Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

115.

CHƯƠNG 115

EDITOR: LAN

BETA: SARA


Trên mặt có vết sẹo.

Bất kể Thiệu Hiểu Cương có phản bác quan điểm của hắn dài dòng thế nào, những gì thực sự lọt vào tai Dung Đình chỉ còn lại năm chữ này.

Trong mắt hắn thoáng qua một tia hoang mang hiếm thấy, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã bình tĩnh lại, như thể đây là một điều đã được dự đoán từ trước, một kết quả đã được định sẵn... Thân thể Dung Đình cũng theo câu nói đó mà dần dần thả lỏng, không còn lấy tư thế tấn công, căng thẳng cột sống đối mặt với Thiệu Hiểu Cương nữa, mà dựa vào lưng ghế sofa, tránh ánh mắt nhìn từ trên xuống của đối phương, im lặng.

Thiệu Hiểu Cương nói đúng.

Từ khi hắn lựa chọn không phẫu thuật ở nơi này, hắn đã nghĩ đến tất cả những hậu quả xấu nhất, vết sẹo bằng phẳng trên mặt có thể biến mất dưới lớp kem nền, những nếp nhăn nhỏ xíu này, dù thế nào cũng không thể xóa nhòa. Đối với điện ảnh, đừng nói là cận cảnh, có lẽ ngay cả cảnh cận mặt nhân vật hắn cũng không thể quay được, lúc đó buổi chiếu ra mắt "Đường cao tốc", ảnh có thể giấu được fan, nhưng hiện trường có rất nhiều đạo diễn diễn viên đến, họ không thể không nhìn ra vấn đề trên mặt hắn, trong giới mười người truyền tai nhau, tin tức này không giấu được lâu... Mà điều này, bản thân Dung Đình cũng đã đoán được.

Chính vì trong lòng hiểu rõ, nhưng lại không muốn đối mặt với thực tế này, Dung Đình mới trở nên bồn chồn chưa từng có.

Ra mắt được mười năm, hắn không phải chưa từng trải qua sự chờ đợi như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn không thể bình tĩnh như vậy, mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên là kiểm tra hộp thư, hy vọng đạo diễn nào đó sẽ cho hắn thêm một cơ hội, hoặc là ai đó vẫn bị giấu giếm, Dung Đình tin rằng, chỉ cần hắn có cơ hội thử vai, sẽ không có đạo diễn nào từ chối sự tham gia của hắn!

Nhưng bốn tháng trôi qua.

Hộp thư của hắn, từ lúc lộn xộn ban đầu, không được phía đoàn làm phim đặt nhiều hy vọng vào kịch bản được đưa vào, đến sau này dứt khoát chìm vào im lặng.

Dung Đình biết, hắn không đợi được nữa.

Sự im lặng kéo dài khiến Thiệu Hiểu Cương lần đầu tiên nổi nóng trước mặt Dung Đình trở nên lúng túng. Anh ta ngẩn người một lúc lâu, tình cảnh lúng túng khiến Thiệu Hiểu Cương hận không thể tát cho mình một cái... Dung Đình tuy không còn hào quang như xưa, nhưng giá trị thương mại vẫn còn.

Phim truyền hình khác với phim điện ảnh, việc phát sóng ở định dạng nhỏ tự nhiên đã giảm thiểu tỷ lệ đạo diễn sử dụng các cảnh quay cận cảnh, và độ phân giải TV của người bình thường lại không cao bằng màn ảnh rộng của rạp chiếu phim, nói gì đến việc Dung Đình có vết sẹo trên mặt, cho dù hắn thực sự bị hủy dung, trang điểm vẫn có thể đóng phim truyền hình, vị trí nhất ca trong công ty, không ai có thể lay chuyển. Hơn nữa, danh tiếng và diễn xuất của Dung Đình có sẵn, cho dù có lui về đóng phim truyền hình, thù lao cũng sẽ chỉ cao chứ không thấp, thời gian quay phim truyền hình không dài bằng phim điện ảnh, Dung Đình có tầm ảnh hưởng lớn, đoàn làm phim chắc chắn sẽ bám sát kịch bản của hắn để quay, như vậy, nếu hắn chịu làm việc, sản lượng hàng năm lớn, thu nhập sẽ cao hơn so với trước đây, cho dù không muốn, một năm hai bộ phim truyền hình cũng đủ để Dung Đình duy trì chất lượng cuộc sống trước đây, chi phí của công ty... Nói hắn là cây hái ra tiền cũng không quá.

Thiệu Hiểu Cương không cần thiết, cũng hoàn toàn không đủ tư cách để đắc tội Dung Đình vào lúc này.

Vì vậy, Thiệu Hiểu Cương vừa mới hăng hái, lập tức xìu xuống như quả bóng xì hơi, anh ta bồn chồn đi qua đi lại tại chỗ hai bước, lại sợ Dung Đình đang ấp ủ cơn giận lớn hơn, không vừa mắt mình, thế là vội vàng dừng bước, do dự ngồi xuống vị trí bên cạnh Dung Đình.

Một lát sau, có lẽ là tâm lý không yên, Thiệu Hiểu Cương cười gượng gạo, lên tiếng muốn hòa giải: "Dung Đình à, thật ra..."

"Anh Thiệu, anh nói đúng." Dung Đình ngắt lời đối phương muốn an ủi mình: "Là tôi đã suy nghĩ quá đơn giản."

Thiệu Hiểu Cương sững sờ.

Tuy nhiên, Dung Đình không cho đối phương quá nhiều thời gian để phản ứng, hắn vuốt phẳng kịch bản đã bị vò nhàu trong tay, sau đó nhét vào túi, đứng dậy, "Tôi về xem kịch bản trước đã, cụ thể thế nào hai ngày nữa tôi sẽ đến công ty nói với anh, trước tiên anh cứ liên lạc với đoàn làm phim, xem xét dàn diễn viên."

Hắn nói chuyện một cách bình thản, hoàn toàn không giống như dự đoán của Thiệu Hiểu Cương, tức giận đùng đùng.

Dung Đình nhanh chóng thu dọn đồ đạc, gọi điện cho Tiểu Hách, rồi rời khỏi công ty.

Chỉ còn lại Thiệu Hiểu Cương không rõ là buồn hay vui đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, Dung Đình đã dễ dàng đồng ý với yêu cầu của anh ta!

-

Một giờ sáng.

Sau một ngày bôn ba, Lục Dĩ Quyến vừa từ trường quay ghi hình chương trình về nhà.

Hơn một năm không đóng phim, số lượng người hâm mộ của Lục Dĩ Quyến về cơ bản vẫn ổn định như khi bộ phim "Lòng Son" mới công chiếu, cậu không có tin tức xấu, mức độ nổi tiếng cũng không thấp, số người bỏ theo dõi rất ít, nhưng do không có tác phẩm chính, số lượng người hâm mộ tăng cũng không nhiều. Khi tham gia chương trình phỏng vấn, công ty không thể tránh khỏi việc mời một số người hâm mộ đến để ủng hộ, Lục Dĩ Quyến từ trong số họ đã phát hiện ra không ít gương mặt quen thuộc, giống như những người bạn lâu ngày gặp lại, cậu cũng không thể tránh khỏi việc ở lại thêm một lúc sau khi chương trình quay xong, đáp ứng nguyện vọng chụp ảnh và ký tên của mọi người, sau đó mới về nhà.

Studio ghi hình ở Nam Ngũ Hoàn, nhà Dung Đình ở Bắc Ngũ Hoàn, dù đêm khuya không tắc đường, cũng phải mất một tiếng đồng hồ mới về đến nhà.

Khi xuống xe, Lục Dĩ Quyến đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chỉ có thể mơ màng nói lời cảm ơn với tài xế.

Mặc dù Lục Dĩ Quyến đã cố gắng bước vào nhà một cách nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng cậu vẫn đánh thức con chó lông vàng cảnh giác, lông vàng sủa ầm ĩ hai tiếng, phát hiện ra là chủ nhân, mới lại lăn một vòng, chìm vào giấc ngủ.

Mà như vậy, bất kể Dung Đình có ngủ say hay không... cũng nhất định bị đánh thức.

Lục Dĩ Quyến thở dài, vẻ mặt đầy áy náy đi lên lầu, đưa tay đẩy cánh cửa khép hờ, "Anh Dung, em... Ơ kìa?? Anh vẫn chưa ngủ à?"

Dung Đình dựa vào đầu giường, tay cầm một tập tài liệu dày cộp, có vẻ là kịch bản, Lục Dĩ Quyến lập tức tỉnh táo, trên mặt nở nụ cười, "Anh đang xem kịch bản à? Có cái nào phù hợp rồi sao?"

"Ừm..." Dung Đình dường như có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn khẳng định suy đoán của Lục Dĩ Quyến, "Sao về muộn thế?"

"Híc, ký tặng cho fan thôi, ban đầu tình hình tại chỗ đã xảy ra một loạt vấn đề, thời gian phát sóng trực tiếp dài hơn dự kiến, kết quả lại bị chậm trễ... Mà em cũng không biết thẹn để họ chạy một chuyến không công, trên đường buồn ngủ muốn chết..."

Dung Đình một câu đã lái sang chủ đề khác của Lục Dĩ Quyến, đối phương vừa lẩm bẩm giải thích, vừa đi vào phòng thay đồ để thay quần áo.

Mùa hè nóng nực chưa tan, Lục Dĩ Quyến chỉ mặc quần lót vào phòng tắm tắm rửa, khi cậu đi ra, Dung Đình đã tắt đèn lớn trong phòng ngủ, chỉ để lại một chiếc đèn tường ánh sáng mờ nhạt, soi sáng cho Lục Dĩ Quyến lên giường.

Tuy nhiên, Lục Dĩ Quyến tắm xong đã tạm thời xua tan cơn buồn ngủ, cả người lại tỉnh táo trở lại, cậu vừa nằm xuống giường, đã không nhịn được vươn người qua người Dung Đình, đưa tay giây lấy kịch bản của hắn. Nào ngờ, tay Lục Dĩ Quyến vừa chạm vào bìa kịch bản của Dung Đình, chữ trên đó còn chưa kịp nhìn rõ, Dung Đình đã nắm lấy cổ tay cậu, dùng trái tay vặn vặn, ấn cánh tay đối phương lên gối. Hắn xoay người, đè lên Lục Dĩ Quyến, không cho đối phương có thời gian suy nghĩ, liền hôn lên người cậu.

Lục Dĩ Quyến không kịp né tránh, rất nhanh đã bị Dung Đình khơi dậy cơn ham muốn.

Cậu có chút ngượng ngùng cong người, "Hôm qua không phải đã làm rồi sao... Ngày mai em còn phải dậy sớm..."

Dung Đình đưa tay xuống dưới người Lục Dĩ Quyến, sau đó thả tay còn lại ra để khống chế cậu, đưa tay tới đầu giường tắt đèn. Hai người rất ít khi làm tình trong bóng tối, trạng thái mò mẫm nhắm mắt khiến Lục Dĩ Quyến cũng nhanh chóng nuốt lại lời từ chồi, chủ động phục vụ Dung Đình.

Về phần kịch bản gì đó...

Cho đến khi ngày hôm sau vội vàng đứng dậy đi làm, Lục Dĩ Quyến cũng không thể nhớ ra được nữa.

-

Dung Đình đã đọc xong toàn bộ kịch bản, đã là ngày thứ ba.

Tác phẩm gốc được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết kinh điển thời kỳ kháng Nhật, nam chính là con trai nhà giàu, sinh ra trong gia đình tư sản, chịu ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười, tin tưởng vào chủ nghĩa Bolshevik, sau đó tiếp xúc với Đảng Cộng sản, tham gia vào cuộc đấu tranh cách mạng. Tác phẩm gốc tuy kinh điển, nhưng do hạn chế về thời đại nên không được ưa chuộng. Nhưng kịch bản phim truyền hình được chuyển thể từ tay các nhà văn nổi tiếng, cốt truyện chặt chẽ, gay cấn, trong đó còn lồng ghép một số yếu tố nằm vùng, mật vụ, rất thịnh hành trên thị trường phim truyền hình hiện nay. Là kịch bản phim truyền hình hiếm hoi mà Dung Đình có thể đọc được sau nhiều năm. 34 tập không phải là nhiều, nhưng vai nam chính lại rất nặng ký, cả quá trình nhân vật lột xác trưởng thành đều được miêu tả một cách chi tiết.

Không biết có phải để nắm bắt thị trường khán giả nữ hay không, "Tình yêu cách mạng" của nam chính được tác giả tiểu thuyết gốc miêu tả nhẹ nhàng, đã được biên kịch bổ sung thêm mạch phát triển hoàn chỉnh. Cô gái xuất thân từ gia đình trí thức, cũng có tinh thần cách mạng, luôn theo đuổi nam chính, thậm chí còn trở thành một đảng viên hoạt động bí mật, trong gần cuối bộ phim, cuối cùng đã hy sinh. Tuyến tình cảm cá nhân đầy đặn, tuy không ảnh hưởng gì đến thị trường khán giả nam vốn có của loại phim truyền hình này, nhưng không nghi ngờ gì, đó là bảo chứng tuyệt vời để thu hút tỷ lệ người xem nữ.

Câu chuyện hấp dẫn, kịch bản chân thành, và một nhân vật sống động đang chờ hắn đắp nặn.

Nếu đây không phải là một bộ phim truyền hình, thì Dung Đình sẽ thích nó hơn nữa... Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, chất lượng xuất sắc của kịch bản đã đủ để chứng minh rằng Thiệu Hiểu Cương thực sự đã hết lòng phấn đấu cho hắn một cơ hội như vậy. Với tác phẩm như vậy, thử sức trở lại với lĩnh vực phim truyền hình cũng thực sự là một lựa chọn không tồi.

Chỉ là, kịch bản hay đến mấy cũng không thể xoay chuyển được xu hướng sự nghiệp đi xuống của Dung Đình.

Hắn cầm trên tay một kịch bản dày cộp, một mình ngồi trong phòng làm việc cả ngày, cuối cùng mới quyết định nhận vai diễn này.

"Tôi đã đọc xong... ừm, ừm, có thể nhận, thù lao anh cứ xem xét đi... lịch trình của tôi đều ổn, sang Thâm Quyến à? Không sao, bên em ấy không sao... được, tôi cúp máy." Điện thoại gọi đến điện thoại di động của Thiệu Hiểu Cương, vô số lần đấu tranh nội tâm mới đưa ra quyết định, đến tay người khác, chỉ là một bản hợp đồng, một chữ ký.

Dung Đình trầm ngâm một lát, ký tên mình lên trang bìa của kịch bản, sau đó khóa nó vào ngăn kéo trong phòng làm việc.

- Hắn không bao giờ muốn giấu giếm Lục Dĩ Thâm điều gì, nhưng lần này, hắn vẫn chưa chuẩn bị xong.

Chưa chuẩn bị để nói với người mà hắn quan tâm nhất trên thế giới này, người có thể đánh giá cao tác phẩm của hắn nhất, có lẽ từ nay về sau, hắn sẽ không còn cơ hội xuất hiện trên màn ảnh rộng nữa.

-

Công tác chuẩn bị cho đoàn làm phim truyền hình nhanh hơn và đơn giản hơn nhiều so với đoàn làm phim điện ảnh.

Không cần phải trau chuốt từng cảnh, lựa chọn bối cảnh ngoại cảnh, cũng không cần thiết kế bố cục, bố trí ánh sáng cho từng khung hình, thậm chí là từng nét màu trên trang phục diễn viên.

Diễn viên một khi đã ký hợp đồng, chưa đầy một tháng là có thể chuẩn bị vào đoàn.

Đầu tháng 9, khi Lục Dĩ Quyến còn đang tính toán cho hai người nghỉ phép đi du lịch, tiện thể tổ chức sinh nhật 30 tuổi cho Dung Đình, thì Dung Đình đã thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường.

"... Anh anh anh anh phải vào đoàn ư??" Lục Dĩ Quyến vừa về nhà đã nhìn thấy vali đã được đóng gói, vali 28 inch được nhét đầy, tương ứng tủ quần áo của Dung Đình cũng trống một mảng lớn, máy tính xách tay phim ảnh trong phòng làm việc không thấy đâu, Dung Đình ôm ipad, miệng lẩm bẩm, có vẻ đang học thuộc kịch bản.

Lục Dĩ Quyến muốn phát điên, "Sao anh không nói với em sớm hơn!! Em còn muốn đặt vé máy bay và đi Mỹ chơi vài ngày! Nếu không thì đi Châu Âu! Em thậm chí đã lên kế hoạch hành trình rồi!"

Chỉ thiếu việc lấy trộm hộ chiếu, giấy tờ của đối phương để đi làm visa... Ban đầu là muốn tạo bất ngờ cho đối phương, không ngờ lại bị Dung Đình hù dọa trước.

Lục Dĩ Quyến có chút tức giận, nhưng nhiều hơn là tủi thân. Đối phương rảnh rỗi lâu như vậy, cậu luôn lo lắng Dung Đình trong lòng thất vọng, công việc có thể đẩy được thì đẩy, hoặc dứt khoát đẩy đi, chỉ chờ tháng 9 cùng nhau ra ngoài.

Đến một đất nước khác, họ sẽ không cần phải đề phòng, sợ bị paparazzi chụp ảnh, có thể công bằng và minh bạch tay trong tay trên phố, có thể hôn nhau khi động tình, đàn ông ba mươi tuổi, Lục Dĩ Quyến hy vọng Dung Đình có thể vui vẻ trong ngày sinh nhật này, và ghi nhớ cậu mãi mãi... nào ngờ, người ta lạnh lùng nhận được công việc, thậm chí không giải thích một tiếng, nói đi là đi!

"Ừm, thấy dạo này em vất vả, nên không nói." Dung Đình đương nhiên cũng nhận ra tâm trạng dao động của Lục Dĩ Quyến, giọng điệu của hắn rất ôn hòa, hy vọng có thể dỗ dành Lục Dĩ Quyến bằng cách này, "Phải đến Tứ Xuyên đóng phim, nhưng thời gian sẽ không quá lâu, dù sao sinh nhật cũng chỉ già đi một tuổi, cũng không cần phải bận tâm như vậy..."

Lục Dĩ Quyến tức giận, lập tức phản bác: "Sao có thể không quan tâm! Ba mươi tuổi mà anh không hiểu à!"

"Cho nên phải chú trọng sự nghiệp chứ." Dung Đình mỉm cười, đưa tay kéo Lục Dĩ Quyến đang cau mày vào lòng, bất chấp sự kháng cự của đối phương, cúi đầu hôn xuống.

Một nụ hôn đủ triền miên êm ái, thành công xoa dịu tâm trạng của Lục Dĩ Quyến.

Đúng là... dạo này cậu bận rộn đến mức chân không chạm đất, mỗi ngày về nhà đều là buổi tối, nói chuyện với Dung Đình được ít lời, mà trong trí nhớ của cậu, cuộc sống của đối phương cũng thực sự đang điều chỉnh, xem kịch bản cũng không giấu giếm cậu, xét cho cùng, có vẻ như vẫn là do sự sơ suất của bản thân mới dẫn đến sự hiểu lầm ngày hôm nay.

Lục Dĩ Quyến lại áy náy, ôm lấy eo Dung Đình, "Anh Dung, xin lỗi anh nhé..."

Dung Đình bật cười, xoa đầu cậu, "Có gì phải xin lỗi? Anh cũng từng trải qua tần suất công việc này, có thể hiểu được, chỉ cần đừng làm kiệt sức cơ thể là được, anh không ở Bắc Kinh, em phải ăn uống đúng giờ, dạ dày vốn không tốt, phải đặc biệt chú ý."

"Ừ, em biết rồi." Hai người đàn ông, vấn đề nói ra, giải quyết, cũng không ai so đo hơn nữa, ánh mắt Lục Dĩ Quyến đảo một vòng, ngẩng đầu hỏi: "Anh nhận phim gì vậy? Kịch bản em còn chưa xem."

Dung Đình thoáng chốc thất thần, lập tức giải thích một cách mơ hồ: "Phim chính luận, kể về sự ra đời của người anh hùng, kịch bản anh đã cất đi rồi, cũng không tiện cho em xem, đợi quay xong về anh sẽ kể chi tiết cho em nghe."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com