Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

114.

CHƯƠNG 114

EDITOR: LAN

BETA: JANIE


Giải thưởng Kim Điêu mặc dù là lễ trao giải điện ảnh uy tín nhất trong nước, nhưng "hàm lượng nước" trong đó cũng không ít hơn các lễ trao giải khác.

Ngay từ một tuần trước lễ trao giải, Lục Dĩ Quyến và Dung Đình đã cơ bản đoán được kết quả của từng hạng mục. Những chuyện này cũng không phải vì họ có năng lực "thông thiên" mà bởi vì giới giải trí chỉ có chừng ấy người. Giải thưởng hàng năm về cơ bản là một cuộc "chia chác" lợi ích cho các bên. Không chỉ Dung Đình, một diễn viên khác cũng đã được đề cử Kim Điêu vô số lần. Mà ngay cả Cố Văn Nguyệt, người lần đầu tiên tham gia và được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cũng có thể đoán được kết quả tám chín phần.

Do đó, đa số các ngôi sao tham dự thảm đỏ chỉ là để "lướt qua", làm cho có lệ mà thôi.

Bảy giờ tối hôm đó, màn đêm vừa buông xuống.

Lục Dĩ Quyến cùng với nữ chính "bình hoa" trong phim "Lòng Son" cùng xuất hiện trên thảm đỏ.

Là người đầu tiên trong lịch sử đồng thời nhận được đề cử Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Lục Dĩ Quyến vừa xuất hiện đã lấn át phong độ của tất cả các nam diễn viên khác. Ánh đèn flash của giới truyền thông đều hướng về phía cậu, không ít người dự đoán Lục Dĩ Quyến có thể sẽ trở thành người chiến thắng lớn nhất tối nay.

Đáng tiếc, cậu không nán lại trên thảm đỏ quá lâu. Ninh Tụng và Cố Văn Nguyệt đã vào trước cậu một lượt, nên chỗ ngồi của cậu thực tế là cùng với đoàn phim "Tình yêu cam tươi". Vì vậy, cậu nhanh chóng bước vào trong, chia tay bạn đồng hành của mình, sau đó đi về phía Ninh Tụng và Cố Văn Nguyệt.

"Đạo diễn, lâu rồi không gặp." Ninh Tụng cười tủm tỉm hai tay đút túi, dường như cảm nhận được Lục Dĩ Quyến ẩn ẩn đề phòng, cậu ta không nhịn được cười lớn mà đưa tay vỗ vai đối phương, "Khụ, yên tâm đi, tôi đã... nghĩ thông suốt nhiều rồi."

Người đến người đi, không phải là nơi để nói chuyện, Ninh Tụng ám chỉ một câu như vậy, đủ để Lục Dĩ Quyến hiểu ý tứ của đối phương.

Tong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt cũng cười lên, "Vậy thì tốt, dù sao tôi có thể là đạo diễn cướp hết hào quang nhất, phải vất vả cho cậu và Văn Nguyệt tối nay làm nền cho tôi một lần."

Đây là tác phẩm đầu tay bước lên màn ảnh rộng của Ninh Tụng. Tuy nói kỹ thuật diễn xuất của đối phương so với Cố Văn Nguyệt vững chắc hơn nhiều, nhưng bởi vì vai diễn của cô gái đi vào lòng người hơn, cho nên trong hai người này chỉ có Cố Văn Nguyệt nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Ninh Tụng thuần túy là đến để "lướt qua".

Bất quá tỷ lệ mà Cố Văn Nguyệt có thể nhận giải cũng nhỏ nhoi. So với hai người này, giải Đạo diễn xuất sắc nhất của Lục Dĩ Quyến ngược lại càng có cơ hội đoạt giải hơn.

Là một bộ phim tình yêu, Lục Dĩ Quyến gần như đem hết tiềm lực của "Tình yêu cam tươi" phát huy đến cực hạn, doanh thu phòng vé tiếng tăm đều thắng, là một trong những tác phẩm chuyển thể phim truyền hình mạng thành công nhất những năm gần đây.

Đáng tiếc, người chiến thắng Phim hay nhất không có gì để bàn cãi.

Có lẽ từ đầu năm, "Tình yêu cam tươi" còn có khả năng so tài cao thấp với "Lòng Son". Dù sao thì "Lòng Son" tuy rằng được nhà sản xuất điện ảnh trực thuộc nhà nước đầu tư, nhưng cuối cùng tiếng tăm lại không bằng "Tình yêu cam tươi". Tuy nhiên, "Đường Cao Tốc" ngoài ý muốn đoạt giải quán quân tại Liên hoan phim Berlin, thành tích xuất sắc như là một con ngựa ô đột nhiên xuất hiện trên đường đua, điều này khiến ban giám khảo không thể không xem xét lại.

Giống như những bộ phim bình thường được đưa đi tham gia liên hoan phim, vì lấy lòng ban giám khảo nước ngoài mà nội dung phần lớn đều lấy việc phản ánh mặt tối xã hội Trung Quốc làm chủ. Trở về trong nước ngay cả khả năng công chiếu đều rất nhỏ, càng đừng nói tham gia liên hoan phim chính thống. Bất quá, Dung Đình lúc bắt đầu chế tác bộ phim này, liền cố gắng khéo léo cân bằng tính nghệ thuật và tính thương mại. Coi như là hai tay chuẩn bị, phòng ngừa trường hợp Liên hoan phim Berlin thất bại, cuối cùng còn để doanh thu phòng vé cũng thất bại thảm hại. Cho nên vấn đề mà "Đuờng Cao Tốc" phản ánh đều là liên quan đến "nhân tính" của con người. Cho dù có mặt tối thì loại mặt tối này cũng không chỉ nhắm vào mỗi một quốc như Trung Quốc. Cấu trúc cốt truyện của phim càng thêm độc đáo, nhịp điệu nắm giữ vừa phải, sau khi công chiếu trong nước thành tích phòng vé rất không tệ. Điều này khiến cho sức cạnh tranh của "Đường Cao Tốc" càng mạnh hơn, nhận giải thưởng Phim hay nhất của Kim Điêu, gần như là không có gì bất ngờ.

Nếu đã xác định từ trước rằng "Đường Cao tốc" sẽ được trao giải Phim hay nhất, vậy thì giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nhất định phải rơi vào tay "Lòng Son" để an ủi. Vậy nên người thu lợi cũng chính là Lục Dĩ Quyến... Đương nhiên, Lục Dĩ Quyến cũng không phải không có đối thủ cạnh tranh. Diễn xuất của Lục Dĩ Quyến trong "Lòng Son" tuy rằng không thể chê vào đâu được, nhưng đối với loại phim thương mại này thì độ khó diễn xuất cũng không phải rất lớn. Chỉ là ngay cả giải Ảnh đế Cannes đều đã nhận được, còn có người bởi vì đây là một bộ phim thương mại mà hoài nghi trình độ của cậu sao? Giá trị bất ngờ của giải thưởng này, cũng gần như bằng không.

Nếu nói những giải thưởng có "trọng lượng" năm nay của Kim Điêu còn có cái nào mà mọi người không thể xác định thì có lẽ cũng chỉ còn lại giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất này.

Cùng với giải Phim hay nhất không có gì khác biệt lắm, năm nay tiến vào vòng đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất tuy rằng có năm vị đạo diễn, nhưng cạnh tranh chủ yếu vẫn tập trung giữa ba người Lục Dĩ Quyến, Vệ Quốc và Cao Tư Nguyên. Tác phẩm "Lòng Son" độ khó không cao, nhưng dựa vào thế lực lớn thì dễ dàng thành công, nhà chế tác bối cảnh đủ lớn, chỉ cần Cao Tư Nguyên thật sự "động tay động chân", giải thưởng này tự nhiên không ai có thể đoạt. Tuy nhiên, Cao Tư Nguyên tuổi tác đã cao, giải thưởng nên nhận đều đã nhận được từ lâu, cũng không có tâm tư gì cạnh tranh với người trẻ tuổi, lần này đến tham dự, ông thật sự không có dã tâm muốn nhận giải thưởng gì cả.

Còn lại Lục Dĩ Quyến và Vệ Quốc, đều còn mang trong mình một chút thanh cao của người mới vào nghề, hai người đều không bỏ tiền ra mua giải thưởng này, dường như có ý muốn chân chính phân cao thấp.

Cho nên, thời khắc bắt đầu công bố giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất, máy quay phim gần như không ngừng chuyển qua lại giữa Lục Dĩ Quyến và Vệ Quốc, thu hết biểu cảm của cả hai người. Rốt cuộc thì thời gian gia nhập vào giới giải trí của Vệ Quốc không nhiều, mỗi lần ống kính lướt qua, ông trên màn hình lớn luôn mang theo vài phần không tự nhiên và câu nệ, đặc biệt là ở bên cạnh có Dung Đình ung dung trầm ổn làm nền, liền càng lộ ra thêm vẻ không thể nhịn được.

Ngược lại, không biết là bởi vì thắng lợi đã ở trong tay hay là tâm thái tốt hơn một chút, rõ ràng so với Vệ Quốc thì Lục Dĩ Quyến còn nhỏ hơn một tuổi, ngược lại ở trong ống kính nhìn qua ung dung tự tại,thong dong tự nhiên.

Sống cùng với Dung Đình khiến cho thói quen ăn uống và vận động của cậu cùng với những nam diễn viên bình thường khác không có gì khác biệt, tây trang màu xanh đậm trên người cậu thẳng tắp vừa vặn, hoa văn trên cà vạt cho người ta thêm vài phần khí chất hoạt bát phong lưu. Lục Dĩ Quyến bảo dưỡng da dẻ rất tốt, làn da trắng mịn khiến người ta căn bản không ý thức được lúc này đây thân phận của cậu là một đạo diễn. Mà mỗi khi cậu cười lên, ánh mắt dịu dàng đều có thể đem người xem phát sóng trực tiếp dìm chết đuối.

Bất quá, vào thời điểm này chỉ có Lục Dĩ Quyến biết được sự căng thẳng của mình. Mọi thành tựu và danh tiếng mà diễn xuất mang lại không thể sánh bằng sự công nhận từ bên ngoài đối với các tác phẩm do chính tay cậu đạo diễn.

Cậu muốn trở thành một người kể chuyện, muốn trở thành người có thể chạm đến trái tim người khác bằng hình ảnh, và quan trọng hơn, cậu muốn trở thành người đủ tư cách để làm phim cho Dung Đình.

Cuối cùng, trên màn hình lớn, các đoạn phim của năm đạo diễn được đề cử cho giải thưởng đã được phát xong, người trao giải mỉm cười với khán giả, sau đó xé phong bì.

Đây không phải là lần đầu tiên Lục Dĩ Quyến tham dự lễ trao giải, nhưng sự hồi hộp trong lòng cậu đã đạt đến đỉnh điểm.

Ngay giây tiếp theo, người trao giải nhìn thấy tên trên giấy liền ngẩng đầu lên cười một cách bí ẩn với toàn bộ khán giả, "Người chiến thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất là—"

Lục Dĩ Quyến dường như đã cảm nhận được, ánh mắt của người trao giải lướt qua hàng ghế khán giả, dừng lại trên người cậu.

"Lục Dĩ Quyến!!"

Ngay lập tức, cả hội trường vỗ tay vang dội, âm nhạc trao giải Kim Điêu vang lên ngay sau đó.

Ngồi bên cạnh cậu, Ninh Tụng và Cố Văn Nguyệt đều đứng dậy chúc mừng cậu. Lục Dĩ Quyến cười ôm họ, lại bắt tay với những người đồng nghiệp khác xung quanh, sau đó chen qua hàng ghế khán giả, đứng trên bậc thang dẫn lên sân khấu.

Sau đó, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Lục Dĩ Quyến không trực tiếp bước lên sân khấu. Cậu đứng tại chỗ quay người lại, ánh mắt nhìn về phía hàng ghế sau như thể đang tìm kiếm ai đó.

Đạo diễn phản ứng nhạy bén, dường như đoán được mục đích của Lục Dĩ Quyến—cậu có lẽ muốn chia sẻ giải thưởng này với Vệ Quốc. Bởi vì ai cũng biết, trước khi quay "Tình yêu quả cam", Lục Dĩ Quyến từng thực tập trong đoàn phim "Đường cao tốc", chính là phụ tá của Vệ Quốc, có lẽ hai người có quan hệ thân thiết, có lẽ Vệ Quốc đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

Tuy nhiên, khi anh ta thông qua bộ đàm chỉ đạo ống kính hướng về phía Vệ Quốc, anh ta phát hiện ra rằng, người mà Lục Dĩ Quyến thực sự đang nhìn hóa ra lại là Dung Đình.

Người đàn ông được mệnh danh là "Vua không ngai" ấy, ung dung ngồi trên vị trí của mình. Dường như không tiếc nuối cho giải thưởng mà hắn chắc chắn sẽ mất tối nay, cũng không quan tâm liệu có thể giành được giải thưởng lớn cuối cùng hay không. Sau khi giao tiếp bằng ánh mắt với Lục Dĩ Quyến, hắn chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó giơ tay vẫy vẫy như muốn động viên đối phương.

Quả nhiên, sau khi nhận được "tín hiệu" của Dung Đình, Lục Dĩ Quyến cười quay người sải bước lên sân khấu.

Cô nhân viên hỗ trợ đã chờ đợi từ lâu với chiếc cúp Kim Điêu dang rộng đôi cánh trên tay, người trao giải cũng gần như không thể chờ đợi được nữa, đưa cúp cho Lục Dĩ Quyến, sau đó lui sang một bên để nhường sân khấu cho cậu.

Mà Lục Dĩ Quyến không giống như những người nhận thưởng khác. Cậu cầm cúp Kim Điêu cười rạng rỡ tự tin như thể giải thưởng này vốn dĩ phải thuộc về cậu, sau đó bước đến trước micro, "Xin lỗi vì sự chậm trễ vừa rồi đã khiến mọi người và thầy trao giải chờ đợi lâu... Ừm, tôi biết tôi nên cảm ơn rất nhiều người, nhưng lúc này tôi muốn cảm ơn nhất là tiền bối Dung Đình."

Đây là bài phát biểu nhận giải mà cậu đã chuẩn bị từ trước, cậu đã viết từ rất lâu mà không muốn cho Dung Đình biết.

Lục Dĩ Quyến ngẩng đầu, nhìn về phía Dung Đình cười, "Thầy Dung Đình là nhà sản xuất của "Tình yêu cam tuơi", nếu không có thầy ấy tôi sẽ không có cơ hội để quay bộ phim này. Nhưng quan trọng hơn, thầy ấy là người dẫn dắt tôi yêu điện ảnh, hiểu điện ảnh, là một tiền bối mà tôi vô cùng kính trọng. Nếu như nói nhận được giải thưởng này điều khiến tôi vui nhất là gì, thì có lẽ là... giải thưởng Kim Điêu đã chứng minh rằng tôi có tư cách để làm đạo diễn cho thầy Dung Đình."

Cậu dừng lại một chút, những lời bày tỏ nhiều hơn nữa không thích hợp để nói ở nơi này. Lục Dĩ Quyến gần như đột ngột chuyển chủ đề, tuy nhiên cậu tin rằng, đối phương nhất định đã hiểu ý của cậu.

"Tất nhiên, còn phải cảm ơn công ty quản lý của tôi, Tân Nghệ Giải Trí, cảm ơn người quản lý chị Ngô Vĩnh Hân, cảm ơn Ninh Tụng, Văn Nguyệt, hai người đã thể hiện những nhân vật xuất sắc như vậy, cảm ơn những người hâm mộ yêu thích tôi... Cảm ơn mọi người!"

Quả nhiên như dự đoán của giới truyền thông, Lục Dĩ Quyến trở thành người chiến thắng lớn nhất của giải Kim Điêu tối nay. Cậu đồng thời giành được cúp ảnh đế và đạo diễn xuất sắc nhất, 22 tuổi, với tuổi trẻ rực rỡ, cậu như đã chiếu sáng bầu trời điện ảnh Hoa ngữ.

-

Tháng 8, sự nghiệp của Lục Dĩ Quyến dường như đạt đến đỉnh cao chưa từng có với hai chiếc cúp này.

Ban đầu, cậu còn dự định đến xưởng phim của Cao Tư Nguyên để học tập một thời gian. Nhưng không ngờ chỉ trong một tuần ngắn ngủi, hộp thư của cậu đã chất đầy hàng trăm email, có biên kịch gửi kịch bản muốn cậu quay, có công ty sản xuất phim ảnh khác muốn cậu đến chỉ đạo... Chế độ sản xuất phim trong nước kém xa Hollywood của Mỹ, điều này khiến cho khối lượng công việc của đạo diễn bình thường trở nên khủng khiếp.

Lục Dĩ Quyến buộc phải quay lại công ty và họp với Ngô Vĩnh Hân, để lập lại kế hoạch cho sự nghiệp của mình.

Xét cho cùng, trước những kịch bản xuất sắc như vậy, bất kỳ đạo diễn nào cũng không thể dễ dàng từ chối sự cám dỗ đó.

Lục Dĩ Quyến phải thừa nhận rằng cậu đang rất ngứa ngáy tay chân. Những khó khăn và đau khổ mà "Tình yêu cam tươi" mang lại đã bị cậu lãng quên ra sau đầu, chỉ còn lại sự hăng hái.

Với trạng thái này của cậu, Ngô Vĩnh Hân đương nhiên cầu còn không được. Dù khối lượng công việc có lớn đến đâu cũng vui vẻ chấp nhận. Cô bắt đầu tổ chức một nhóm giúp Lục Dĩ Quyến sàng lọc kịch bản, đồng thời cũng chọn từ kho kịch bản của công ty những kịch bản phù hợp để cậu quay. Cùng lúc đó, Ngô Vĩnh Hân cũng sắp xếp cho Lục Dĩ Quyến tham gia nhiều chương trình phỏng vấn và tạp chí, nhằm củng cố độ nổi tiếng hiện tại của Lục Dĩ Quyến.

Vì vậy, Lục Dĩ Quyến, người vừa mới tốt nghiệp chưa đầy một tháng, đã nhanh chóng lao vào công việc bận rộn.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành tất cả công việc tồn đọng, nghe vô số lần đạo lý "gặp may mà không thể cầu", Dung Đình vẫn không thể chờ đợi được bộ phim mà cậu muốn.

Trong màn đêm, khi các thành viên trong phòng làm việc đã tan làm, Dung Đình và Thiệu Hiểu Cương ngồi đối diện nhau, cả hai đều im lặng.

"Vậy... Anh khuyên tôi nên đi đóng phim truyền hình?" Cầm trên tay một xấp kịch bản dày cộp, Dung Đình nhíu mày nhìn Thiệu Hiểu Cương bằng ánh mắt khó tin, "Anh Thiệu, anh phải biết rằng... Tôi đã năm năm, à không, bảy năm, bảy năm rồi không đóng phim truyền hình, anh hiểu ý tôi là gì không?"

Thiệu Hiểu Cương lại có sự bình tĩnh chưa từng có, "Dung Đình, tôi là người đã đưa cậu lên vị trí như ngày hôm nay. Nếu có thể, tôi đương nhiên cũng không muốn sự nghiệp của cậu thụt lùi. Nhưng bây giờ kịch bản phim đều không như ý. Những kịch bản đó cậu cũng đã xem rồi, thậm chí có thể không được coi là phim rác. Cậu đi đóng, đó không chỉ là tự hạ thấp bản thân, mà còn làm hao mòn lòng tin của người hâm mộ của cậu, bào mòn giá trị thương mại của cậu."

Dung Đình siết chặt kịch bản trong tay, giọng đầy phẫn nộ: "Vậy nên tôi phải đi đóng phim truyền hình sao? Anh Thiệu, anh có nhầm không đấy!! Chẳng lẽ tôi đóng phim truyền hình không phải là tự hạ thấp bản thân sao? Đây quả thực là trò đùa lớn nhất năm nay của ngành giải trí!!"

Thiệu Hiểu Cương có vẻ bất lực, trong mắt thậm chí còn thoáng chút bực bội: "Dung Đình... Cậu đừng từ chối dứt khoát như vậy chứ, ít nhất hãy xem qua kịch bản đã. Đây là dự án lớn do đài CCTV đầu tư, được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng, không phải mấy bộ phim thần tượng gia đình đâu! Cơ hội tốt như vậy, nếu không phải là cậu, những diễn viên khác trong công ty muốn có cũng không được, đây là tôi đã phải đi nhậu nhẹt mấy bữa mới tranh thủ được cho cậu đấy!!"

"Cơ hội anh tranh thủ được?? Cơ hội anh tranh thủ được chỉ là một bộ phim truyền hình?" Dung Đình nổi giận, gân xanh trên trán nổi lên, cho thấy hắn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Thì ra anh vô dụng đến vậy!"

Nghe thấy câu này, Thiệu Hiểu Cương thoáng sửng sốt, nhưng chỉ trong chốc lát, anh ta đứng phắt dậy, quát lớn: "Tôi vô dụng?? Dung Đình! Cậu mở to mắt nhìn kỹ vào gương đi! Nhìn vết sẹo trên mặt cậu đấy! Xem xem rốt cuộc ai mới là người vô dụng! Tôi không tin cậu đóng phim điện ảnh nhiều năm như vậy mà lại không có chút tự trọng này! Vết sẹo mà ngay cả trang điểm cũng che không được, cậu tưởng cậu vẫn có thể đóng phim điện ảnh sao? Một cảnh quay cận vừa lướt qua, cả khuôn mặt cậu sẽ hỏng bét! Chẳng lẽ cậu tưởng đóng phim điện ảnh là chụp ảnh tĩnh? Hậu kỳ còn phải chỉnh sửa từng khung hình cho cậu sao?? Hãy thực tế một chút đi!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com