Chúng Ta
“Từng đi, từng ôm, từng yêu kéo về...
Giờ đây chỉ còn lại những ký ức.”
---
Một ngày cuối đông, trời không mưa, nhưng lạnh lắm.
Pooh ghé lại thành phố cũ. Không phải vì nhớ – chỉ là chuyến xe buýt đường dài dừng tại đây. Cậu có vài tiếng chờ.
Cà phê quen vẫn còn. Vị đắng vẫn không thay đổi.
Góc ngồi sát cửa sổ vẫn còn bức rèm nhăn.
Và điều lạ lùng là… cậu vẫn nhớ tất cả.
---
“Giật mình trong vô thức
Lật lại từng ký ức
Những mảnh ghép thanh xuân dần đi qua…”
---
Cậu rút điện thoại. Không tìm tên Anh.
Chỉ lướt, vô thức, như mọi người. Đến khi tay dừng lại trên một bài viết:
“Pavel Naret chính thức giải nghệ, rút khỏi ngành giải trí sau 10 năm hoạt động.”
Cậu không biết nên cười hay buồn.
Chỉ là, một tiếng gì đó lặng lẽ trong lòng – như tách gốm rạn từ lâu, giờ mới vỡ nốt.
---
Họ gặp lại. Không phải vì ai tìm ai.
Chỉ là vũ trụ vẫn có thói quen nghịch ngợm.
Một cuộc triển lãm nghệ thuật. Một lối đi chung. Một ánh mắt chạm vào nhau như phản xạ cũ.
Không ai nói. Không ai gọi.
Chỉ đứng cách nhau vài bước.
Không chào.
Không hỏi.
Nhưng cả hai đều biết: người kia… từng là điều rất quan trọng.
---
Pavel nhìn Pooh bằng ánh mắt xa hơn anh tưởng.
Không còn là người từng chạy tới ôm anh mỗi lần anh mệt mỏi.
Không còn là đôi mắt từng sáng lên khi nghe anh hát một câu lộn nhịp.
Pooh giờ đây là một người khác.
Yên tĩnh. Nhẹ nhàng. Không còn mong đợi.
---
“Một mình em cứ thế sáng trưa chiều tối
Gồng mình giữa thành phố đông đúc chật chội…”
---
Pavel khẽ định nói gì đó.
Nhưng Pooh đã lướt qua. Không lạnh. Không vội.
Chỉ là… đã không còn gì để nói nữa.
---
“Tình đẹp khi bắt đầu…
Dần tàn phai khi hết yêu thương.”
---
Tối đó, Pavel nằm trong căn hộ mới ở một thành phố khác.
Không lịch diễn. Không deadline. Không lời ca.
Chỉ là… trong một giấc mơ, anh thấy mình đứng giữa ánh đèn sân khấu.
Nhưng không ai phía dưới cả.
Và người duy nhất anh mong thấy – đã bước ra khỏi khung hình.
---
Pooh ngồi bên biển, cầm máy ảnh.
Gió thổi, một chút lạnh len vào tay.
Cậu mỉm cười.
Không nhớ Pavel như từng nhớ.
Chỉ là… đã từng đi qua nhau, thì đôi lúc, đoạn đường phía trước sẽ vắng hơn.
Nhưng cũng dễ thở hơn.
---
"Từng đi.
Từng yêu.
Từng hứa sẽ cùng nhau mãi mãi.
Nhưng mãi mãi không phải một nơi —
mà là một khoảng thời gian ta từng giữ chặt lấy nhau.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com