Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

99.

CHƯƠNG 99

EDITOR: LAN

BETA: TIA


Sáng sớm hôm sau,đạo diễn Lục luôn đúng giờ lại là người cuối cùng trong số tất cả nhân viên đến phim trường.

Cậu đeo túi chéo, chạy một mạch, trông không hề có hình tượng gì cả,đằng sau cậu là một người đàn ông đeo kính râm trông như đang thong thả đi dạo,lặng lẽ theo sau.

Mãi đến khi Lục Dĩ Quyến không kìm được liên tục thúc giục, hắn mới miễn cưỡng sải những bước chân dài, tăng tốc độ nhanh hơn một chút, chỉ vài bước đã dễ dàng đuổi kịp Lục Dĩ Quyến.

Ninh Tụng ngồi trên ghế,tay cầm kịch bản, nhìn hai người từ xa, thấy Lục Dĩ Quyến dường như nói gì đó với Dung Đình, Dung Đình bất đắc dĩ liếc cậu một cái, sau đó nở nụ cười dịu dàng.

Dưới ánh nắng, sự ăn ý của hai người không cần nói cũng hiểu.

Ninh Tụng đột nhiên có chút nghi ngờ... rõ ràng anh ta đã xem rất nhiều cuộc phỏng vấn của Lục Dĩ Quyến, đã xem rất nhiều hoạt động mà Dung Đình và Lục Dĩ Quyến cùng tham dự, tại sao lại không nhận ra mối quan hệ giữa hai người có gì đó khác thường? Nhìn cách họ tương tác, chắc chắn không phải mới yêu nhau được hai ba ngày.

Cuối cùng, trong tâm trạng phức tạp của Ninh Tụng, Lục Dĩ Quyến và Dung Đình cùng nhau bước vào phim trường, chào hỏi nhân viên, "Xin lỗi, xin lỗi, tối qua tôi cùng thầy Dung xem tiến độ quay phim của chúng ta, nói chuyện hơi muộn..."

Lục Dĩ Quyến mặt không đổi sắc nói dối,cậu bình tĩnh bước sang một bên để cho các nhân viên nữ có mặt tại trường quay chuẩn bị di chuyển và bắt đầu hưng phấn khi có thể quan sát Dung Đình kỹ hơn ở cự ly gần, "Giới thiệu với mọi người, đây là thầy Dung Đình, một trong những nhà sản xuất của đoàn phim chúng ta, hôm nay đến xem chúng ta quay phim."

Thực ra, mọi người đều biết bộ phim này có sự đầu tư của Dung Đình, nhưng đây gần như là con đường tất yếu của các diễn viên nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, địa vị cao, bắt đầu đầu tư một số bộ phim kinh phí thấp, thử sức với việc trở thành nhà sản xuất. Tuy nhiên, không phải diễn viên nào cũng sẽ tự mình lo liệu cho sự nghiệp sản xuất của mình, những diễn viên nam như Dung Đình có lịch trình dày đặc, tiền cát-xê không ngừng tăng lên, lại càng ít có người đích thân đến phim trường để kiểm tra tiến độ quay phim, tìm hiểu tình hình quay phim - tất nhiên, nếu không có Lục Dĩ Quyến, Dung Đình thực sự sẽ chọn cách không quan tâm đến. Đây không phải là thế mạnh công việc của hắn, với tư cách là người ngoài cuộc, thay vì chỉ tay năm ngón, can thiệp vào hoạt động của những người chuyên nghiệp, thì tốt hơn nên giao cho người trong cuộc mà hắn đủ tin tưởng để xử lý.

Vì vậy, hôm nay, Dung Đình cố tình theo Lục Dĩ Quyến đến phim trường, không phải là để kiểm tra đột xuất tình hình quay phim. Chỉ đơn giản là muốn xem trạng thái làm việc của Lục Dĩ Quyến, muốn tìm hiểu khi hai người xa nhau, mỗi ngày cậu sống và làm việc như thế nào.

"Được rồi, tranh thủ thời gian, chúng ta bắt đầu thôi."

Sau khi hàn huyên đơn giản vài câu, Lục Dĩ Quyến nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc.

Không chỉ Ninh Tụng mới "thổ lộ không thành" hôm qua,ngay cả Dung Đình ở bên cạnh cũng bị cậu quên mất, cả Cố Văn Nguyệt vốn muốn tiến lên chụp ảnh chung với Dung Đình cũng lặng lẽ trả điện thoại cho trợ lý dưới vẻ mặt nghiêm túc của Lục Dĩ Quyến, soi gương chải lại tóc, theo sau Ninh Tụng bước vào phim trường.

Cảnh quay hôm nay thực ra không hề dễ.

Đây là cảnh nam nữ chính cuối cùng cũng đoàn tụ sau khi chia tay lần thứ hai. Trong phòng hòa nhạc, Lí Dần Tu một lần nữa cầm cây đàn violin đã từ bỏ năm năm, cây đàn có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng, động tác của anh cũng đã trở nên vụng về. Nhưng trong những năm tháng mất đi âm nhạc, mỗi lần nghe thấy giai điệu của đàn violin, Lí Dần Tu đều liên tục đếm nhịp trong lòng, cũng như trong những ngày tháng mất đi Phương Hội, nỗi nhớ của anh chưa bao giờ dừng lại.

Cho dù là tiểu thuyết hay phim ảnh, thì đây đều là đoạn cao trào,đầy cảm động.Màn trình diễn có thể lấy được bao nhiêu nước mắt của khán giả, thì sẽ có thể kiếm được bấy nhiêu tiền bán vé.

Lục Dĩ Quyến ngồi trước màn hình giám sát lật kịch bản,xem lại lời thoại của hai diễn viên. Một lát sau,tổ đạo cụ vào vị trí,kịch bản cũng đã xong, bắt đầu quay.

Trường quay hôm nay là một giảng đường trong khuôn viên trường đại học .Cây đại dương cầm đặt trong góc, Ninh Tụng mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, không cần trang trí quá nhiều, dưới ánh đèn ấm áp, tự nhiên toát lên phong thái của bạch mã hoàng tử trong khuôn viên trường qua ống kính.

Anh dựng đàn violin lên, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên người tình ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu.

—— Mặc dù anh biết cô không thể nhìn thấy anh,nên trong thế giới rộng lớn này, yếu tố lớn nhất mà cô dùng để phân biệt người yêu chính là giọng nói.

Vì vậy, anh càng muốn cô nhớ tiếng đàn của mình, nhớ giọng nói mà cô yêu thích, giai điệu mà cô yêu thích nhất.

Ngay cả khi một ngày nào đó họ chia tay một lần nữa, cô không thể nhớ lại hình dáng của thế giới này, không thể nhớ ra ngoại hình của anh, nhưng ít nhất cô có thể nhớ đoạn âm thanh này, để hồi tưởng lại.

Dung Đình cầm kịch bản mà Lục Dĩ Quyến đặt bên cạnh lên xem, đoạn phim này thực ra không có nhiều lời thoại, chủ yếu là lời tỏ tình của Ninh Tụng, chắc chắn bộ phim sẽ cắt ghép một đoạn nhạc vào đó để tô đậm cảm xúc, nhưng khi quay cảnh thực tế, thực ra là trong một sự yên tĩnh kỳ lạ. So với Cố Văn Nguyệt chỉ cần ngồi tại chỗ, thể hiện sự say mê, thì Ninh Tụng phải kiểm soát toàn bộ bầu không khí,rõ ràng đây là một vai diễn khó hơn nhiều.

Tiến đến gần màn hình giám sát của Lục Dĩ Quyến, Dung Đình mang theo tâm trạng hóng chuyện nhìn về phía Ninh Tụng.

Nhưng ngay lúc này, dường như cảm nhận được ánh nhìn của Dung Đình, Ninh Tụng vốn đang đọc trôi chảy lời thoại của mình đột nhiên dừng lại, lời thoại bị ngắt quãng.

Đối với anh ta, Dung Đình không chỉ là tình địch, mà còn là một đàn anh xuất sắc.Ánh mắt đột ngột như vậy khiến Ninh Tụng trong nháy mắt cảm thấy hơi căng thẳng.

Lục Dĩ Quyến lập tức cau mày, "Cắt! Trước đó đều rất tốt, Ninh Tụng sao cậu lại thế này?"

Ninh Tụng hơi xấu hổ mím môi, anh ta đương nhiên sẽ không nói là lỗi của Dung Đình, với tư cách là một diễn viên được đào tạo bài bản, bản thân sự tập trung đã là một biểu hiện của tố chất chuyên môn của diễn viên, diễn viên thực sự xuất sắc sẽ không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, phải luôn chìm đắm trong cảm xúc của nhân vật mà mình xây dựng.

Đừng nói Dung Đình chỉ nhìn anh ta một cái, ngay cả khi bây giờ Dung Đình lao đến đánh anh ta, anh ta cũng phải hoàn thành cảnh quay của Lí Dần Tu trước đã.

Còn lúc này, Lục Dĩ Quyến đang hơi do dự nhìn Ninh Tụng, chuyện tối qua khiến cậu lúc này có chút không dám chỉ trích đối phương, lỗi quên lời thoại cấp thấp như vậy rõ ràng Ninh Tụng không thể mắc phải, vô tình làm lãng phí một ống kính cận cảnh có hiệu ứng tốt như này.

May mắn thay, Ninh Tụng hít một hơi thật sâu, nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân.

"Xin lỗi đạo diễn, tôi tự nói nhầm lời, quay lại đi." Ninh Tụng cười một cái, nhìn qua màn hình giám sát, người trong hình mang theo sự ôn hòa đặc biệt của Lí Dần Tu.

Lục Dĩ Quyến không tiện nói gì thêm, chỉ có thể gật đầu, ra hiệu cho máy quay quay trở lại vị trí và bắt đầu quay lại.

Lần này, Ninh Tụng không còn gặp bất kỳ vấn đề nào nữa, gần như diễn trọn vẹn lời tỏ tình với Cố Văn Nguyệt.

Lục Dĩ Quyến đã quay xong cảnh này, điều chỉnh vị trí máy quay, tiếp tục thúc đẩy cốt truyện này.

Ninh Tụng dường như đã hoàn toàn nhập vai, anh ta một mình đứng trên sân khấu, nhưng ống kính toàn cảnh lại không hề khiến người ta cảm thấy đơn điệu. Khi một người có khí chất bùng nổ, thực sự sẽ có sức mạnh răn đe như vậy, giống như một diễn viên sinh ra để dành cho sân khấu, một mình cũng có thể hoàn thành một vở độc diễn tuyệt vời. Anh ta nhìn Cố Văn Nguyệt ở phía xa xa, ánh mắt mang theo sự đặc biệt khi đối mặt với người mình yêu, cây vĩ đặt trên dây đàn, mặc dù cảnh quay nghe thấy chỉ là một đoạn giai điệu chủ đề cứng nhắc - Tất nhiên, đối với Ninh Tụng mà nói, anh ta có thể luyện tập để có được hiệu ứng như vậy trong thời gian ngắn đã rất tốt rồi - nhưng dưới biểu cảm dịu dàng của Ninh Tụng, chỉ cần nhìn vào ống kính, đây đã là một hiệu ứng hoàn hảo.

Dung Đình cũng cảm thấy hơi kinh ngạc trước khả năng kiểm soát của Ninh Tụng, diễn viên truyền hình lần đầu bước vào quay phim điện ảnh sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, điều đầu tiên là thách thức của việc dùng cá nhân dẫn dắt màn ảnh rộng. Phải dựa vào khí phách, dựa vào khí thế, dựa vào cảm xúc đầy đủ để dẫn dắt và truyền cảm cho khán giả, không thể chỉ là sự xây dựng kỹ thuật đơn giản, mà phải là diễn xuất truyền tải cảm xúc tương ứng.

Những vấn đề này dường như không biểu hiện ở Ninh Tụng.

Anh ta tự nhiên thu lại, giống như một người già dặn kinh nghiệm.

Dung Đình thậm chí còn phải thừa nhận rằng, mặc dù hắn thường nghe những người trong nghề ví đối phương với mình khi còn trẻ, nhưng khi hắn mới bước chân vào giới điện ảnh, thực sự không có diễn xuất chín chắn như vậy.

Lục Dĩ Quyến đương nhiên cũng rất hài lòng với màn trình diễn của Ninh Tụng lúc này, cậu cười với màn hình giám sát,dùng bộ đàm ra hiệu cho các quay phim ở các vị trí máy quay khác theo dõi cảnh quay.

Còn Dung Đình, lại chuyển ánh mắt, từ việc tập trung xem diễn xuất của Ninh Tụng sang quan sát người yêu bên cạnh.

Lục Dĩ Quyến thực sự yêu thích điện ảnh, lịch trình quay phim vất vả, dù phải dậy sớm thức khuya, hắn cũng chưa bao giờ nghe thấy một lời phàn nàn nào của cậu qua điện thoại. Trong đoàn phim của đạo diễn trẻ, dù là quan hệ giữa các cá nhân hay tranh chấp lợi ích cũng không bao giờ ít, nhưng Lục Dĩ Quyến lại vui vẻ giải quyết, vì tác phẩm của mình, vì bộ phim của mình, cậu sẵn sàng bỏ công sức của mình.

Một màn ảnh có thể xóa bỏ mọi vất vả của cậu.

Và không nghi ngờ gì nữa, Ninh Tụng là một diễn viên có thể mang đến cho cậu những màn ảnh như vậy.

Vậy thì, khi Lục Dĩ Quyến phát hiện ra rằng, trên thế giới này có nhiều hơn một Dung Đình là diễn viên xuất sắc khiến cậu ngưỡng mộ, liệu cậu có chia sẻ sự ngưỡng mộ và tình yêu mà trước đây cậu chỉ tập trung vào mình không?

Không thể phủ nhận rằng, trước mặt người mình yêu, không ai có thể mãi giữ được sự kiêu hãnh và tự tin.

Trong sự im lặng của Dung Đình, buổi quay phim buổi sáng đã kết thúc suôn sẻ.

Lục Dĩ Quyến vẫn luôn tập trung vào màn hình giám sát của mình, không hề nhận ra sự khác thường của người yêu, ngược lại cậu còn cười đi về phía Ninh Tụng và Cố Văn Nguyệt, "Buổi sáng mọi người đều ở trạng thái rất tốt, phải duy trì, buổi chiều ra ngoài quay ngoại cảnh, có thể sẽ gặp phải người hâm mộ, cố gắng vượt qua ảnh hưởng, đừng để xảy ra vấn đề."

Cố Văn Nguyệt tất nhiên trả lời rất sảng khoái, còn Ninh Tụng thì lại tỏ ra hơi không thoải mái khi đối mặt với Lục Dĩ Quyến.

Anh ta đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mời Lục Dĩ Quyến dùng bữa trưa cùng anh ta một lần nữa, nhưng sau khi Cố Văn Nguyệt rời đi, anh ta vẫn gọi Lục Dĩ Quyến lại khi cậu sắp rời đi tìm Dung Đình.

"Ninh Tụng..." Lục Dĩ Quyến cau mày, "Những lời hôm qua tôi coi như không nghe thấy, cũng hy vọng cậu đừng nhắc lại lần thứ hai, tôi rất yêu Dung Đình, và ngoài anh ấy ra, tôi cũng không hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào khác... Tôi chỉ có thể chúc cậu gặp được người tốt hơn tôi."

Ninh Tụng đứng tại chỗ, dường như suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới mở miệng, "Đạo diễn, tôi hiểu ý anh, nhưng nếu thực sự thích một người, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được? Tôi sẽ xử lý tốt tình cảm của mình, cố gắng không làm phiền hai người, cũng sẽ nghiêm túc duy trì mối quan hệ làm việc của chúng ta. Nhưng tôi e rằng trong một thời gian dài, tôi sẽ cảm thấy... trên thế giới này chỉ có anh là tốt nhất."

Nói xong câu này, Ninh Tụng cười nhẹ nhõm, anh ta nghiêng đầu nhìn Dung Đình đang đứng sau lưng Lục Dĩ Quyến với khuôn mặt đã hoàn toàn đen xì, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi.

Còn Dung Đình thì sau một lúc, đi đến bên cạnh Lục Dĩ Quyến, nắm chặt tay cậu, miễn cưỡng nói ra một câu, "Haha, anh hùng đều có quan điểm giống nhau."

-

Mặc dù vô cùng không yên tâm, nhưng sau khi tuyên thệ chủ quyền trên giường một cách dữ dội, Dung Đình vẫn phải dậy sớm, đi đến sân bay.

Lục Dĩ Quyến cũng phải chống đỡ cái lưng già sắp gãy, đôi mắt thâm quầng đến phim trường, tiếp tục công việc của mình.

Ngồi dưới ánh nắng đầu thu của Thượng Hải, rõ ràng đây là bộ phim đầu tiên của mình, nhưng Lục Dĩ Quyến lại mơ hồ cảm thấy, có lẽ đây chính là cuộc sống mà cậu sẽ duy trì trong mười năm, hai mươi năm, thậm chí cả đời.

Có sự nghiệp mà mình yêu thích, có người mình yêu sâu đậm, họ đều ở trong tầm với, sẽ không đi xa, chỉ mãi mãi ở bên nhau.

Nếu thực sự có thể tiếp tục như vậy, thì có lẽ đó chính là hạnh phúc trong truyền thuyết.

Trước ống kính cuối cùng của bộ phim, Lục Dĩ Quyến lưu luyến vuốt ve từng máy quay, hy vọng rằng họ sẽ sớm có cơ hội gặp lại.

—— Ngày 27 tháng 9.

Để có thể cùng Dung Đình đón kỷ niệm ngày của họ Lục Dĩ Quyến đã tăng ca tăng giờ hoàn thành toàn bộ quá trình quay phim của "Tình yêu cam tươi", bộ phim đã đóng máy.

Tối hôm đó, không kịp ăn tiệc đóng máy của đoàn phim, Lục Dĩ Quyến để lại thẻ tín dụng cho mọi người, rồi vội vã bay đến Giang Tây.

Vì còn nhớ mong muốn xăm hình cùng cậu của một người nào đó, Lục Dĩ Quyến đã liên tục tìm kiếm các tiệm xăm uy tín gần đó trên xe buýt đến tìm Dung Đình.

Sau khi lưu từng ảnh chụp màn hình của ba tiệm xăm đã chọn, Lục Dĩ Quyến phấn khích chạy đi tìm Dung Đình.

Tuy nhiên, điều mà cậu không ngờ đến là...

"Tìm được một người bạn xăm hình, chờ em rất lâu rồi." Dung Đình mặt không cảm xúc kéo Lục Dĩ Quyến đi tắm, đến khi đứng trước dao, Lục Dĩ Quyến sợ đau bắt đầu giãy giụa bằng tay chân, "Mẹ kiếp, ngay trên giường của anh mà xăm luôn à?? Không có thuốc gây tê, em sợ đau lắm!!!"

Dung Đình giữ chặt tay Lục Dĩ Quyến, miễn cưỡng an ủi: "Anh sẽ đau cùng em."

"Ai muốn đau cùng anh! Anh tự đau đi, em không xăm nữa!"

"Xăm không?" Dung Đình mất kiên nhẫn, ấn mạnh người kia vào tường, cúi đầu hôn xuống.

Một lúc sau, một người nào đó đầu váng mắt hoa chân mềm ậm ừ đồng ý, ngoan ngoãn đi rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường.

"Đã nói là xăm xương quai xanh mà? Cởi quần em ra làm gì!"

"Thích Mộng không cho." Dung Đình thở dài, "Vậy xăm tạm ở eo đi... Vóc dáng của em như này, chắc cũng không có cơ hội đóng phim khỏa thân đâu, thế này an toàn."

Lục Dĩ Quyến tức đến trợn trắng mắt, "Vậy còn anh? Anh vóc dáng đẹp, biết đâu còn đóng phim gv xuyên quốc gia thì sao, xăm ở eo không sợ à?"

Dung Đình "chát" một cái tát vào mông Lục Dĩ Quyến, ấn cậu nằm im rồi mới gọi điện cho thợ xăm đến.

"Từ khi ở bên em thì đã tu chí làm ăn rồi, sau này dùng diễn viên đóng thế."

lyz, rt.

Đã bên nhau một năm.

Còn lại cả một đời.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com