Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80.

CHƯƠNG 80

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Khi cái hôn lâu dài này kết thúc.

Vào lúc này anh hưng phấn thế nào, Lục Dĩ Quyến cũng hưng phấn giống vậy, cứ như chàng hiệp sĩ đi săn lùng kho báu đã tìm được bảo tàng chân chính, Dung Đình có thể cảm nhận được thân thể đối phương đang cực kì cố gắng khống chế sự run rẩy, giờ khắc này hai người trần truồng đối diện nhau, da thịt cận kề, phản ứng hưng phấn như vậy sao có thể trốn được hai mắt của anh?

Hai thân thể quấn lấy nhau không chút khe hở, bọn họ ôm nhau thật chặt.

...

Là đau, đau sâu tận xương tủy.

Lục Dĩ Quyến giãy dụa khỏi miệng của Dung Đình lấy mất không khí, phảng phất mình đã mất đi năng lực chủ động hô hấp.

Chưa bao giờ chịu tập kích như vậy, cũng chưa bao giờ bị mở ra không giữ lại như bây giờ.

Nhưng chỉ có triệt để ra sức như vậy, mới là mong muốn chân chính của hắn.

Áy náy và cảm giác mang tội 1uá sâu, bởi vì sự lạnh lùng của mình, vì lòng tín nhiệm của mình với người khác, lại không cố kỵ gì thương tổn người cậu để ý nhất. Bởi vì được yêu, bởi vì được bao dung, cho nên mới có can đảm có tùy hứng và dũng khí như vậy... Nhưng cậu dựa vào cái gì chứ?

Mặc dù trái tim đã sớm tồn tại nghi ngờ, nhưng vẫn luôn không truy cứu.

Vì sao Dung Đình không đi tranh giải thưởng trong nước, mất đi < lòng son > lại cảm thấy như trút được gánh nặng, vì sao lúc mất giải ảnh đế Cannes lại không khống chế được rời khỏi hội trường, vì sao coi trọng bộ điện ảnh < đường cao tốc > vốn chỉ có chút thành tựu, vì sao không có bắt được giải ảnh đế trong nước liền bắt đầu "vô cùng tham vọng" truy cầu thành tựu nước ngoài.

Rõ ràng cứ cảm thấy kỳ quái, nhưng tại sao mình không mở miệng truy hỏi, vì sao có thể không thèm quan tâm quên mất!

Mà mỗi một câu nói, mỗi một chữ trong lời tự thuật của Kiều Tranh, giống như lưỡi dao sắc bén rề rà khoét tim của Lục Dĩ Quyến.

Phải trải qua bao nhiêu lần từ hy vọng đến thất bại thất vọng, mới buông tha tín niệm và mộng tưởng ban đầu của bản thân.

Là bóng tối bao khắc sâu lại nặng nề, mới có thể làm hắn lúc ngăn cản mình ăn nói không lựa lời, nổi giận đến tận đây.

Lục Dĩ Quyến ôm lấy vai của Dung Đình thật chặt, dù đau đến mức ngay hô hấp cũng trắc trở, vẫn không nỡ buông tay.

Mà lần này.

Cậu muốn anh vui vẻ.

...

Mặc dù đau đớn dường như không bao giờ ngừng nghỉ, mặc dù mỗi lần người kia đi vào đều hung ác độc địa đến mức làm mình muốn lùi bước.

"Dung ca... A!" Cậu rốt cuộc khắc chế không nổi bật ra nước mắt, "Xin, xin lỗi... Xin lỗi..."

Cậu vừa khóc vừa cắn bả vai đối phương, bị hưng phấn to lớn đánh thẳng tới, đó là nới duy nhất cậu có thể bắt được.

Dung Đình dùng lý trí sau cùng nắm một cánh tay của đối phương, dự cảm không tốt giùng giằng vọt ra từ trong dục vọng cuồn cuộn, anh cầm lấy cánh tay của Lục Dĩ Quyến, lớn tiếng ép hỏi: "Xin lỗi cái gì? Sao đột nhiên lại nói xin lỗi..."

Nhưng Lục Dĩ Quyến như trút được gánh nặng, thở ra một hơi thật dài, hai mắt cậu nhắm nghiền, ngất ở trong lòng Dung Đình.

-

"Dĩ Quyến, tỉnh tỉnh..."

Nước ấm áp vây quanh Lục Dĩ Quyến, ý thức không biết bay đi nơi nào rốt cuộc chậm rãi về lại thân thể của hắn, sau đó tất cả cơ quan cảm giác từng chút hồi phục.

Hình như có người đang ôm cậu, có dòng nước không ngừng xông lên thân thể cậu... Thế nhưng chân mềm, mệt không mở nổi mắt, phần eo dưới đau đớn âm ỷ, mỗi khi động đậy thân thể sẽ như có thứ gì đó vỡ ra.

Mà bên tai vang lên tiếng kêu mềm nhẹ lại quen thuộc.

Lục Dĩ Quyến cuối cùng vẫn giãy giụa mở mắt ra.

Là Dung Đình nửa ôm cậu, nửa tựa vào vách tường thủy tinh trong phòng tắm.

Hơi nước mù mịt lướt qua giữa hai người, Lục Dĩ Quyến dụi dụi mắt, mới nhìn rõ lúc này trên mặt Dung Đình mang theo vài phần vô cùng nôn nóng, tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm cậu.

Lục Dĩ Quyến nặn ra một nụ cười, tiếp tục không khách khí đem trọng tâm cả người hoàn toàn dựa lên người đối phương, cậu bám vào cánh tay của Dung Đình, sau đó suy yếu than thở: "Đứng không nổi... Tìm chỗ để em ngồi một chút có được không..."

Tay của Dung Đình dọc theo lưng cậu xoa xuống phía dưới, sau đó cẩn thận dò xét một chỗ, Lục Dĩ Quyến có chút chống cự giãy dụa, anh thoáng dùng sức kiềm chế người kia, "Tắm rửa sạch sẽ rồi hẳn ra ngoài, kiên trì một chút đã, ban nãy em vẫn chưa trả lời anh, sao đột nhiên lại nói xin lỗi? Bởi vì chuyện của Bạch Thần?"

Động tác của anh hết sức mềm nhẹ, nhưng Lục Dĩ Quyến vẫn không ngừng run rẩy, trong xoang mũi không nhịn được phát ra tiếng kêu rên.

Mặc dù không nhận được cậu trả lời từ đối phương, Dung Đình vẫn tự nhiên nói ra, "Dĩ Quyến, không có gì phải xin lỗi, chỉ cần em không sao là đủ rồi, đừng lo tới những chuyện khác, anh không trách em."

Nhưng mà, Lục Dĩ Quyến chôn trong hõm cổ của Dung Đình lắc đầu, "Không phải, không phải chuyện này... Ngày hôm nay em tới đồn công an, gặp phải Kiều Tranh."

Động tác Dung Đình dừng lại, anh rút ngón trỏ ra, đem Lục Dĩ Quyến kéo ra một chút khoảng cách cùng mình, "Kiều Tranh? Sao lại gặp cậu ấy?"

Lục Dĩ Quyến mím môi, hình như đang do dự có nên nói cho Dung Đình cậu đã biết cái gì không.

Nhưng chỉ là một cái biểu tình như vậy, Dung Đình liền lập tức liền có đoán phương hướng, "Kiều Tranh tìm em? Cậu ta và em nói cái gì?!"

"Dung ca... Xin lỗi." Lục Dĩ Quyến vòng ở hông của Dung Đình, không dùng tư thế dựa vào đối phương, mà là... nâng đỡ. "Em không biết anh trải qua chuyện gì, cho nên mới hiểu lầm dụng ý của anh, em nghĩ anh chỉ là ghen, khinh thường Bạch Thần sư ca..."

Thân thể của Dung Đình chậm rãi trở nên cứng ngắc.

Tuy rằng Lục Dĩ Quyến không có nói rõ, nhưng anh đã ngờ tới Kiều Tranh cùng Lục Dĩ Quyến nói gì đó.

Nếu như không phải quá khứ vô cùng bẩn thỉu, sao có thể kích thích Lục Dĩ Quyến hổ thẹn mãnh liệt như vậy?

Cho nên, rõ ràng mỗi lần sẽ vì sợ đau mà không có cách nào làm xong, lúc này lại cắn răng chịu đựng, rõ ràng bản thân không vui, nhưng vẫn muốn dùng cách này lấy lòng mình.

Ấn đường Dung Đình cau lại, trong chốc lát không thể nói rõ bản thân đến tột cùng là cảm động nhiều hơn, hay là buồn bực nhiều hơn.

"Lục Dĩ Quyến, anh không cần em phải chịu trách nhiệm gì về chuyện này, tự anh không biết nhìn người, dù gặp phải chuyện gì đều là tự anh phải gánh chịu hậu quả, cho dù ngày hôm qua anh ngăn cản em đi ra ngoài với Bạch Thần, cũng không phải mượn việc này để nổi giận phát tiết sự không thoải mái của anh, anh chỉ..."

"Chỉ không hy vọng em gặp phải chuyện như vậy ." Lục Dĩ Quyến ngẩng đầu lên, không đợi Dung Đình nói hết lời, liền chặn lại lời của đối phương, "Dung ca, em biết anh lo lắng thay em, ngày hôm qua đúng là em nghĩ quá đơn giản, sau này em sẽ không tùy tiện tham dự tụ hội như vậy nữa, giờ em đã biết rõ anh đang lo lắng cái gì. Nhưng em cũng không muốn anh chia sẻ những gì anh từng trải qua, em muốn xin lỗi em đã hiểu lầm anh, còn có..."

Tuy rằng cảm giác khí lực cả người vừa rồi đều đã bị hao mòn hầu như không còn, nhưng Lục Dĩ Quyến vẫn là buông lỏng tay ôm Dung Đình ra, dựa vào lực lượng của chính mình đứng vững.

Cậu ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt có chút tối tăm của Dung Đình, "Xin lỗi vì cách yêu của em quá tồi tệ."

Từ trong con ngươi ánh sao sáng kia, Dung Đình thấy có ảnh ngược của mình.

Lục Dĩ Quyến trước nay chưa từng nghiêm túc như vậy, "Bởi vì không biết nên suy nghĩ cho tương lai của chúng ta thế nào, cho nên dứt khoát không tin chúng ta sẽ có tương lai, bởi vì không biết phải làm sao mới có thể mau chóng trở thành người ưu tú giống anh trong lĩnh vực bản thân chuyên nghiệp, cho nên thà rằng tin tưởng điều không nên tin tưởng, trông cậy vào người không có có hi vọng... Em xin lỗi vì những điều này, cho nên, em không biết cách xin lỗi này có thể đổi lấy sự tha thứ của anh không?"

Dung Đình thấy buồn cười, đối diện trong chốc lát, lần nữa kéo người vào ôm ấp, "Vẫn luôn không trách em, nói tha thứ làm gì chứ? Dĩ Quyến..."

Anh ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng thở dài, "Không thể làm em nhìn thấy tương lai của chúng ta, người nên nói xin lỗi là anh mới đúng."

Lục Dĩ Quyến trầm mặc chỉ chốc lát, cũng không đáp lại thảo luận ai đúng ai sai.

Trong mối quan hệ yêu đương không thể thông báo với nhiều người này, điều duy nhất bọn họ có thể làm cho hai bên đại khái chính là lý giải và bao dung lẫn nhau.

"Dung ca, anh phải tin, sẽ luôn có một ngày như vậy, tất cả mọi người sẽ thừa nhận thành tựu của anh, cho dù bây giờ mỗi một bộ phim, mỗi một tuồng kịch, đổi lấy đều chỉ là không có vấn đề lại chấm dứt... Nhưng chúng ta khẳng định có thể chờ đến ngày đó, không có bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào có thể xóa sạch vinh quang của anh."

Dung Đình chưa từng hoài nghi mỗi một câu nói trong miệng Lục Dĩ Quyến.

Lúc này cũng vậy.

Hắn mỉm cười, nhẹ giọng phụ họa: "Ừm, anh biết, chúng ta sẽ có một ngày như vậy."

-

Lục Dĩ Quyến choáng váng đầu chân mềm đi ra khỏi phòng tắm, mới khẳng định mình đánh giá cao thực lực của bản thân.

Lao lực xong rồi mặc quần áo tử tế lần nữa, cậu ôm áo lông áo bành tô, mệt mỏi hoàn toàn không muốn di chuyển.

Thế nhưng, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cậu chỉ còn lại năm mười phút để chạy về nhà.

"Vậy thì,, Dung ca, em phải đi rồi." Lục Dĩ Quyến cố sức thở ra một hơi, cắn răng đứng lên, duỗi thân, "Mẹ em về nước, em đã đồng ý với bà trước mười hai giờ phải về đến nhà... Mấy ngày nay em tạm thời ở nhà trước, có chuyện gì anh cứ liên hệ qua WeChat nói với em... Ừm, cố gắng đừng gọi điện thoại... Em tạm thời còn không muốn để mẹ em biết chúng ta..."

Cậu nói đến đây, cẩn thận từng li từng tí dò xét ánh mắt Dung Đình, "Chúng ta từ từ đến, có được không? Em sợ mẹ em biết rồi sẽ mất hứng."

Dung Đình sửng sốt, lúc này mới ý thức được đối phương vì sao đỏ mặt tía tai chạy tới tìm hắn... Ngoại trừ vội vã nói một câu xin lỗi, có thể càng nhiều hơn chính là, bọn họ không thể không lần thứ hai đối mặt với "chia lìa".

"Vậy mẹ sẽ ở trong nước bao lâu?" Dung Đình thử hỏi, trong đầu sinh ra dự cảm vô cùng không ổn.

Quả nhiên, biểu tình của Lục Dĩ Quyến rất nhanh xụ xuống, "Mẹ nói phải về tới cùng em cùng nhau trải qua lễ mừng năm mới nga, chí ít phải ở nhà nửa tháng đi."

Dung Đình cũng trầm mặt, "Không thể gọi điện thoại? Không thể đi tìm em sao?"

"Ừm... Em sẽ gọi cho anh, em cũng có thể tùy tiện kiếm cớ đi ra ngoài gặp anh, cái này anh đừng lo!" Lục Dĩ Quyến an ủi đối phương cười một cái, "Mẹ cũng sẽ không nhìn em chằm chằm 24 tiếng đồng hồ được! Em lớn như vậy rồi, lẽ nào đi ra ngoài chơi còn phải bị giám sát? Anh cứ yên tâm đi! Kỳ thực, thừa dịp mẹ ở đây... Em cũng dự định nói với bà uyển chuyển một xíu, nếu như bà có thể tiếp thu, điều đó đương nhiên vô cùng tốt, như vậy khi bà còn trong nước hai người có thể gặp mặt một lần! Nếu như không thể nói, dù sao nàng bình thường cũng không trở lại, em chỉ cần có lệ nàng mấy ngày là ổn rồi!"

Dung Đình mím mím môi, cuối cùng chỉ có thể cầm tay của đối phương, "Vậy em có việc cứ gọi điện thoại cho anh, cho dù muốn đi gặp mẹ thẳng thắn, nhất định phải nói cho anh biết trước một tiếng, đừng nóng vội trong chốc lát, cũng đừng cãi nhau với mẹ."

Lục Dĩ Quyến ngẩng đầu hôn cằm dưới của anh, mỉm cười, "Đã biết."

Nói xong, cậu đưa tay mở chốt cửa, mở cửa phòng hóa trang ra.

"Xong việc rồi à?" Thích Mộng đang khoanh tay tựa vào cửa, một tay nhàm chán ôm điện thoại di động lướt Weibo, nàng giương mắt nhìn thời gian, giống như vô ý cảm khái, "Một tiếng hai mười phút, thể lực của Dung Đình không tệ ha."

Lục Dĩ Quyến: "..."

Dung Đình: "..."

Thích Mộng đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn hai người, "Được rồi, hai cậu đi ra thì tôi cũng an tâm, mau về nhà đi... Dung Đình, chính cậu lái xe hãy để tiểu Hách đưa cậu về? Tôi giúp cậu và Vệ Quốc xin nghỉ, cậu say rượu chưa tỉnh không thích hợp ôm ôm ấp ấp với nữ diễn viên, ngày hôm nay hắn sẽ quay cảnh của Lung Lung trước."

Dung Đình trực tiếp quên lời đùa giỡn của Thích Mộng, đưa tay nắm Lục Dĩ Quyến, "Vậy cô để Tiểu Hách lái xe đến đây đi, tôi đưa Dĩ Quyến đi."

"Xin nghỉ...?" Lục Dĩ Quyến quay đầu lại liếc nhìn Dung Đình, "Như vậy thích hợp không đó?"

Khẳng định Thích Mộng đã bắt đầu gọi điện thoại cho tiểu Hách, Dung Đình khoác tay lên vai Lục Dĩ Quyến, thuận thế trượt đến ngang hông cậu, đẩy người đi ra ngoài, "Không thích hợp cũng thích hợp, ném nhiều tiền vào như vậy, nếu như ngay cả nghỉ cũng làm không được, vậy anh đây cũng quá vô dụng rồi, đi thôi, anh đưa em về, đừng làm mẹ em chờ đến sốt ruột."

←Chương trước: Chương 79←

→Chương sau: Chương 81→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com