệu Hiểu Cương, Dung Đình đành phải hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, đứng dậy, "Anh Thiệu, nếu như là vì lý do cá nhân của tôi mà dẫn đến cục diện hiện tại, xin anh nhất định phải nói thẳng với tôi. Tôi không muốn nhận bất kỳ sự thương hại nào của ai, nếu có vấn đề, tôi hy vọng có thể giải quyết nó."

Nói xong, Dung Đình không chút do dự rời khỏi phòng làm việc của mình.

-

Mùa hè Bắc Kinh oi bức, tiếng ve kêu inh ỏi đến mức ồn ào.

Tạm thời không nhận được phim nào để quay, Dung Đình đành phải ở nhà đọc sách để tự lắng đọng, không ngừng điều chỉnh tâm trạng, tự an ủi bản thân rằng đây là giai đoạn phát triển nghề nghiệp đã đến điểm nghẽn.

Thực ra mỗi diễn viên trong quá trình phát triển đều sẽ gặp phải một khoảng thời gian như vậy. Tác phẩm được đưa tới cao không thành thấp không được, quay phim cao, có lẽ không thể khống chế được ngược lại sẽ làm giảm uy tín. Nếu quay phim thấp, có thể mất rất nhiều khó khăn tạo dựng được vị trí, lại lui về phía sau... Lúc này cần phải chờ đợi, có lẽ là một cơ hội.

Mấy năm nay công việc ngày càng bận rộn, Dung Đình quả thực ít đi một số cơ hội học tập. Hắn lấy ra những ghi chú khi học đại học để xem, lại tìm một số phim cũ, rảnh rỗi thì hẹn bạn bè cũ hoặc tiền bối ra ngoài ăn cơm, luôn có việc để làm.

Mà theo tháng Bảy đang đến gần, mùa tốt nghiệp của Học viện Điện ảnh Trung ương cũng đến, mà người yêu của hắn, cũng đã tốt nghiệp một cách vẻ vang từ ngôi trường cũ yêu quý của họ.

"Lục Dĩ Quyến!!!" Mặc áo cử nhân tập hợp ở bên ngoài hội trường, ngoại trừ khoa biểu diễn năm nào cũng náo nhiệt nhất thì năm nay lớp đạo diễn của Lục Dĩ Quyến là điên cuồng nhất.

Tất cả các nữ sinh đều vẫy tay về phía người đến muộn nhất, Lục Dĩ Quyến ôm mũ cử nhân của mình chạy hai bước về phía mọi người, lúc này mới ngăn cản được Hạ Cừ và Triệu Tuyết Huyên cầm đầu các cô gái la hét ầm ĩ.

Cậu chạy đến mặt hơi đỏ, nhưng khuôn mặt rạng rỡ vẫn không khác gì trước đây.

Triệu Tuyết Huyên vẫn không khách sáo với cậu, chưa đợi Lục Dĩ Quyến đứng vững đã ném chiếc gậy tự sướng trong tay ra, suýt nữa thì đập vào đầu cậu, "Nhanh lên, cả lớp chỉ còn thiếu cậu, mau chụp ảnh chung với mọi người... Chúng tôi đều đứng phía sau cậu, phấn đấu sau này đều nổi tiếng hơn cậu!!"

Lục Dĩ Quyến cười bất đắc dĩ, miệng đầy lời hứa hẹn. Cậu giơ cao chiếc gậy dài trong tay, trên màn hình điện thoại nhỏ cùng lúc được ghi lại hơn hai mươi khuôn mặt cười.

Ngay khi nút chụp được nhấn xuống, gần như tất cả các bạn học trong lớp đều tin chắc rằng đây sẽ trở thành một bức ảnh có ý nghĩa lịch sử. Những nhà làm phim có vai trò quan trọng trong thế hệ mới của Trung Quốc, đều sẽ bắt đầu từ đây!

Chụp ảnh xong, mọi người bắt đầu đẩy đẩy chen chúc nhau đi vào hội trường. Lục Dĩ Quyến bên cạnh vừa vặn chen vào giữa vài cô gái khoa Biểu diễn, một trong số đó đang được mọi người vây quanh. Lục Dĩ Quyến liếc nhìn một cái, nhìn khá quen. Đối phương giống như một nhân vật trong bộ phim thần tượng vừa được phát sóng trong kỳ nghỉ đông, rating khá cao. Lục Dĩ Quyến lướt Weibo luôn thấy chủ đề về bộ phim đó. Cô gái trang điểm tinh xảo, trên người còn tản ra mùi nước hoa tuơi mát, quả thực không khiến người ta phản cảm. Tuy nhiên, có lẽ Lục Dĩ Quyến nhìn đối phương quá lâu, đối phương cũng phát hiện ra Lục Dĩ Quyến, hai người nhìn nhau, sau đó cười lên.

"A, đạo diễn tiểu Lục!" Cô gái Kiều Kiều nhẹ nhàng kêu lên, đưa tay đẩy các bạn học bên cạnh ra chen đến bên cạnh Lục Dĩ Quyến, "Trước đây nghe nói chúng ta cùng khóa, tôi còn không tin cơ! Chúc mừng tốt nghiệp nhé!"

Lục Dĩ Trạch hơi lúng túng, thưởng thức mỹ nữ dường như vẫn là bản năng trong cơ thể cậu, đương nhiên loại thưởng thức này cũng chỉ dừng lại ở việc nhìn thôi. Xét đến yếu tố nghề nghiệp của cậu, loại thưởng thức này chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được đối tượng để thưởng thức... Đến nỗi Lục Dĩ Quyến ngược lại không quá hy vọng gặp được cô gái xinh đẹp, dù sao thưởng thức luôn phải trả giá.

Đôi khi chỉ là vài câu chuyện phiếm xã giao bình thường, đôi khi lại không thể không đưa ra một số lời hứa suông hoặc lợi ích, điều này khiến Lục Dĩ Quyến rất ghét.

Lúc này cậu đang phải cố gắng kìm nén sự hối hận trong lòng, giữa đủ loại ánh mắt của bạn học xung quanh mà miễn cưỡng duy trì phép lịch sự và chào hỏi vài câu với đối phương. Rất nhanh, cậu đã tìm được lý do, nhanh chóng trốn khỏi người kia, gọi Hạ Cừ đang ở không xa, dưới sự bảo vệ của các bạn cùng lớp đạo diễn ngồi vào vị trí của khoa đạo diễn của bọn họ.

"Cậu giỏi đấy, làm đạo diễn lớn, hưởng phúc không ít nhỉ." Hạ Cừ cười hả hê, "Nói thật với tôi xem nào, cậu và Cố Văn Nguyệt có phải là..."

Đối mặt với người quen Lục Dĩ Quyến không còn sợ hãi nữa, cậu thản nhiên liếc nhìn đối phương, chính xác và mạnh mẽ công kích: "Muốn quy tắc ngầm thì cũng phải quy tắc ngầm với nam thần Dung Đình của các cậu chứ, con gái tôi còn chưa để mắt tới."

Quả nhiên, con bé fangirl bị chọc tức dữ dội, Hạ Cừ giơ tay tát vào vai Lục Dĩ Quyến một cái, "Xí! Đẹp mặt cậu!! Chồng tôi còn không phải đã bỏ tiền đầu tư cho phim của cậu à. Có tiền mới là vua là chúa, cậu còn phải quỳ liếm chồng tôi!"

Lục Dĩ Quyến suýt nữa thì bật cười, "chính thất" còn đang ngồi đối diện Hạ Cừ, thật uổng phí khi cô ấy vẫn có thể kiêu ngạo như vậy. Nếu biết rằng mỗi ngày ở nhà ai mới là người chịu trách nhiệm "quỳ liếm", Hạ Cừ chắc chắn sẽ khóc lóc bỏ fan mất... Ha ha ha!

Tuy nhiên, đạo diễn Lục nhỏ bé lịch sự không tiếp tục cãi nhau với Hạ Cừ. Hội trường ồn ào náo nhiệt lúc này cũng dần dần yên tĩnh lại.

Lễ tốt nghiệp của họ chính thức bắt đầu.

Bốn năm trước, Lục Dĩ Quyến cũng ngồi ở chính giữa hội trường, ngước nhìn bài phát biểu của các anh chị khóa trên, sau đó là hiệu trưởng, trưởng khoa, đại diện sinh viên mới... Lục Dĩ Quyến đã không nhớ nổi đại diện sinh viên năm đó là ai, nhưng không nghi ngờ gì, với tư cách là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của khóa này, đại diện sinh viên tốt nghiệp chắc chắn là cậu.

Sờ sờ bản thảo bài phát biểu trong túi áo trên, Lục Dĩ Quyến không nhịn được nhếch mép cười.

Ngay lúc cậu đang ngẩn người đột nhiên phát hiện tiếng vỗ tay trong hội trường bỗng chốc vang dội. Hạ Cừ và Triệu Tuyết Huyên ngồi cạnh cậu cũng bắt đầu hét lên, mặt đỏ bừng vẫy tay về phía sân khấu, dáng vẻ phấn khích không thua gì khi gặp Dung Đình... Chờ đã?! Vừa rồi hình như cậu có nghe người dẫn chương trình đọc đến tên khách mời rất quen thuộc...

Lục Dĩ Quyến đột ngột ngẩng đầu lên, lại thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước lên sân khấu. Chỗ ngồi của cậu ở phía sau thực ra nhìn không rõ khuôn mặt người đàn ông trên sân khấu, nhưng gần ba năm chung sống, Lục Dĩ Quyến liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương.

Dung Đình!!

Anh ấy đến tham dự lễ tốt nghiệp của cậu???

Vượt qua vô số đám đông, Dung Đình trên sân khấu dường như cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lục Dĩ Quyến, hắn quay đầu lại mỉm cười vẫy tay chào với mọi người.

Hạ Cừ lập tức không thể khống chế được mà hét ra một tiếng, "Trời ơi!!! Nam thần đang vẫy tay với tôi kìa!!! Lục Dĩ Quyến, không phải cậu thân với Dung Đình lắm sao! Anh ấy đến lễ tốt nghiệp sao cậu không nói với tôi sớm hơn ah ah ah!!"

Lục Dĩ Quyến ngạc nhiên há hốc mồm, ngẩn ngơ trả lời: "Ừm, bọn tôi cũng chưa tốt đến mức... Anh ấy sẽ nói cho tôi biết chuyện này."

Có lẽ... là có ý nghĩa bất ngờ?

Lục Dĩ Quyến quả thực muốn òa khóc vì xúc động.

Tuy nhiên, Hạ Cừ vẫn đang còn than thở bên tai cậu, "Ôi!! Ít nhất cũng để tôi trang điểm đi chứ! Lát nữa nhận bằng tốt nghiệp có khi được chụp ảnh chung với nam thần, huhuhu! Hối hận quá đi!!"

Triệu Tuyết Huyên ở bên cạnh có chút không chắc chắn, "Dung Đình hẳn là sẽ không ở lại lâu như vậy đâu... Chắc là phát biểu xong liền đi, tôi nghĩ thế."

"Không, sẽ không." Lục Dĩ Quyến dứt khoát ngắt lời hai người, "Anh ấy chắc chắn sẽ chụp ảnh chung với chúng ta..."

Quả nhiên đúng như dự đoán của Lục Dĩ Quyến, sau khi phát biểu với tư cách là cựu sinh viên ưu tú, Dung Đình vẫn không rời đi. Điều khiến toàn bộ sinh viên tốt nghiệp cảm thấy khiếp sợ là hắn thế mà lại tham gia vào lễ trao bằng, đích thân trao bằng cử nhân cho tất cả sinh viên tốt nghiệp!

Nhất thời, cả hội trường xôn xao!

Đây chính là nam diễn viên có thành tích nổi bật nhất trong số những sinh viên tốt nghiệp của Học viện Hí kịch Trung ương trong gần mười năm nay!

Tất nhiên, việc đảm nhận chuyện này trong lễ trao giải của trường cũ đối với Dung Đình cũng không thể nói là một vinh dự. Tuy nhiên, toàn trường có hơn một nghìn sinh viên tốt nghiệp, hắn一一 trao bằng cử nhân cho mọi người, lại là một công việc vô cùng vất vả!

Khi sinh viên tốt nghiệp đợt đầu tiên của Học viện Biểu diễn bước lên sân khấu, Hạ Cừ đã hưng phấn đến mức tay run rẩy, ôm lấy Triệu Tuyết Huyên sắp khóc, "Trời ơi! Thế là nam thần cùng tôi tốt nghiệp đại học!! Mẹ tôi hôm nay lại không đến!"

Họ xếp hàng tiến lại gần sân khấu, cả hội trường vang lên tiếng la hét không dứt. Những sinh viên tốt nghiệp đã nhận được ảnh chụp càng thêm phấn khích, phải biết rằng ngay cả những người hâm mộ cuồng nhiệt của Dung Đình cũng không nhất thiết có cơ hội được chụp ảnh chung với hắn!

Chỉ có Lục Dĩ Quyến, bình tĩnh như thể không hề bị lay động.

Tuy nhiên, cậu là người duy nhất biết tại sao Dung Đình lại không quản ngại vất vả để làm những việc này.

Hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào trong cuộc đời mình.

Hắn muốn quang minh chính đại cùng cậu mặc áo cử nhân chụp ảnh chung trong hội trường của trường cũ.

Khi chủ nhiệm khoa chỉnh mũ cử nhân cho cậu, Lục Dĩ Quyến cuối cùng cũng bước về phía người mà hắn đã đợi từ lâu.

"Chúc mừng tốt nghiệp, bạn học Lục Dĩ Quyến." Nụ cười của Dung Đình đong đầy trong ánh mắt.

Lục Dĩ Quyến ôm hắn, "Anh Dung, anh biết bây giờ em đang nghĩ gì không?"

"Ừ?"

"Muốn nói với cả thế giới rằng em yêu anh."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com