Bức Thư Trong Ngăn Kéo
“Gửi Người Từng Đi Qua Thanh Xuân Của Tôi”
---
📩 [Thư không gửi từ Anh]
“Nếu mai sau gặp lại… liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau, người ơi?”
– Hào Quang
Pooh à,
Anh không biết em có đọc những dòng này không.
Mà thật ra… anh không chắc mình có gửi đi được hay không.
Anh viết những lời này sau đêm diễn cuối cùng – buổi diễn mà anh đứng trên sân khấu, dưới hàng vạn ánh đèn, nhưng lòng thì trống rỗng.
Người ta nói anh toả sáng, là “hào quang”, là giấc mơ của bao người.
Nhưng đâu ai biết, người anh muốn thấy dưới ánh đèn đó... đã không còn ở đó từ lâu.
Anh xin lỗi vì đã không chọn em – khi đáng lẽ phải là vậy.
Xin lỗi vì đã để em bước đi, một mình, không ai níu lại.
Xin lỗi… vì những lần “chờ anh một chút nữa” đã kéo dài cả thanh xuân của em.
Anh nhớ tất cả.
Từ ly cà phê sáng em để lại trên bàn, hộp cơm em hâm lại ba lần, đến những dòng tin nhắn "không sao đâu, em hiểu".
Anh nhớ cả ánh mắt em – hôm nói “em không còn cảm thấy có chỗ trong thế giới của anh nữa.”
Giờ anh có thời gian, có ánh đèn, có giải thưởng.
Nhưng không có em.
Và tệ nhất là: anh xứng đáng với điều đó.
Nếu được quay lại, anh ước mình đã nắm tay em lâu hơn một chút.
Ước gì đã bớt đi một cuộc họp, một bài phỏng vấn, một lần up ảnh giấu tên… để giữ lấy người duy nhất từng thật lòng.
Nhưng… nếu em hạnh phúc rồi, thì anh sẽ không phá vỡ sự bình yên đó nữa.
Chỉ xin một lần, được viết ra những lời chưa kịp nói.
Chỉ một lần thôi,
Cho người từng là cả thanh xuân của anh.
– P.N.P
---
📩 [Thư không gửi từ Em]
“Là anh mất em, anh có nhận ra đã mất em?”
– Không Đau Nữa Rồi
Pavel,
Em nhận được tin anh giải nghệ vào một ngày trời rất đẹp.
Biển êm, nắng dịu, và sóng gió trong lòng em… cũng không còn nhiều nữa.
Em không viết thư này để nhắc lại chuyện cũ.
Không phải để trách, cũng không phải để bắt anh nhớ.
Chỉ là, có những ký ức từng rất quan trọng, và… em muốn gấp lại lần cuối.
Anh từng là ánh sáng.
Em từng chờ ánh sáng đó chiếu xuống mình.
Từng đứng ở ngoài ánh đèn, nhìn anh toả sáng – mà quên hỏi chính mình có lạnh không.
Anh từng nói "chờ anh nhé", em đã chờ.
Nhưng người ta không thể chờ mãi, nếu không ai quay lại.
Khi em rời đi, em không dũng cảm.
Em đau. Nhiều. Nhưng em biết, nỗi đau đó không thể lớn hơn cảm giác bị lãng quên.
Giờ em đã ổn.
Không vui rực rỡ, không yêu ai mới, không thành công vang dội.
Chỉ là một cuộc sống bình thường – nhưng yên lặng, và em không còn khóc mỗi khi nhớ đến anh nữa.
Nếu mai sau gặp lại, em sẽ mỉm cười.
Không phải vì em còn yêu, mà vì em đã từng yêu rất thật.
Và bây giờ, em chọn yêu chính mình hơn.
Không gửi,
Chỉ viết để kết lại một đoạn đường.
– P.K.K
---
Cả hai bức thư không bao giờ được gửi đi.
Chỉ nằm trong một ngăn ký ức ai cũng từng có.
Nhưng nếu vô tình cùng mở ra một ngày nào đó…
Có lẽ họ sẽ hiểu:
Không phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau.
Nhưng ai từng yêu thật lòng – đều xứng đáng có một kết thúc nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com