117.
CHƯƠNG 117
EDITOR: LAN
BETA: TIA
"Cắt!" Đã không biết bao nhiêu lần Phùng Huân hét ngừng cảnh quay này, "Dung Đình, cậu cần bộc lộ cảm xúc rõ ràng hơn! Sức hút vẫn quá yếu... Được rồi, chúng ta quay lại lần nữa."
Cảnh này là nam chính bỏ nhà ra đi, bị mẹ sai người bắt về.Trong từ đường, anh ta đang bị ép quỳ xuống đất, tuyên thệ với trưởng bối rằng mình đã quyết tâm ra đi.
Dung Đình đóng vai nam chính lúc này mới 18 tuổi, để tạo hình ảnh trẻ trung cho hắn, người đánh sáng đã chọn gam màu ấm áp như màu vàng để làm dịu bớt những dấu vết của người đàn ông trưởng thành trên làn da của Dung Đình. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm nắng nóng nhất trong mùa thu với bộ trường sam thời Dân Quốc khoác lên người cùng nhiệt độ ánh sáng nóng rực chiếu vào mặt hắn.Để quay cảnh này,hắn đã phải quỳ trên đất gần nửa tiếng đồng hồ,khiến Dung Đình không khỏi có chút khó chịu.
Chỉ là, một người luôn tận tâm như hắn, không muốn chủ động đề nghị nghỉ ngơi khi chưa nhận được sự hài lòng của đạo diễn.
Chưa nói đến tính cách của Phùng Huân có thể sẽ không dung thứ cho diễn viên trẻ dễ dàng than khổ trong đoàn phim, chỉ riêng bản thân Dung Đình cũng không thể vượt qua được rào cản trong lòng. Diễn phim điện ảnh quá lâu, Dung Đình đã quen với việc thể hiện phần lớn nội tâm qua ánh mắt, biểu cảm, quay lại đóng phim truyền hình, ít nhiều cũng cần một thời gian để thích nghi. Tuy nhiên, hắn không thể nào ép buộc chu kỳ thích nghi này lên thời gian của các nhân viên khác trong đoàn phim, hắn chỉ có thể buộc mình vừa diễn, vừa tìm lại phương pháp của quá khứ.
Khi đạo diễn cuối cùng cũng thông qua cảnh quay này, tuyên bố hôm nay kết thúc, Dung Đình mới như trút được gánh nặng, bước ra khỏi phim trường.
Chân tê như nhồi chì, vết thương cũ thậm chí còn âm ỉ đau, Dung Đình hít một hơi thật sâu, định đi tìm Tiểu Hách, thì lại bị Phùng Huân gọi lại.
Trước mặt tất cả nhân viên đoàn phim, Phùng Huân mang theo một chút bất mãn với Dung Đình, khiển trách: "Tiểu Dung này, kịch bản này, tôi thấy cậu vẫn chưa ngấm được, cậu về xem thêm, suy ngẫm thêm, chúng ta quay phim truyền hình, không có những thứ hào nhoáng như phim điện ảnh, phải hạ mình xuống, hiểu chưa?"
Lời này vừa nói ra, một số diễn viên gạo cội trong đoàn phim còn khá bình tĩnh, như không nghe thấy gì, nên làm gì thì làm, còn một số diễn viên trẻ và người mới, đều không nhịn được nhìn về phía Dung Đình, dường như rất muốn xem đạo diễn nổi tiếng nóng tính này và diễn viên điện ảnh nổi tiếng sẽ xảy ra tranh cãi gì.
Tuy nhiên, ngoài dự đoán, Dung Đình tuy có chút lúng túng, nhưng bề ngoài vẫn giữ được bình tĩnh, thậm chí gần như khiêm nhường cúi đầu, "Tôi biết rồi, cảm ơn đạo diễn Phùng."
Phùng Huân lúc này mới hài lòng gật đầu, "Được rồi, về nghỉ ngơi đi, hôm nay cậu vất vả rồi."
Dung Đình mỉm cười, nhìn Phùng Huân và trợ lý đi trước, mình mới đi tìm Tiểu Hách.
"Phù... Túi cát mang theo chưa?" Dung Đình mệt mỏi ngồi vào chỗ của mình, lười đến mức thay quần áo tẩy trang, "Lấy cho tôi chườm chân."
Tiểu Hách đã chuẩn bị sẵn cho Dung Đình, phía Nam vào thu độ ẩm dường như càng nặng hơn, Dung Đình rõ ràng là người phương Nam, nhưng vì có vết thương nên vẫn có chút chịu không nổi, cậu ta ngồi xổm một bên giúp Dung Đình buộc chặt, thấy đối phương dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhịn nửa ngày, vẫn phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi, "Cái đó... Anh Dung, vừa rồi anh Lục gọi điện cho tôi."
Dung Đình thậm chí không thèm nhấc mí mắt, "Ừ? Tìm tôi có việc gì? Điện thoại của tôi đâu... Lấy cho tôi xem."
Tiểu Hách nghe lời đưa qua.
Dung Đình nhanh chóng lướt qua tin nhắn và WeChat của mình, tuy nhiên, không có tin nhắn nào từ Lục Dĩ Quyến.
Hắn hơi cau mày khó hiểu, "Không có chuyện gì à? Em ấy gọi điện thoại cho cậu nói gì?"
"Cái đó... Ngày mai là sinh nhật của anh..." Tiểu Hách cân nhắc lời nói, Dung Đình vẫn luôn dặn cậu ta đừng nói với Lục Dĩ Quyến chuyện mình đang đóng phim truyền hình, nhưng không ngờ, đối phương lại tự mình chạy đến đoàn phim, chỉ cần Lục Dĩ Quyến tùy tiện tìm một nhân viên phục vụ trong khách sạn hỏi thăm, e rằng đều có thể biết được Dung Đình đang đóng phim. Tiểu Hách da đầu tê dại, cuối cùng vẫn cắn răng nói thật, "Anh Lục phỏng chừng muốn cho anh bất ngờ, nên tự mình đến Hồ Nam rồi, anh ấy đã đến khách sạn, vừa rồi gọi điện thoại hỏi tôi số phòng."
Con ngươi của Dung Đình đột nhiên co lại, "Cậu nói cái gì? Dĩ Quyến đến rồi?"
Sắc mặt Tiểu Hách hơi tái, "Ừm... Bây giờ chắc đã... vào phòng rồi."
Dung Đình cơ hồ không chút do dự đứng dậy khỏi chỗ ngồi, túi cát chườm nóng rơi xuống đất, hắn thậm chí không thèm nhìn, "Về khách sạn."
-
Tiết thu đã qua, vào lúc 8 giờ rưỡi, cả cổ thành Phượng Hoàng đều chìm trong màn đêm dày đặc, Lục Dĩ Quyến chỉ bật một chiếc đèn sàn trong phòng khách, yên lặng ngồi dưới ánh đèn vàng ố, nhìn kịch bản được Dung Đình đặt trên bàn.
"Lê Thừa Viễn buông khẩu súng trong tay, lùi lại hai bước, chằm chằm nhìn vào bàn tay của mình..."
Đọc được hai dòng, cảm giác bực bội lại ập đến trong lòng Lục Dĩ Quyến, cậu ném mạnh kịch bản lên bàn trà, xả cơn tức giận không biết đặt đâu.
Cậu chẳng hề nghĩ rằng Dung Đình lại giấu cậu đi diễn phim truyền hình, trước đó cả hai tháng, người kia thậm chí chẳng hề nhắc qua điều này với cậu một lời! Dù công việc có bận rộn, nhưng tuyệt đối không đến mức hai người mất đi cơ hội giao tiếp, việc cậu không biết gì về chuyện này chính là bằng chứng sinh động rằng Dung Đình không muốn để cậu biết.
Quay trở lại với làng phim, dù là bất kỳ nhà sản xuất hay đội ngũ nào, đối với Dung Đình đây đều là một quyết định rất quan trọng,không chỉ liên quan đến định vị hình ảnh công chúng của hắn mà còn liên quan đến việc phát triển sự nghiệp trong tương lai, huống hồ đây lại là tác phẩm đầu tiên sau khi hắn trở lại sau tai nạn!
Nhưng Dung Đình lại không nói cho Lục Dĩ Quyến bất cứ tin tức nào về chuyện này.
Đạo diễn là ai, kịch bản của ai, đóng vai gì, nội dung như thế nào, Lục Dĩ Quyến gần như chẳng khác gì một fan bình thường của Dung Đình, hoàn toàn bị nhốt trong cái lồng bí mật!
Từ việc ban đầu biết tin này và hoảng hốt, rồi đến sau này đoán già đoán non về lý do Dung Đình đưa ra quyết định này, tất cả đều không thể thay thế được sự tủi thân khi bị Dung Đình coi như người ngoài.
Lục Dĩ Quyến im lặng ngồi trên ghế sa-lông, tay chống trán, cố gắng xoa dịu những cảm xúc bất an đang cuộn trào trong lòng.
Trong khi cậu vẫn tiếp tục hít thở sâu để tự điều chỉnh bản thân, cậu nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở, rồi có người bật công tắc đèn.
Căn phòng ám nhem nháng bỗng chốc trở nên rực rỡ.
"Dĩ Quyến... anh về rồi."
Lục Dĩ Quyến hơi nheo mắt ngước lên, nhìn Dung Đình từ từ bước lại gần mình, vẻ mặt của hắn gần như rất nhạt nhẽo, không có niềm vui khi gặp lại, thậm chí cũng không có chút lo lắng, Lục Dĩ Quyến biết, Dung Đình lúc nào cũng vậy, khi vui vẻ thì sẽ thể hiện, còn khi không hài lòng thì sẽ giấu kín mọi cảm xúc của mình, tựa như đây chính là cách để tự bảo vệ bản thân.
Dung Đình bước thẳng đến trước mặt Lục Dĩ Quyến, với tay nhặt lên tất cả những bản kịch bản vung ra trên bàn trà, sắp xếp chúng lại cẩn thận, rồi đặt sang một bên, sau đó lơ đãng hỏi: "Em đã ăn tối chưa? Để anh gọi Tiểu Hách mang đồ ăn về cho em."
Mặc dù đang quan tâm đến cậu, nhưng Dung Đình vẫn kiên quyết không nhìn thẳng vào mắt Lục Dĩ Quyến, như cố ý tránh né điều gì đó.
Lục Dĩ Quyến hít một hơi thật sâu, không muốn để Dung Đình né tránh chủ đề này, cậu với tay giữ chặt lấy bản kịch bản Dung Đình định cất đi, "Dung Đình, anh đang đóng phim truyền hình, sao không nói cho em biết? Sao không cùng em thảo luận về chuyện này?"
"Muốn ăn gì? Có một quán bán món mào gà rất ngon, để anh gọi Tiểu Hách đặt cho em nhé." Dung Đình không tranh giành với Lục Dĩ Quyến, mà thoải mái đưa cho cậu.
"Dung Đình!!" Lục Dĩ Quyến gần như tức giận, cậu nhanh chóng ném bản kịch bản xuống đất, buộc Dung Đình phải chú ý trở lại về mình.
Như mong đợi, Dung Đình cuối cùng cũng lơ đãng nhìn về phía Lục Dĩ Quyến, "Nói em biết cái gì? Chỉ là một quyết định thôi, anh nói hay không nói, có gì khác nhau không? Bây giờ em cũng đã biết rồi mà."
Lục Dĩ Quyến ngẩn người, cậu thực sự không ngờ Dung Đình sẽ dùng thái độ như vậy để trả lời câu hỏi của mình, "Làm sao có thể giống nhau? Nếu em không đến thăm, không tìm anh, e rằng đến khi phim truyền hình ra mắt, em mới biết anh lại đang đóng một bộ phim truyền hình!"
Dung Đình đứng vững, nhìn xuống Lục Dĩ Quyến, "Anh đang đóng phim truyền hình thì sao? Hay là vì anh đóng phim truyền hình, thì anh sẽ không còn là Dung Đình nữa?"
"Rõ ràng đây là hai chuyện khác nhau mà! Dung Đình, em không quan tâm anh có đóng phim truyền hình, phim điện ảnh hay kịch, mà là tại sao anh không thảo luận cùng em? Đóng phim truyền hình cũng không sao, nhưng vấn đề là, tại sao anh lại muốn đóng? Đóng phim truyền hình có lợi gì cho sự nghiệp của anh? Ngoài việc thu hút fan và tăng lượng người hâm mộ... Nhưng phim anh đóng không phải là phim thần tượng mà? Hay là... Chỉ vì anh muốn giúp một người bạn? Anh còn nợ Phùng Huân ân tình nên phải đóng bộ phim này? Chắc chắn không phải vì anh thiếu tiền đúng không? Sau khi đóng xong bộ phim này, anh còn sẽ đi đóng phim điện ảnh nữa không?"
Trong mắt Dung Đình hiện lên một thoáng ưu tư, hắn nhìn Lục Dĩ Quyến, trong ánh mắt là một sự lạnh nhạt khó tả,có một khoảng cách khiến Lục Dĩ Quyến cảm thấy không yên.
"Em nghĩ nhiều quá rồi, không phải vì những lý do đó. Thực ra, anh cũng không thể tiếp tục đóng phim điện ảnh nữa, vì các đạo diễn không muốn mời anh. Nên anh chọn một kịch bản hay cho phim truyền hình, đó là cách duy nhất để anh có thể ra mắt một cách trang nghiêm... Dĩ Quyến, anh chắc rằng em đã nhìn thấy những vết sẹo trên mặt anh rồi. Chính vì vậy mà anh không muốn chia sẻ chuyện này với em, bởi vì em sẽ không thể hiểu được vấn đề cốt lõi, em cũng không thể giúp được anh... Bây giờ em biết rồi, hãy chấp nhận nó như anh vậy, như chấp nhận một tai nạn, chấp nhận một sự thay đổi, không có gì to tát cả... Anh không muốn tiếp tục thảo luận về chuyện này, chúng ta hãy đổi chủ đề khác được không?"
Khi nói những lời này, giọng điệu của Dung Đình vô cùng bình thản, không hề có cả sự thất vọng hay căm ghét, thậm chí cả một chút tiếc nuối cũng không.
Như thể đang chia tay một việc không quan trọng với cuộc đời hắn, hắn hoàn toàn không bị xáo động.
Và sự phẫn nộ, sự bất bình của Lục Dĩ Quyến đối với hắn chẳng khác nào một trò đùa.
Nhưng... đó là phim ảnh mà!
Lục Dĩ Quyến chỉ đông cứng trong giây lát, toàn thân cậu lập tức sôi sục! Tên tuổi của Dung Đình chính là nhờ liên tiếp xuất hiện trên màn bạc lớn, ba mươi năm cuộc đời hắn, thời điểm rực rỡ nhất chính là khi hắn đứng trên màn ảnh. Hắn từng khát khao nắm giữ tượng vàng một cách mãnh liệt, cố gắng suốt nhiều năm, thậm chí cả sự quen biết, hiểu biết, yêu thương giữa họ cũng dựa trên điện ảnh! Điện ảnh với họ không chỉ là một trò giải trí, một nghề kiếm tiền... mà còn là nghệ thuật!
Làm sao Dung Đình có thể dễ dàng lên tiếng từ bỏ như vậy?
Ánh mắt Lục Dĩ Quyến tỏa ra một sức mạnh sắc bén, Dung Đình như có vẻ không chịu được, liền quay mặt tránh khỏi cái nhìn của Lục Dĩ Quyến.
Và lần này, Lục Dĩ Quyến không còn ngồi yên, cậu đứng dậy, đi vòng qua phía trước Dung Đình, ngăn cản ý định trốn tránh của hắn, "Dung Đình, anh thực sự nghĩ như vậy sao? Anh cho rằng không được đóng phim... không có gì to tát cả à? Anh thật sự không quan tâm sự nghiệp suốt bao năm của mình sẽ bị hủy hoại sao?!"
Dung Đình nhíu mày, có vẻ không đồng tình với những lời nói của Lục Dĩ Quyến, "Sự nghiệp của anh à? Chẳng lẽ phim truyền hình không thể trở thành sự nghiệp của anh sao? Hay là trong mắt em, một Dung Đình không đóng phim thì sẽ chẳng còn gì nữa?"
"Anh đang lẫn lộn khái niệm đấy!" Lục Dĩ Quyến gần như tức giận, giọng nói không kiềm được vang lên, "Em khi nào nói Dung Đình không đóng phim thì sẽ chẳng còn gì? Nhưng phim truyền hình không xứng đáng với Dung Đình! Nếu anh chỉ trở lại đóng vài ba bộ phim truyền hình để nghỉ ngơi hay kiếm tiền, thì điều đó tất nhiên không có gì sai. Nhưng anh đang hoàn toàn từ bỏ tương lai của mình!"
Lời nói của Lục Dĩ Quyến khiến Dung Đình bất giác nổi giận, hắn không kiềm chế được mà đưa tay đẩy Lục Dĩ Quyến một cái, rồi lớn tiếng nói lại, "Cái gì gọi là anh từ bỏ ư? Chính là người khác từ bỏ anh! Lục Dĩ Quyến, em không hiểu những lời anh nói à? Anh bị hủy dung, không có đạo diễn phim nào chịu nhận một diễn viên bị hủy dung, ngay cả đóng vai người mù, kẻ tàn phế cũng không được! Em tưởng anh muốn từ bỏ sao?"
Mặc dù vội vàng choáng váng, nhưng Lục Dĩ Quyến rất nhanh chóng lấy lại thăng bằng, họ hiếm khi to tiếng như vậy, nhưng cơn giận của Dung Đình lại không còn khiến Lục Dĩ Quyến sợ hãi như lúc mới quen nhau nữa, cậu vẫn kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt của Dung Đình, "Họ từ bỏ anh, anh liệu có chịu phục tùng? Tại sao anh không nói với em về chuyện này, tại sao không để em giúp đỡ anh? Nỗ lực của anh chẳng lẽ chỉ là ngồi một mình tại nhà chờ đợi trước máy tính, chờ đến một kịch bản phim truyền hình rồi tuyên bố từ bỏ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com