Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

94.

CHƯƠNG 94

EDITOR: LAN

BETA: SLORY


Cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ, thực sự là một điều đáng mừng.

Mặc dù Lục Dĩ Quyến có chút nghi ngờ về thực lực của hai diễn viên, nhưng khi nhận được điện thoại của Tống Phong Niên, cậu vẫn đưa ra đánh giá khá tích cực: "Văn Nguyệt rất đẹp! Khuôn mặt cô ấy rất nhỏ, lên hình chắc chắn sẽ đẹp hơn nữa... Ninh Tụng à, cũng không tệ, đẹp trai mà không sến sẩm, khá phù hợp với hình tượng nam chính."

Bên phía Tống Phong Niên đã yên tâm, Lục Dĩ Quyến lại quay về công ty, ký một số hợp đồng cần thiết, sau đó liên hệ với đoàn phim "Lòng Son", xác định lịch trình tuyên truyền, bận rộn đến tận lúc màn đêm buông xuống, lúc này mới bắt taxi về nhà.

"Em về rồi đây!"

Lục Dĩ Quyến vừa về đến nhà đã thấy Dung Đình đang tự mình học thuộc lời thoại trong phòng khách, mang theo sự phấn khích vì công việc thuận lợi, cậu nhảy bổ lên lưng Dung Đình, giống như một chú gấu túi quấn chặt lấy hắn.

Dung Đình khom lưng, đưa một tay đỡ lấy mông Lục Dĩ Quyến, bế người kia vững vàng, lúc này mới nghiêng đầu, cười hỏi: "Sao lại kích động thế? Diễn viên rất vừa ý à?"

Lục Dĩ Quyến hôn chụt một cái lên mặt Dung Đình, sau đó mới gạt đi cái tay đang sờ soạng kia ra, tự mình đứng vững trên mặt đất: "Cũng tạm, nữ diễn viên thì bình hoa, nam diễn viên... em cũng không chắc lắm."

Dung Đình nhướng mày: "Ồ? Không phải em bảo thầy Tống tìm cho em một nam chính rất lợi hại sao?"

"Đúng vậy, nghe đồn là rất lợi hại, thầy Tống còn lấy anh ta ra so sánh với anh đấy, làm sao có thể không lợi hại." Lục Dĩ Quyến chu môi, ngồi xuống ghế sofa, Dung Đình vừa định ngồi xuống bên cạnh cậu, Lục Dĩ Quyến lập tức vênh váo ra lệnh cho Dung Đình đi rót nước cho mình. "Nhưng em cứ thấy anh ta quá hoạt bát, sợ anh ta diễn không ra được cảm giác của nam chính, kiểu chàng hoàng tử âm nhạc u sầu ấy, sợ anh ta diễn hỏng quá."

Nghe Lục Dĩ Quyến phàn nàn, Dung Đình lại không đáp lời, hắn trước tiên rót cho Lục Dĩ Quyến một cốc nước đá, khi người kia sắp cầm lấy, hắn đột nhiên rút cánh tay về phía sau, Lục Dĩ Quyến theo quán tính lao về phía trước, vừa vặn ngã vào vòng tay Dung Đình.

Tiếp theo, Dung Đình dùng một tay giữ chặt eo Lục Dĩ Quyến, kéo người kia lên, cúi đầu hôn xuống.

Hắn mút lấy đầu lưỡi khô khốc của đối phương vào trong miệng mình, từng chút một thấm ướt, không chút do dự cướp đi hết oxy từ trong lồng ngực của đối phương, đây là một nụ hôn mang ý nghĩa cảnh cáo, bất kể Lục Dĩ Quyến vùng vẫy thế nào, Dung Đình cũng không buông tay, mãi đến khi đối phương thở không nổi, không nhịn được rên rỉ thành tiếng, Dung Đình mới buông miệng, đẩy người kia ngã xuống ghế sofa. Sau đó, hung hăng cắn một cái vào cằm Lục Dĩ Quyến.

Lục Dĩ Quyến đau đớn kêu lên một tiếng, ngực phập phồng thở dốc, cổ áo sơ mi vốn phẳng phiu đã bị kéo ra, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, có phần lõm vào rất gợi cảm.

Dung Đình thấy cả khuôn mặt cậu đều đỏ bừng, cuối cùng cũng hài lòng cười, sau đó đưa cốc nước trong tay qua.

"Không dám sai khiến đại vương nữa!" Bắt lấy tay Dung Đình, ừng ực uống một ngụm nước đá lớn, Lục Dĩ Quyến ngoan ngoãn đầu hàng.

Mà lúc này, Dung Đình lại đưa tay vuốt ve xương quai xanh của cậu, thăm dò hỏi: "Chúng ta cùng nhau đi xăm hình nhé... Xăm tên anh trên người em được không?"

Lục Dĩ Quyến không chút do dự từ chối: "Không được."

Khuôn mặt Dung Đình lập tức cứng đờ.

Nhưng Lục Dĩ Quyến nhanh chóng nói tiếp, cười híp mắt nói: "Tên anh có quá nhiều nét, xăm sẽ đau lắm, xăm chữ viết tắt bằng tiếng Anh đi, như vậy em xăm hai chữ cái, anh xăm ba chữ cái, em còn lời hơn một chút."

Dung Đình trong nháy mắt vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng lại rất hài lòng với đề nghị này: "Vậy đợi đến sinh nhật anh nhé, kỷ niệm một năm của chúng ta."

Lục Dĩ Quyến đột nhiên ngẩn người: "Nhanh thế sao? Đã một năm rồi?"

Dung Đình cúi đầu hôn lên môi người thương, mang theo sự dịu dàng mà ngay cả trên màn ảnh rộng cũng không thấy được: "Đúng vậy, chúng ta ở bên nhau đã một năm rồi."

-

Ngày 18 tháng 6.

Sinh nhật của Lục Dĩ Quyến.

Cách thức ăn mừng: Không có.

Lý do: Kỳ thi cuối kỳ.

"Tất cả những đứa trẻ sinh vào tháng sáu đều là những thiên thần bị gãy hết cả hai cánh!!!" Vừa ăn bánh pho mát mà Dung Đình mua về từ Starbucks, Lục Dĩ Quyến vừa đau đầu nhìn vào sổ ghi chép, vừa điên cuồng phàn nàn.

Dung Đình bất lực xoa đầu đối phương: "Đừng phàn nàn nữa, mau xem đi, ngày mai là thi rồi, không chừng bất ngờ đầu tiên khi em 21 tuổi chính là trượt môn."

Lục Dĩ Quyến giơ chân đá Dung Đình một cái, tức giận mắng: "Anh đừng nguyền rủa em được không! Chồng anh không được tổ chức sinh nhật đã rất khó chịu rồi,thân là vợ hiền dâu thảo, anh không thấy mình nên chia sẻ nỗi buồn của em sao?"

"..." Dung Đình đứng dậy khỏi ghế sofa, ngồi xổm ngay trước mặt Lục Dĩ Quyến, hai người nhìn nhau: "Nói lại lần nữa, em là gì của anh...?"

Lục Dĩ Quyến mặt đỏ bừng, hừ một tiếng, không trả lời Dung Đình, chỉ ngấu nghiến ăn hết chiếc bánh sinh nhật đơn giản này, nhanh chóng đi ôn bài.

Học kỳ ba năm ba, môn cần thi viết thật ra chỉ còn một môn.

Trớ trêu thay, lịch thi lại được xếp vào ngày hôm sau sinh nhật cậu, cả một học kỳ không nghe giảng bao nhiêu, Lục Dĩ Quyến chỉ có thể gấp rút ôn vào ngày sinh nhật, dù thế nào cũng không dám lơ là.

Ban đầu còn định đưa cậu đi ăn tối, thấy Lục Dĩ Quyến lo lắng đến mức sắp chết, Dung Đình đành từ bỏ ý định này.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ việc tổ chức sinh nhật cho Lục Dĩ Quyến.

Mười giờ, khi Lục Dĩ Quyến ôn bài xong, chuẩn bị đi ngủ.

Dung Đình dẫn cậu vào phòng thay đồ của mình.

Hắn bảo Lục Dĩ Quyến mặc bộ vest mà ngày này năm ngoái hắn tặng cậu.

"Dĩ Quyến, em có biết không, lúc đó em cứ đứng trước mặt anh như thế này, chúng ta ở gần nhau như thế này." Khóe miệng Dung Đình nở nụ cười, đưa một hộp quà màu đen có lớp vải satin cho Lục Dĩ Quyến. "Lúc đó em còn chưa biết thắt cà vạt, nên đã nhờ anh thắt giúp..."

Dưới ánh đèn sáng, Lục Dĩ Quyến mở hộp ngoài, trong lớp lót nhung, hộp đựng một chiếc cà vạt màu xám nhạt, có những họa tiết màu đen không đều.

"Mua à?"

"Không, anh tự in họa tiết." Dung Đình lấy chiếc cà vạt ra khỏi hộp, giống như ngày này năm ngoái, hắn vòng chiếc cà vạt ra sau gáy Lục Dĩ Quyến, rồi cúi đầu giúp cậu thắt lại.

Khoảng cách giữa hai người vì thế mà gần lại, Dung Đình thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong mắt Lục Dĩ Quyến.

"Anh Dung, cảm ơn anh..." Lục Dĩ Quyến có chút được chiều mà sợ, đối với Dung Đình mà nói, phần lớn mọi thứ trên thế giới này, hắn đều có thể dùng tiền để mua được, vật chất đối với hai người mà nói đều không đáng kể. Còn thứ thực sự quý giá, chính là thời gian, là sự "tự mình" của hắn.

Dung Đình cười, đưa tay ôm lấy Lục Dĩ Quyến: "Lúc này năm ngoái, anh cũng nhìn em như thế này, trán em gần anh như thế này, nhưng anh không dám hôn em... Sợ dọa em chạy mất, sợ em còn chưa thể chấp nhận anh... May mà bây giờ, anh có thể..."

Hắn nói được một nửa thì không nói tiếp nữa, mà cúi đầu hôn lên trán Lục Dĩ Quyến.

Sau đó là sống mũi, môi cậu.

"Lục Dĩ Quyến, anh yêu em."

-

Sau khi thi xong cuối kỳ, Lục Dĩ Quyến liền thu dọn hành lý, bay thẳng đến Thượng Hải.

"Tình yêu cam tươi" sắp bấm máy, với tư cách là đạo diễn, cậu còn rất nhiều công việc phải làm... Đi xem bối cảnh trong và ngoài phim trường, dựng bối cảnh phim trường, chụp ảnh định trang cho nam nữ chính, thông cáo báo chí về lễ khai máy...

Những công việc cần xử lý không hề dễ dàng hơn việc học tập và thi cử ở trường.

Bối cảnh bên ngoài trường học cuối cùng được chọn tại một trường đại học ở Thượng Hải, sân vận động rộng lớn, cảnh quan trường học đẹp và lãnh đạo trường vì mục đích tuyên truyền cho cơ sở mới được mở cửa thuận lợi mà miễn phí địa điểm, khiến Lục Dĩ Quyến cuối cùng đã ký hợp đồng hợp tác với đối phương.

Hai ngày trước khi khai máy, nam nữ chính cũng lần lượt vào đoàn.

"Văn Nguyệt, Ninh Tụng lại gặp nhau rồi."

Đoàn phim keo kiệt, chính xác là keo kiệt đến mức nào?

Nam nữ chính bao gồm cả Lục Dĩ Quyến đều chỉ ở trong một phòng giường đôi hạng thương gia tại một khách sạn bốn sao ở Thượng Hải.

Lục Dĩ Quyến lần lượt bắt tay Cố Văn Nguyệt và Ninh Tụng, sau đó hơi áy náy giải thích: "Kinh phí đoàn phim có hạn, làm khổ hai người rồi."

Cố Văn Nguyệt trong giới vẫn chưa nổi tiếng, đúng là lúc phải cúi đầu làm người, tự nhiên không dám bày tỏ ý kiến gì. Người có tiếng tăm duy nhất ở đây chính là Ninh Tụng, đối phương đeo kính râm và khẩu trang vào khách sạn, dù vậy, vẫn bị người qua đường nhận ra ngay lập tức, kéo lại xin chữ ký và chụp ảnh chung.

Hai diễn viên nghỉ ngơi một lát trong phòng, sau đó ra ngoài đến phim trường, gặp Lục Dĩ Quyến, chụp ảnh định trang.

Lúc này, ba người đứng cạnh nhau trò chuyện bên ngoài phim trường.

Ninh Tụng đeo kính râm, hai tay đút túi, dựa vào tường, "Đạo diễn Lục khách sáo quá rồi, đây có là gì đâu, chỉ cần phòng sạch sẽ, ban đêm không ồn ào, tôi thấy cũng tạm rồi, tôi nghe nói đạo diễn Lục khi quay "Cùng độ sinh" còn được sắp xếp ở nhà khách?"

Lục Dĩ Quyến hơi ngạc nhiên nhìn Ninh Tụng, "Cậu cũng biết chuyện này sao?"

"Không phải anh trả lời phỏng vấn như vậy sao!" Ninh Tụng cười nói, "Lúc đó tôi thấy vậy liền nói với người quản lý của mình, nếu có thể đạt được giải Ảnh đế Cannes, đừng nói là ở nhà khách, ở tầng hầm tôi cũng vui lòng!"

Lục Dĩ Quyến nhịn không được bật cười, "Cậu thật là khoa trương, chuyện Ảnh đế Cannes thì đừng nhắc đến nữa, trong lòng tôi, giải thưởng đó vẫn thuộc về Dung Đình, tôi thật sự không thể so sánh với anh ấy."

Ninh Tụng không nói gì về điều này, có lẽ là do đã lăn lộn trong giới lâu năm, nên Ninh Tụng tự có tiêu chuẩn cân nhắc của mình về những gì nên nói và không nên nói.

Mặc dù anh ta rất hay nói, nhưng lại ít khi đánh giá người khác, thỉnh thoảng "khen ngợi" Lục Dĩ Quyến, nói cũng rất đúng mực, khiến người ta biết rõ là anh đang xã giao, nhưng vẫn cảm thấy anh là người chân thành nhất trong số những lời xã giao đó.

Đây thực sự là nghệ thuật ăn nói.

Nói chuyện được một lúc, các diễn viên tự đi trang điểm, Lục Dĩ Quyến đến một bên trao đổi với nhiếp ảnh gia về suy nghĩ của mình đối với nhân vật. Khoảng hơn nửa giờ sau, bên phía Ninh Tụng hoàn thành, thay một bộ đồ thể thao rồi từ phòng trang điểm đi ra.

Chiếc quần thể thao màu xanh đậm dùng để chơi bóng rổ kết hợp chiếc áo ba lỗ màu be để phối hợp với ảnh định trang, Ninh Tụng không biết từ đâu mà tìm ra được một quả bóng rổ, đứng trước phông nền nhẹ nhàng ném vài cái.

"Đạo diễn Lục, thế nào, bộ này có được không?" Ninh Tụng đã lâu không có dáng vẻ hớn hở như vậy, từ trang phục thường ngày chuyển sang trang phục thể thao, cả người trẻ ra không ít, nếu Ninh Tụng bây giờ tìm một trường trung học nào đó để trà trộn vào, e là không ai nghi ngờ tuổi tác của anh ta.

Nhưng mà... Cũng giống như ấn tượng lần đầu gặp anh ta của Lục Dĩ Quyến.

Sự tươi sáng, trẻ trung trên người Ninh Tụng đều có một lớp màng ngăn cách với nam chính, nam chính Lí Dần Tu xuất thân trong gia đình khá giả, cử chỉ đều có sự chín chắn hơn so với những người cùng tuổi, tuy nhiên, sự chín chắn bên ngoài này, thực ra là do sự kìm nén từ ước mơ âm nhạc của chính anh không thể thực hiện được, gia đình không đồng ý cho anh tiếp tục học đàn violin, đến nỗi anh đỗ vào trường đại học danh tiếng, học chuyên ngành được mọi người ủng hộ, nhưng vẫn không thể khiến anh thực sự vui vẻ.

Còn Ninh Tụng trước mắt, trông có vẻ quá phấn đấu.

Lục Dĩ Quyến nhìn Ninh Tụng, đề nghị: "Trang phục không tệ, nhưng... Bây giờ cậu thử tìm cảm giác của nhân vật xem sao? Tôi muốn xem dáng vẻ của Lí Dần Tu."

Ninh Tụng cười trước, "Xem ra đạo diễn Lục đã chán Ninh Tụng rồi, vậy thì giao Lí Dần Tu cho anh vậy."

Nói xong, anh ta hít một hơi thật sâu, cúi đầu ném bóng rổ thêm hai lần, sau đó, nhấc bóng lên, đặt lên vai.

Anh ta dùng một tay đỡ bóng, tay còn lại buông thõng tự nhiên bên người, vóc dáng vốn thẳng tắp, cũng như mất đi sức lực chống đỡ, đứng không còn thẳng nữa.

Ninh Tụng vẫn không vội ngẩng đầu lên, mà từ từ nghiêng đầu, như thể nhớ ra điều gì đó. Đến lúc này, các đường nét trên toàn bộ cơ thể của anh ta vì thế mà thể hiện ra một chút ý vị chán nản, tự buông thả bản thân.

Sau đó, Ninh Tụng ngẩng cằm lên.

Anh do dự trong chốc lát ở giữa không trung, như thể đã tìm thấy mục tiêu theo đuổi cuối cùng của mình, anh nhìn thẳng vào Lục Dĩ Quyến.

Cơ thể Lục Dĩ Quyến trước tiên cứng đờ trong chốc lát, rất nhanh, cậu từ trong ánh mắt của Ninh Tụng đã nhìn ra Lí Dần Tu.

Cậu nhìn thấy cuộc sống đại học qua loa cho xong của anh ta, nhìn thấy anh ta vì ý nguyện của ba mẹ mà không ngừng miễn cưỡng bản thân, đi học những lý thuyết thương mại khô khan vô vị, nền tảng kinh tế... Không thể không cẩn thận cất giấu thứ âm nhạc mà mình yêu thích nhất vào tận đáy lòng.

Ninh Tụng nhìn chằm chằm Lục Dĩ Quyến, mặc dù không nói gì, nhưng lại giống như đang cố hết sức hét lên sự không vui của mình.

Lục Dĩ Quyến hít một hơi thật sâu, không kịp tán thưởng sức mạnh trong ánh mắt của đối phương, cậu lập tức nắm lấy nhiếp ảnh gia vẫn đang ngây người bên cạnh, như sợ bỏ lỡ Ninh Tụng của khoảnh khắc này, cậu thúc giục nhỏ giọng: "Nhanh chụp đi! Anh không thấy sao? Đây chính là Lí Dần Tu!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com