116.
CHƯƠNG 116
EDITOR: LAN
BETA: GUMIHO
Mặc dù Dung Đình đã bay đi trước sinh nhật một tuần, nhưng vì đã có thời gian nghỉ ngơi, Lục Dĩ Quyến cũng không muốn lãng phí.
Ở nhà nghỉ ngơi tĩnh tâm hai ngày, cậu đã đọc xong bốn kịch bản mà Ngô Vĩnh Hân gửi đến. Trong đó có hai kịch bản do các biên kịch hoặc công ty sản xuất phim ảnh khác gửi cho cậu, hai kịch bản còn lại, tất nhiên là công ty nhét thêm vào, cố tình đưa kịch bản mà công ty đã mua bản quyền vào. Tuy nhiên, vì quyền lựa chọn cuối cùng vẫn nằm trong tay Lục Dĩ Quyến, nên Lục Dĩ Quyến cũng không quan tâm đến cách làm việc này của công ty. Ngược lại, mặc dù là kịch bản của công ty mình, Lục Dĩ Quyến lại cảm thấy nó thú vị hơn một chút so với kịch bản các biên kịch chuyên nghiệp gửi đến.
Một trong số đó giống với "Tình yêu cam tươi", cũng là chuyển thể từ tiểu thuyết, nhưng đây là một tiểu thuyết võ hiệp, cũng không có được độ nổi tiếng như "Tình yêu cam tươi" khi đó. Nhưng cốt truyện ly kỳ, theo góc nhìn của một đạo diễn như Lục Dĩ Quyến, lại thấy nó phù hợp để dựng thành phim hơn "Tình yêu cam tươi". Ngô Vĩnh Hân đặc biệt ghi lại trong phần ghi chú của kịch bản rằng, nếu Lục Dĩ Quyến đồng ý quay bộ phim này, công ty sẽ đầu tư lớn, không chỉ sử dụng các nghệ sĩ hàng đầu của công ty, mà còn sẵn sàng bỏ tiền mời các diễn viên có thực lực hơn tham gia.
Còn một kịch bản khác, là một kịch bản gốc lấy bối cảnh thời kỳ Dân quốc, nam chính là một tiểu sinh hát Kinh kịch, đầy lòng yêu nước, còn đem lòng yêu một tiểu thư nhà quân phiệt, nhưng kết cục không được tốt đẹp, nam chính từ chối lời đề nghị cùng tiểu thư ra nước ngoài lánh nạn, và chết dưới họng súng của người Nhật. Kịch bản này có lẽ được công ty đo ni đóng giày cho Ninh Tụng, cậu ấy từ khi ra mắt đã đóng quá nhiều vai nam sinh vui vẻ, hoạt bát, mặc dù thành tích rõ rệt, nhưng bây giờ lại thiếu một vai diễn sâu sắc hơn để lắng đọng. Thay vì khổ sở cầu xin các đạo diễn khác sử dụng Ninh Tụng, công ty đã quyết định một mũi tên trúng hai đích, chuẩn bị cho cậu ta một vai diễn bi tráng như vậy, đồng thời hy vọng Lục Dĩ Quyến có thể tiếp tục chỉ đạo, hai người hợp tác cùng có lợi, đồng thời cũng có thể cung cấp cho công ty một số chiêu trò quảng cáo.
Tất nhiên, Ngô Vĩnh Hân không nói rõ chiêu trò quảng cáo của hai người là gì, nhưng Lục Dĩ Quyến tự mình đoán cũng đoán được tám phần, hai người đàn ông còn có thể tạo ra chiêu trò gì?
Lục Dĩ Quyến cảm thấy khó chịu với cách làm việc không có sáng tạo này của công ty, nhưng nội dung của kịch bản này lại khiến Lục Dĩ Quyến ưa thích nhất.
Mặc dù cốt truyện có vẻ hơi sáo rỗng, nhưng ngòi bút của biên kịch xuất sắc hiếm thấy, khắc họa tình cảm của nhân vật khá đầy đặn, mâu thuẫn trong cốt truyện phong phú, đầy sức căng, khi xem kịch bản, trong đầu Lục Dĩ Quyến đã hiện ra không ít cảnh quay cụ thể... Chỉ là sự do dự đó khiến Lục Dĩ Quyến vẫn không đưa ra quyết định.
Tuy nhiên, cậu không vội vàng.
Sinh nhật của Dung Đình, đồng thời cũng là kỷ niệm ba năm hai người quen nhau sắp đến, Lục Dĩ Quyến đương nhiên không thể một mình ở lại Bắc Kinh, bây giờ đã không thể ra nước ngoài, cậu sẽ chuẩn bị mang đồ từ nước ngoài về... Gọi điện đặt hoa tulip xanh vận chuyển bằng đường hàng không từ Hà Lan, đặc biệt nhờ bạn bè đang du học ở Châu Âu, từ hầm rượu ở Tây Ban Nha vận chuyển bằng đường hàng không loại rượu sherry có nồng độ cồn không cao nhưng rất ngon và cà phê Guatemala.
Tốn nhiều công sức để lấy được một đống đồ đắt giá như vậy, Lục Dĩ Quyến muốn chơi cũng không chỉ là một chút tình cảm, so với giá trị của những thứ này, thực ra cậu càng muốn cho Dung Đình biết, chỉ cần đối phương muốn, cậu sẵn sàng lấy bất cứ thứ gì trên thế giới này cho hắn, bất cứ điều gì người khác cho là không thể, cậu cũng sẽ cố gắng làm được cho hắn.
Ba mươi năm trước, cậu vẫn chưa đủ tư cách để đứng bên cạnh Dung Đình, để hỏi mong muốn của hắn.
Mà từ nay về sau, mỗi ba mươi năm, cậu đều sẵn sàng thực hiện tất cả ước mơ của hắn.
Mua vé máy bay đến Thành Đô, Tứ Xuyên, ôm một hộp rượu, một lọ nhỏ cà phê, và biên lai nhận hoa tulip sẽ đến Thành Đô một ngày sau, Lục Dĩ Quyến hùng dũng oai vệ lên đường. Và để đáp lại bất ngờ mà Dung Đình dành cho cậu trong ngày kỷ niệm năm ngoái, lần này Lục Dĩ Quyến cũng quyết định âm thầm hành động.
Cho đến khi cậu đã đến Thành Đô, Lục Dĩ Quyến vẫn gọi điện xin lỗi Dung Đình, chỉ nói là công ty đột xuất sắp xếp công việc, khiến cậu không thể đến thăm đoàn phim vào ngày sinh nhật của đối phương.
Tuy nhiên, Dung Đình lần nào cũng bao dung như vậy, lần này hắn cũng không tỏ ra bất mãn, ngược lại còn để Lục Dĩ Quyến nắm bắt cơ hội hiện tại, nhận thêm tài nguyên cho bản thân.
Hai người vui vẻ cúp máy, Lục Dĩ Quyến mới nhịn cười, hiểu rõ tính cách ngoài lạnh trong nóng của Dung Đình, bất kể ngoài miệng hắn rộng lượng thế nào, trong lòng chắc chắn vừa tức vừa giận! Nếu không phải lịch trình không thể thay đổi, có lẽ đối phương sẽ lập tức mua vé máy bay về Bắc Kinh "dạy dỗ" cậu!
Nhìn 99 bông hoa tulip màu xanh nước biển hiếm có và chói mắt trên tủ đầu giường, Lục Dĩ Quyến nhét điện thoại vào túi, xách vali ôm hoa trả phòng, lên xe đi Phượng Hoàng cổ trấn.
-
"Alô—"
Khoảng 7 giờ tối, Lục Dĩ Quyến đến khách sạn nơi Dung Đình ở.
Kể từ khi hai người quen nhau, họ chưa bao giờ giấu giếm nơi ở của mình với nhau, một mặt là vì lý do an toàn, để người yêu luôn biết vị trí của mình, mặt khác, cũng là để thể hiện sự tin tưởng của mình.
Tuy nhiên, lần này, Dung Đình lại quên không cho Lục Dĩ Quyến biết số phòng cụ thể, mãi đến khi xuống dưới sảnh khách sạn, Lục Dĩ Quyến mới kịp nhận ra.
Tất nhiên, cậu không đến mức ngu ngốc gọi điện hỏi Dung Đình, đoán chừng lúc này Dung Đình hoặc là đã về khách sạn nghỉ ngơi, hoặc vẫn đang ở trường quay, Lục Dĩ Quyến tùy tiện gọi điện cho Tiểu Hách, quả nhiên, nghe tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia của Tiểu Hách, Lục Dĩ Quyến biết lúc này Dung Đình chắc chắn vẫn còn công việc.
"Dĩ Quyến, anh tìm anh Dung à? Anh ấy vẫn chưa quay xong đâu, gấp lắm hả?"
"Không tìm anh ấy, tôi tìm cậu." Lục Dĩ Quyến sợ gần khách sạn có paparazzi, nên cậu đội mũ lưỡi trai và bước vào thang máy một cách kín đáo, "Ngày mai không phải sinh nhật anh Dung sao, hehe, tôi đến để tạo bất ngờ cho anh ấy, ờ thì, tôi đã đến khách sạn rồi, anh ấy ở phòng nào? Cậu có thể tiện đưa cho tôi thẻ phòng, hoặc gọi điện thoại cho lễ tân mở cửa cho tôi không?"
"Anh đến Tứ Xuyên rồi ư???"
"Này, sao cậu nói to thế! Bọn cậu không cần thu âm trực tiếp à?! Nếu làm hại anh Dung, cẩn thận tôi cho cậu ăn đòn đấy! Nhanh nói cho tôi số phòng đi... Tôi đã vào thang máy rồi."
"Cái đó... Anh Dĩ Quyến..."
"Làm gì thế? Không có việc gì mà lại ân cần." Lục Dĩ Quyến trợn trắng mắt, thang máy dừng ở tầng 22, Lục Dĩ Quyến bước thẳng ra ngoài, "Đừng nói với tôi là Dung Đình giấu tình nhân trong khách sạn nhé... Tôi sẽ trực tiếp thiến cả hai người họ... Tôi đã đến tầng 20 rồi, ở tầng 20 phải không? Tôi hỏi lễ tân, tầng này hẳn là toàn bộ đều là phòng suite..."
Lục Dĩ Quyến đi dọc theo hành lang, tầng này dường như đã bị đoàn phim bao trọn, lúc này, hành lang không có một bóng người, mỗi phòng đều yên tĩnh, đầu dây bên kia dường như cũng trở nên yên tĩnh. Lục Dĩ Quyến cảm thấy kỳ lạ, cậu đưa điện thoại ra khỏi tai, nhìn vào tín hiệu trên đó, còn đầy.
Cậu nhíu mày khó hiểu, không lẽ Dung Đình thực sự ngoại tình rồi ư?
"Này? Tiểu Hách?"
"A! Anh Dĩ Quyến!" Lần này, Tiểu Hách nhanh chóng trả lời cậu, như thể sự im lặng vừa rồi chưa từng xảy ra, "Vừa nãy anh Dung gọi tôi có việc, tôi không dám nói chuyện với anh..."
Tiểu Hách đầu dây bên kia dừng lại một chút, như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau, cậu ta mới trả lời bằng giọng điệu như thể đang đâm lao thì phải theo lao: "Phòng của anh Dung là 2208, lát nữa tôi sẽ bảo bộ phận buồng phòng tìm người mở cửa cho anh."
Lục Dĩ Quyến luôn cảm thấy Tiểu Hách kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được vấn đề là ở đâu, tuy nhiên, chìm đắm trong tâm trạng sắp tạo bất ngờ cho Dung Đình, Lục Dĩ Quyến không nghĩ nhiều, sảng khoái mà đồng ý.
Dịch vụ của khách sạn năm sao hiếm khi khiến người ta thất vọng.
Lục Dĩ Quyến ôm hoa đứng trong hành lang chưa đầy một phút, đã có quản lý buồng phòng đến mở cửa cho cậu, đối phương là một cô gái trẻ, lớp trang điểm tinh tế và mái tóc búi thanh lịch, nhưng vẫn không thể che giấu được sự tò mò và kinh ngạc của cô ấy khi Lục Dĩ Quyến xuất hiện ở đây... Đặc biệt là, cậu còn ôm một bó hoa tulip xanh hiếm có.
"Lục, Lục tiên sinh." Cô gái e dè bước đến gần cậu, cố gắng duy trì nụ cười trên khuôn mặt vì quá hào hứng để duy trì nụ cười chuyên nghiệp, "Tôi cần kiểm tra giấy tờ tùy thân của anh, xác nhận danh tính của anh, như vậy mới có thể giúp anh mở cửa... Mong anh thông cảm."
Lục Dĩ Quyến mỉm cười ôn hòa, "Không sao không sao, nên như vậy, nhưng làm phiền cô giúp tôi cầm đồ một chút."
Nói xong, cậu đưa bó hoa trong tay cho cô gái cầm giúp, sau đó mới móc chứng minh thư trong túi áo trong ra, đưa cho đối phương. Dường như nhận ra sự khẩn trương của cô gái, Lục Dĩ Quyến vốn là người dễ gần, đã tự nhiên bắt đầu trò chuyện với cô gái kia "Bình thường cô phụ trách tầng này à? Vậy hẳn là được gặp rất nhiều ngôi sao nhỉ."
"Không nhiều lắm, đoàn phim đến đây quay phim không nhiều, đây là lần đầu tiên tôi gặp sau khi đi làm... Không ngờ lại gặp được Dung tiên sinh và anh." Cô gái e thẹn mỉm cười, chỉ là cô ấy vẫn không quên công việc, cẩn thận kiểm tra căn cước của Lục Dĩ Quyến, sau đó lấy bút và sổ ra, ghi lại số căn cước của đối phương, cũng nhờ Lục Dĩ Quyến ký tên vào, "Đây là quy định của công ty, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của anh, nếu có vấn đề gì, anh có thể tìm khách sạn khiếu nại, tôi họ Lý, anh cứ gọi tôi là Tiểu Lý là được."
Khách sạn vì để đảm bảo cho khách lưu trú, đương nhiên phải cố gắng làm cho mọi khâu đều tỉ mỉ, Lục Dĩ Quyến không có gì phải nghi ngờ về điều đó, nên đã nhanh chóng ký tên của mình lên một cách đầy tự tin.
Tuy nhiên, chưa kịp đậy chặt nắp bút, Tiểu Lý lại thử dò hỏi: "Vậy có thể nhờ anh ký tên riêng cho tôi không... Tôi sẽ không tiết lộ việc anh đến khách sạn... Chỉ là muốn lưu lại kỷ niệm."
Lục Dĩ Quyến cười một tiếng, tự nhiên bịa ra một lời nói dối, "Tất nhiên là được rồi! Chuyện này cũng không có gì, thật ra tôi đến đây là để gặp bạn học đại học, vừa hay đúng vào ngày sinh nhật của thầy Dung, đến xem một chút, tiện thể nói chuyện sau này hợp tác, hy vọng có thể lừa gạt một chút tiền đầu tư!"
Tiểu Lý dường như nhẹ nhàng thở ra, nụ cười trên khuôn mặt cô ấy thư giãn ra rất nhiều, "Thì ra là vậy... Vậy nên bây giờ Dung tiên sinh thực sự không còn đóng phim nữa rồi? Chuẩn bị làm hậu trường?"
Đang giúp Tiểu Lý ký tên vào sổ làm việc của cô ấy, Lục Dĩ Quyến bỗng dừng bút lại, cậu nghi hoặc nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hiếm hoi rơi vào mặt Tiểu Lý, "Ý cô là gì?"
Tiểu Lý lập tức trở nên căng thẳng, "A... Xin lỗi xin lỗi, Lục tiên sinh anh đừng hiểu lầm, tôi thuận miệng hỏi mà thôi, không có ý gì khác, nếu mạo phạm, tôi xin lỗi anh!"
"Không không không... Không phải mạo phạm." Lục Dĩ Quyến bị Tiểu Lý làm cho căng thẳng theo, "Tôi chỉ muốn hỏi cô, cái gì gọi là không đóng phim nữa? Bây giờ anh ấy không phải đang đóng phim sao?"
Câu hỏi của Lục Dĩ Quyến không những không khiến đối phương thả lỏng, mà còn khiến biểu cảm của Tiểu Lý càng thêm cổ quái, "Đây không phải là phim truyền hình của đạo diễn Phùng Huân sao? Tôi nhớ Dung tiên sinh đã nhiều năm không đóng phim truyền hình rồi... Hay là Dung tiên sinh còn có kế hoạch tiếp tục đóng phim?"
"Cô nói cái gì?? Phim truyền hình? Phùng Huân??"
Lông mày cao cao khẽ nhíu, Lục Dĩ Quyến dù xem phim truyền hình ít đến mấy, cũng vẫn nghe nói qua cái tên Phùng Huân, là người có địa vị nổi bật trong số các đạo diễn phim truyền hình, cũng là một đạo diễn có tính tình cực kỳ ngạo mạn nổi tiếng trong giới. Ông ấy đã đóng phim truyền hình mấy chục năm rồi, cũng chưa từng có ý định chuyển sang làm phim điện ảnh. Ngay cả tên đạo diễn cũng nói rõ ràng như vậy... Là một người ngoài ngành, Tiểu Lý cũng sẽ không thể nhìn nhầm hoặc nhớ lầm.
Nhận thức được điều này, trong lòng Lục Dĩ đập "thình thịch" cái, thái dương cũng truyền đến cảm giác nhói đau.
Cậu đứng sững tại chỗ, dường như vẫn chưa thể chấp nhận được tin tức này.
... Dung Đình anh ấy... Làm sao có thể đi đóng phim truyền hình...?
Tuy nhiên, ngay khi Lục Dĩ Quyến đang ngẩn người, Tiểu Lý đã nhanh chóng mở cửa phòng của Dung Đình, và quay người rời đi.
Lục Dĩ Quyến do dự bước đến gần phòng Dung Đình, trong phòng khách, trên bàn trà, mười mấy trang giấy giống như kịch bản đang được bày ra trước mắt.
Cậu từ từ bước tới, cầm lấy một trong số đó.
Phần đầu trang, chữ Minh tự đen cỡ năm, in rõ ràng——
Phim truyền hình 32 tập《cáo biệt thế gia》Bản thảo cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com