Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh

“Khi anh đã có tất cả… rồi lại chẳng còn em nữa.”
---

Pavel hát bài cuối cùng của đêm nhạc, trên một sân khấu ngập ánh sáng và âm thanh.

Khán giả phía dưới giơ cao đèn điện thoại, tiếng hò reo vang rền như sóng biển.

Anh hát bằng tất cả những gì mình có – chất giọng từng trải, ánh mắt chạm tới tim người nghe, bước chân vững vàng như đã quen với hào quang.

Ai đó nói rằng anh là hiện tượng. Là "gã khờ" ngày xưa giờ đã thành ngôi sao sáng.

Chỉ có anh biết — ánh sáng đó không đủ ấm, và sân khấu này… không còn có người anh muốn hát cho.

---

Anh từng hát những bài nhạc tình yêu, viết ra từ những ngày còn ngồi thu trong căn phòng chật, có mùi cà phê, tiếng quạt và người con trai nhỏ tuổi hơn đang lăng xăng pha trà.

“Không bơ vơ – khi vây quanh anh là những đôi mắt nhìn theo hò reo…"

Phải. Anh đã từng không bơ vơ.

Nhưng đó là trước khi Anh chọn một con đường không có Em.

---

Pavel bước xuống sân khấu. Hậu trường rực rỡ. Champagne mở ra. Lời chúc tụng liên tục.

Anh cầm ly rượu mà không uống. Mọi người vây quanh, nói về danh tiếng, hợp đồng, giải thưởng. Không ai nhắc đến cái tên từng ở cạnh anh nhiều năm trước.

Pooh.

Cậu từng ngồi hàng ghế đầu mỗi buổi diễn nhỏ. Từng cười đến cong mắt khi anh viết xong một đoạn beat mới. Từng đợi anh ngoài studio với hộp cơm lạnh ngắt vì anh thu âm đến khuya.

Pavel nhớ rõ… nhưng không còn kịp nữa.

---

Anh trở về căn hộ sang trọng. Mở đèn. Bước vào một khoảng lặng lạnh lùng.

Không còn tiếng càu nhàu: “Anh đi giày vô tới bếp nữa rồi kìa!”
Không còn bàn tay thò ra giật điện thoại vì “chụp em xấu quá!”.
Không còn tiếng cười nhỏ lúc đêm muộn, khi hai người gác mọi deadline chỉ để ôm nhau xem một show cũ.

Chỉ còn… anh.
Và góc tối quen thuộc trong căn phòng rộng lớn.

“Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con trai vàng son…”

---

Họ chia tay không phải vì hết yêu.
Mà vì Pavel không biết giữ.
Bận chạy show. Bận họp báo. Bận trả lời phỏng vấn.
Và… bận chụp ảnh cùng một người khác – ở chế độ close friend.

Pooh từng nói:

“Em không cần được công khai. Em chỉ cần được yêu thật.”

Pavel đã tin điều đó. Và tin đến mức chính niềm tin đó khiến anh chủ quan, tham vọng, và… quên mất rằng người thật lòng – cũng biết mỏi.

---

“Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em… lâu hơn một chút
Để anh ổn định cảm xúc
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi…”

---

Đêm nay, khi ánh đèn sân khấu rọi vào, anh lại thấy mình như gã khờ – gào lên những nỗi đau không ai nghe rõ.

Đã từng có một người bước bên anh giữa những ngày khó khăn nhất.

Đã từng có một bữa tối bị huỷ vì anh “phải họp gấp”.

Đã từng có một lần Pooh im lặng, không khóc, chỉ đặt chìa khoá trên bàn rồi nói khẽ:

“Em không còn cảm thấy có chỗ trong thế giới của anh nữa.”

---

Giờ anh có tất cả.
Nhưng người quan trọng nhất – không còn đứng cạnh anh nữa.

Anh lướt qua bao nhiêu ánh mắt. Nhưng chẳng đôi mắt nào khiến tim anh thắt lại như ánh mắt của Pooh lúc cậu quay lưng đi.

---

“Nếu mai sau gặp lại… liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau, người ơi?”

---

Không ai trả lời.

Pavel úp mặt vào tay. Lần đầu trong nhiều năm, anh bật khóc như một kẻ thất bại thực sự.

Không phải vì mất danh tiếng.
Mà vì đã để vuột mất… điều đẹp nhất anh từng có.

“Một lần anh được phép yếu đuối… với chiếc ký ức tiếc nuối.”

                                                    1:44/30.06.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com