Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

97.

CHƯƠNG 97

EDITOR: LAN

BETA: HUỲNH


Cao Tư Nguyên đã nói riêng rằng ông ta không có chút tự tin nào vào doanh thu phòng vé, khiến Lục Dĩ Quyến trở về đoàn phim ngày đầu tiên có chút mất tập trung.

Tất nhiên, về thái độ làm việc thì cậu vẫn tập trung, chỉ là vào thời gian rảnh rỗi, vị đạo diễn Lục vốn thích ngồi trước màn hình xem lại cảnh quay, lại không ngừng cầm điện thoại lướt tin tức.

Đúng 0 giờ ngày hôm đó, Lục Dĩ Quyến cuối cùng cũng nhận được con số chính xác nhất từ email mà Cao Tư Nguyên gửi cho cả đoàn.

Doanh thu phòng vé ngày đầu tiên của "Lòng Son" là 83 triệu! Vọt lên vị trí quán quân doanh thu phòng vé ngày đầu tiên trong năm!

Lục Dĩ Quyến phấn khích hét lớn hai tiếng trong phòng, lập tức gọi điện chúc mừng Cao Tư Nguyên.

Nhóm WeChat của đoàn phim lập tức tràn ngập không khí ăn mừng, ngay cả Lục Dĩ Quyến vốn ít khi xuất hiện trong nhóm cũng không nhịn được gửi tin nhắn thoại chúc mừng mọi người, cùng nhau chia sẻ thành công này.

Tất nhiên, cậu cũng nhắn tin cho Dung Đình ngay lập tức.

Mặc dù cậu chỉ nhắn một con số——"8300!!"

Nhưng đối phương nhanh chóng hiểu ý cậu, trả lời một biểu tượng mặt cười, sau đó là——"Chúc mừng, anh yêu em".

Lục Dĩ Quyến hôn một cái thật to vào điện thoại, lập tức trả lời, "Em cũng yêu anh, moah moah!!"

Hai người thường không có thói quen nhắn tin, nói vài câu rồi cũng vứt sang một bên để làm việc riêng, Lục Dĩ Quyến phấn khích đi rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ, nhưng vừa cởi hết quần áo thì cửa phòng đã bị gõ.

Lạ thật, muộn thế này còn có ai đến?

Lục Dĩ Quyến nghi ngờ áp mắt vào lỗ nhìn, nhưng không thấy ai cả, chỉ có một xe đẩy phục vụ đồ ăn của khách sạn dừng ở bên ngoài.

Cậu đầy bụng nghi ngờ, cẩn thận mở hé cửa một chút.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một lực rất lớn đã phá cửa tung ra, Lục Dĩ Quyến loạng choạng lùi lại hai bước, cùng lúc đó, hai tiếng "bùm" lớn nổ bên tai cậu.

"Surprise!!!"

Những dải băng rơi xuống từ trên không, hành lang vốn trống trải bỗng chốc tràn ngập người của đoàn phim, Ninh Tụng từ căn phòng đối diện cậu lao ra, tay cầm một bó hoa, anh ta cười lớn, "Đạo diễn! Chúc mừng, chúc mừng! Doanh thu ngày đầu tiên là 80 triệu, thật là một thành tích siêu tuyệt!!"

Nói rồi, Ninh Tụng nhảy một bước đến trước mặt Lục Dĩ Quyến, ôm chầm lấy cậu vỗ vỗ, "Hahaha, sướng không đạo diễn!"

Ngay khoảnh khắc đó, Lục Dĩ Quyến đột nhiên cảm thấy bàn tay Ninh Tụng đặt trên lưng cậu dường như còn vuốt ve cậu một cái, cơ thể cậu không kiểm soát được mà lập tức run lên, thậm chí còn có một cảm giác như bị điện giật. Nhưng, cái ôm này đến nhanh và đi cũng nhanh, đến nỗi Lục Dĩ Quyến còn chưa kịp xác định đây có phải là ảo giác của mình không thì Ninh Tụng đã cười lớn lùi lại một bước, giữ khoảng cách lịch sự với cậu.

Có phải vì... sau khi thích Dung Đình, cậu sẽ có cảm giác với đàn ông? Vậy nên vừa rồi chỉ là cảm giác của cậu phóng đại?

Lục Dĩ Quyến chớp mắt đầy nghi ngờ, đến khi Cố Văn Nguyệt mỉm cười ôm một bó hoa đến tặng cậu, cậu mới hoàn hồn, phối hợp nở nụ cười, cũng ôm Cố Văn Nguyệt một cái, "Cảm ơn mọi người... Mọi người... chuẩn bị từ trước sao?"

Cố Văn Nguyệt và Ninh Tụng cùng nhau mở nắp xe đẩy, bên trong là một chiếc bánh kem tinh xảo.

Nhân viên bên cạnh thêm dầu vào lửa: "Đạo diễn thật có phúc, bánh kem và hoa đều là do nữ thần Văn Nguyệt đích thân đi mua đấy!"

Cố Văn Nguyệt mỉm cười, lắc đầu giải thích: "Mọi người đừng đùa dai nữa, đạo diễn, thật ra là do Tiểu Tụng nghĩ ra, hôm nay em ít cảnh quay, nên mới đi giúp thôi!"

"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Văn Nguyệt, cũng cảm ơn Ninh Tụng..." Lục Dĩ Quyến liếc nhìn Ninh Tụng đang đứng bên cạnh, cười rất tươi, cậu luôn cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn cậu ngày càng kỳ lạ, loại nhiệt tình đó, Lục Dĩ Quyến dường như chỉ nhìn thấy trong mắt Dung Đình? Nhớ lại kỹ một chút, hình như Bạch Thần cũng từng có lúc như vậy?

Vậy nên... Ninh Tụng thích cậu?

Cậu hơi không chắc, mà Ninh Tụng cũng không nhìn cậu mãi, rất nhanh đã chuyển ánh mắt sang mặt Cố Văn Nguyệt.

So với lúc nhìn cậu, Ninh Tụng đối với Cố Văn Nguyệt lại có cảm giác yêu đương mãnh liệt hơn, anh ta và Văn Nguyệt trong tiếng cười của mọi người ăn ý nhìn nhau, cả hai cùng cười, thỉnh thoảng lại thì thầm vài câu, sau đó cùng nhau giúp Lục Dĩ Quyến chia bánh kem, cuối cùng mới về phòng.

... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lục Dĩ Quyến cảm thấy nghi ngờ cả thế giới này.

May thay, cậu nhanh chóng nghĩ ra cách để dò xét.

Sau khi Cố Văn Nguyệt vào phòng, Lục Dĩ Quyến gọi Ninh Tụng lại.

"Ninh Tụng, cậu lại đây nào..." Cậu kéo đối phương vào phòng, cười híp mắt nhỏ giọng, "Có phải cậu đang theo đuổi Văn Nguyệt không?"

Ninh Tụng vẫn cầm một miếng bánh kem trên tay, anh ta dựa nửa người vào khung cửa, nghe Lục Dĩ Quyến hỏi, sắc mặt lập tức trở nên hơi phức tạp, anh ta đánh giá Lục Dĩ Quyến từ trên xuống dưới, sau đó đứng thẳng người, hỏi ngược lại, "Đạo diễn sao lại đột nhiên hỏi chuyện riêng của tôi? Đây là do ai nhờ vả hay là...?"

Lục Dĩ Quyến vội lắc đầu, "Không, không, không, đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy hai người tương tác khá thường xuyên, bình thường lại cùng nhau đi ăn, lại cùng nhau chuẩn bị bất ngờ cho tôi... Đoán bừa thôi, bất kể là thật hay không, cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không nói với người khác đâu."

Mặc dù ở phim trường nói một là một, duy trì uy quyền của đạo diễn, nhưng một khi trở lại cuộc sống, tính cách của Lục Dĩ Quyến vẫn ôn hòa như trước. Đến nỗi vào lúc này, rõ ràng là ở trong lĩnh vực của Lục Dĩ Quyến, rõ ràng là cậu là người mở lời hỏi trước, nhưng rất nhanh, Ninh Tụng đã âm thầm giành được quyền chủ động.

"Tất nhiên là tôi tin đạo diễn rồi, nhưng... Đạo diễn Lục thật sự nghĩ vậy sao?" Ninh Tụng nhướng mày, chỉ một động tác này thôi đã khiến người đàn ông trẻ tuổi thần thái rạng ngời, toát lên vài phần bá khí, khóe miệng anh ta nở nụ cười xa gần, bình tĩnh nhìn chằm chằm Lục Dĩ Quyến, dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của cậu lúc này, "Thật sự nghĩ rằng... Tôi đang theo đuổi Văn Nguyệt?"

Ánh mắt hai người giao nhau, cảm giác kỳ lạ đó lại tới.

Rõ ràng là ánh mắt của đối phương khiến Lục Dĩ Quyến nhận ra rõ ràng một chút tình cảm khác lạ, đáng tiếc là cậu hoàn toàn không có chút rung động nào giống như khi đối mặt với Dung Đình, chỉ có phòng bị và khó chịu, cậu thậm chí không biết nên định nghĩa ánh mắt của đối phương là ám chỉ hay đe dọa.

Lục Dĩ Quyến cảnh giác lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với Ninh Tụng.

Cùng lúc đó, cậu nắm tay nắm cửa, mở cửa rộng hơn một chút, cố ý mở rộng phạm vi không gian mà hai người ở chung, từ đó giảm bớt khả năng... mơ hồ do khép kín mang lại.

Lục Dĩ Quyến dừng lại một chút, điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, nở một nụ cười lịch sự, "Cũng không phải, tôi không tò mò như vậy, chỉ là vừa rồi linh cảm chợt đến... Nếu tôi hiểu lầm thì thôi, đừng buồn nhé, coi như tôi nói nhiều."

Nghe Lục Dĩ Quyến nói vậy, Ninh Tụng rốt cuộc cũng thu lại khí thế toàn thân, một lần nữa trở thành nam diễn viên nổi tiếng ăn nói khéo léo, vẻ mặt nhanh nhẹn, "Ôi chao, có gì mà buồn chứ, đạo diễn đừng hiểu lầm, hì hì, chủ yếu là anh là người đầu tiên hỏi tôi như vậy, tôi nhạy cảm với chuyện này, anh hiểu mà."

Khóe miệng anh ta nở nụ cười trêu chọc, có chút cố ý tỏ ra ngầu.

Đáng tiếc, Lục Dĩ Quyến không phủ nhận rằng Ninh Tụng hiện tại thực sự rất ngầu, nhưng lại... không rung động.

Cậu thấy đối phương không chịu trả lời, thái độ lại mơ hồ, dứt khoát chấm dứt chủ đề giữa hai người. Thời gian quay "Tình yêu cam tươi" còn rất dài, nếu vì suy đoán riêng tư mà ảnh hưởng đến mối quan hệ với nam chính thì thật không đáng.

Tuy nhiên, sau khi cuộc trò chuyện này kết thúc, Ninh Tụng không những không tỏ ra né tránh hay để ý gì, ngược lại còn trở lại trạng thái trước khi Lục Dĩ Quyến rời khỏi đoàn phim, thỉnh thoảng lại rủ cậu và Cố Văn Nguyệt cùng nhau đi ăn, tính tần suất thì còn thường xuyên hơn cả trước kia.

Nhưng vì lần nào Cố Văn Nguyệt cũng có mặt, ba người thường mượn chuyện này để trò chuyện, ngược lại lại tiết kiệm được thời gian làm việc của Lục Dĩ Quyến, cậu cũng không từ chối, cho đến khi tình trạng này kéo dài gần một tháng, Lục Dĩ Quyến phát hiện mình ngày càng béo hơn, cuối cùng cũng bắt đầu phản đối, nói rằng nếu cứ ăn như vậy sẽ béo đến không thể kiểm soát được.

Nhưng, mặc dù vậy, Ninh Tụng vẫn không từ bỏ, ngược lại còn thêm một hoạt động khác — mỗi tối kéo Lục Dĩ Quyến và Văn Nguyệt đến phòng tập thể dục để tập thể dục.

"Đạo diễn, vận động thích hợp có lợi cho sức khỏe, đừng ngồi mãi như vậy, cẩn thận bị trĩ!"

"..." Đầu tháng 9, sức nóng của cuối thu không hề giảm, đi từ nhà hàng về khách sạn, Lục Dĩ Quyến vốn đã đỏ bừng mặt vì nóng, lúc này càng không giấu được, nhịn xấu hổ mắng lại: "Cậu quản rộng thật! Tôi có động hay không, liên quan gì đến cậu!"

Ninh Tụng làm bộ mặt quỷ, cười hì hì đáp trả: "Đúng vậy, anh bị trĩ, thực sự không liên quan đến mông tôi!"

"Phụt!" Nghe hai người cãi nhau, Cố Văn Nguyệt không nhịn được cười, nhưng cuối cùng vẫn giúp Ninh Tụng: "Đạo diễn, tập luyện nhiều thực sự có lợi mà, Tiểu Tụng cũng vì tốt cho anh thôi."

Nói rồi, ba người cùng nhau vào phòng tập thể dục trong khách sạn vốn không có ai sử dụng, Lục Dĩ Quyến vừa quan sát xung quanh, vừa dùng ánh mắt liếc nhìn động tĩnh của Cố Văn Nguyệt và Ninh Tụng.

Hai người này cùng nhau đến quầy bar, lấy cho Lục Dĩ Quyến một chai nước, sau đó Ninh Tụng đi lấy khăn cho cậu và Cố Văn Nguyệt, Cố Văn Nguyệt thì đi xem những dụng cụ nào đang hoạt động.

Hai người này từ đầu đến cuối không nói với nhau một câu nhưng lại rất ăn ý, đối với toàn bộ phòng tập thể dục cũng có vẻ rất quen thuộc, Cố Văn Nguyệt vốn không nói nhiều, cũng hiếm khi truyền đạt cho Lục Dĩ Quyến một chút kinh nghiệm tập thể dục rèn luyện vóc dáng của mình, trông có vẻ rất thích tập thể dục, rất có kinh nghiệm.

Rất nhanh, Ninh Tụng từ đằng xa chạy lại, anh ta nhướng mày cười với Cố Văn Nguyệt, "Được rồi, tôi sẽ dẫn đạo diễn đi, cô tập của cô đi!"

Cố Văn Nguyệt cũng không nói nhiều, cười híp mắt nhận khăn của mình, sang một bên tập kéo giãn.

Chỉ nhìn biểu hiện của hai người này, Lục Dĩ Quyến thế nào cũng có thể đoán được, mặc dù bình thường ăn cơm ba người thường ở cùng nhau, nhưng riêng tư thì Ninh Tụng quả nhiên vẫn ở bên Cố Văn Nguyệt nhiều hơn một chút.

Nếu suy đoán như vậy... Có lẽ Ninh Tụng thực sự đang theo đuổi Cố Văn Nguyệt? Có lẽ sau một thời gian dài như vậy, hai người đã ở bên nhau?

Nghĩ ngợi lung tung, mãi một lúc sau Lục Dĩ Quyến mới nhận ra mình đã bị Ninh Tụng lùa gà lên giá, ấn vào dụng cụ Hack Squat.

"Nào nào nào, anh đã từng làm cái này chưa? Cái này gọi là Hack Squat, an toàn hơn Squat cử tạ. Nhưng mà, trọng lượng sẽ tăng thêm một chút, anh có thể thử xem." Ninh Tụng phấn khích sắp xếp cho Lục Dĩ Quyến, thao thao bất tuyệt giới thiệu: "Cái này này, là chuyên để rèn luyện cơ tứ đầu và cơ nhị đầu... anh biết vị trí này ở đâu không?"

Lục Dĩ Quyến lắc đầu đầy hoang mang, mặc dù hai năm trước ở đoàn phim "Cùng độ sinh" cậu đã được đào tạo thể hình chuyên nghiệp, nhưng huấn luyện viên lại không giải thích cho cậu nhiều kiến thức như vậy.

Ninh Tụng thấy vậy thì cười hì hì, anh ta trước tiên đưa tay sờ vào đùi trước của Lục Dĩ Quyến, vỗ vỗ, "Cái này, cơ tứ đầu."

Sau đó, tay anh ta mò đến sau lưng Lục Dĩ Quyến, không đợi đối phương có bất kỳ sự phòng bị nào, lập tức nắm lấy mông Lục Dĩ Quyến, vuốt xuống dưới, "Còn chỗ này, chính là cơ nhị đầu."

Toàn thân Lục Dĩ Quyến lập tức run rẩy, ghê tởm né tránh tay Ninh Tụng. Nhưng chưa kịp nói gì, Lục Dĩ Quyến vừa ngẩng đầu lên đã bốn mắt nhìn nhau với Ninh Tụng.

Lần này, Lục Dĩ Quyến nhìn rõ trong đôi mắt đen thẳm đó, nhìn thấy hai chữ — dục vọng.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com