Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em

“Dù khó để chữa lành… nhưng em không đau nữa rồi.”

---

Pooh không còn khóc vào ban đêm nữa.

Cậu từng nghĩ, khi một người mình yêu đến tận cùng rời bỏ mình, tim sẽ vỡ theo cách không thể lành lại. Nhưng không — nó chỉ nứt âm thầm, rồi tự vá lại bằng những ngày dài lặng im.

---

Cậu nhớ.
Nhớ ngày hôm đó khi bản thân buộc miệng hỏi:

"Bao lâu nữa mới là "đủ", anh ơi"

Hôm Pavel nói câu cuối cùng:

“Anh xin lỗi, nhưng sự nghiệp của anh sắp bước sang giai đoạn mới rồi…”

Pooh không phản ứng gì.
Không cãi, không khóc. Chỉ đứng lặng, tay vẫn siết chặt ly nước chưa kịp nhấp môi.

Cậu biết, cậu không còn nằm trong kế hoạch tương lai của người kia nữa.

---

“Em chết đi trong vài giây
Rồi tim lại nhói lên kéo em về thực tại…”

---

Sau hôm đó, Pooh đóng cửa căn phòng mà Pavel từng lui tới.

Cậu cắt tóc. Xóa hình chung. Đổi số điện thoại. Chặn mạng xã hội.

Không phải vì hận.

Chỉ là… cậu cần biến mất khỏi cuộc đời anh để tự cứu mình.

---

Có những đêm mưa, tiếng piano vang lên trong căn hộ nhỏ.

Là bản nhạc anh từng chơi lúc cả hai nằm gối đầu xem TV.

Lúc đó, cậu bật cười, nhưng nước mắt rơi xuống tay. Không ai lau hộ.

“Tên anh nằm trọn trong tâm thức chưa nguôi
Tạm nở nụ cười không vui
Mạnh mẽ một lần thôi…”

---

Pooh không còn trách Pavel.

Cậu hiểu – ánh sáng của danh vọng rất chói, và đôi khi người ta không nhận ra mình đang đánh mất điều gì cho đến khi quay đầu nhìn lại.

Chỉ tiếc... khi Bot nhìn lại, cậu đã bước tiếp rồi.

---

Pooh mở một tiệm hoa nhỏ. Đặt tên là "Trước Khi Trời Tắt Nắng".

Cậu bảo: “Vì dù ngày có mỏi mệt đến đâu, thì hoàng hôn vẫn luôn dịu dàng.”

Cậu không tìm tình yêu mới. Không đăng những caption đầy ẩn ý. Không nhắc tên Pavel thêm lần nào.
Cậu sống.

---

Một lần, khi bạn bè gửi tin nhắn báo Pavel được trao giải quốc tế, có mặt trên Forbes, là “gương mặt truyền cảm hứng” – Pooh chỉ xem rồi đặt điện thoại xuống.

Không ghen. Không tiếc.

Chỉ khẽ thầm nghĩ:

“Em đã từng là điều bình thường duy nhất… giữa những mơ ước quá lớn của anh.”

---

“Nếu mai sau gặp lại
Em chỉ muốn nói với anh rằng
Dù khó để chữa lành…
Nhưng em không đau nữa rồi.”

---

Một Pooh Krittin bây giờ biết nấu ăn cho chính mình, không đợi ai về muộn nữa.

Một Pooh Krittin biết đi du lịch một mình, không cần người nắm tay ở sân bay.

Một Pooh Krittin biết đón mưa bằng ô của mình, không còn sợ ướt vì không ai che hộ.

Một Pooh Krittin biết... một người cũng có thể sống đủ đầy.

---

Trước biển chiều, cậu từng viết vào nhật ký:

“Em không mạnh mẽ hơn.
Chỉ là em học được cách không trách anh.
Và không giữ lại điều gì khiến em nhỏ bé.”

---

Tối hôm ấy, cậu thắp một cây nến. Ánh sáng vàng nhẹ len lỏi khắp phòng.

Gió thổi nhẹ qua cửa sổ. Một chiếc lá rơi xuống trang vở đang viết dở.
Pooh mỉm cười. Rất khẽ.

“Anh từng là cả bầu trời trong mắt em.
Giờ em chọn đứng vững trên đất…
Và yêu chính mình trước.”

---

“Là anh mất em, anh có nhận ra đã mất em?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com