sinh nhật Quang Anh
Đức Duy đang nằm lướt instagram thì nhận ra, ngày mai là sinh nhật của Quang Anh
" Mai sinh nhật Quang Anh rồi, vãi sao nhanh vậy ta "
Lúc còn quen nhau, năm nào cậu cũng đón sinh nhật cùng anh, nhưng lúc chia tay, tuy không bên cạnh nhau, cậu vẫn thầm mua bánh kem và đón sinh nhật thầm lặng với anh.
Đang suy nghĩ thì tin nhắn của nhóm rung lên
I'm a bot
@phapkieu
Hú mấy đứa, tối có đi ăn sinh nhật Quang Anh không, Dương mới rủ mẹ nè
@thanhan
Có chứ, Hùng cũng mới rủ tao, nghe bảo là Quang Anh muốn mượn cớ để Duy nhà mình mừng sinh nhật ảnh đó, sao @hoangducduy mai có đi không
@hoangducduy
Thôi nếu cứ chúc mừng sinh nhật vậy thì nhàm chán lắm, tao tính làm gì đó bất ngờ
@phapkieu
Vậy mà kêu luỵ là dãy, vậy không hiphop đâu Duy à:)
Hay tao có kế hoạch này nè, giờ mày qua nhà Quang Anh đi, xong tụi t sẽ lừa Quang Anh là không có mày, mày thì ở nhà Quang Anh trang trí bất ngờ đi
@hoangducduy
Nhưng tao đâu có biết pass nhà ổng mà qua
@thanhan
Tao mới hỏi Hùng, pass là sinh nhật mày, cứ thế mà qua
@hoangducduy
vãi bịp
Duy nhìn dòng tin nhắn cuối mà ngơ người vài giây. Anh dùng ngày sinh của cậu làm mật mã nhà mình sao?
Cậu bật dậy, khoác áo vào rồi đi thẳng.
⸻
Đức Duy mở cửa căn hộ của Quang Anh, trong lòng có chút lạ lẫm. Đã lâu rồi cậu không bước vào đây.
Không chần chừ, Duy xắn tay áo lên. Căn phòng khách nhanh chóng ngập trong đống đồ trang trí. Bóng bay, ruy băng, đèn dây... Cậu vừa dán vừa lẩm bẩm:
"Thiệt tình, ai nghĩ ra mấy trò này vậy trời... Sao hồi trước mình chưa từng làm vậy cho ảnh ta?"
Duy bặm môi, tiếp tục cặm cụi treo từng dải ruy băng lên tường. Đèn dây chớp nháy bị rối, cậu mất gần mười lăm phút chỉ để gỡ ra. Dán được một nửa thì đầu kia rớt xuống.
Cậu nghiến răng: "Mẹ nó... cái đèn này chống đối mình hả?"
Loay hoay thêm một lúc, cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy. Căn phòng trở nên ấm áp, lung linh. Trên bàn là một chiếc bánh kem đơn giản, với dòng chữ nhỏ được viết cẩn thận bằng kem:
"Chúc mừng sinh nhật, đồ đáng ghét.18/03/2001"
Duy chống tay nhìn chiếc bánh, thở hắt ra.
"Đáng ghét nhưng năm nào tao cũng chúc mừng sinh nhật anh đó."
⸻
Quang Anh bước ra khỏi xe, lòng vẫn còn vương chút hụt hẫng.
Tối nay, anh đã mong chờ sẽ gặp Duy. Anh cứ nghĩ Kiều hay An sẽ rủ cậu theo. Nhưng khi hỏi, chỉ nhận được câu:
"Nó bận rồi anh ơi."
Cảm giác trống rỗng bất giác tràn qua.
Anh mở cửa, bước vào nhà và định bật đèn thì—
Bụp!
Cả căn phòng sáng rực lên, đèn vàng ấm áp, bóng bay lơ lửng, bàn ăn bày biện gọn gàng, chính giữa là một chiếc bánh kem.
Giữa khung cảnh đó, Đức Duy khoanh tay đứng chờ, ánh mắt có chút kiêu ngạo.
"Về trễ vậy? Tưởng anh luôn đúng giờ mà?"
Quang Anh đứng chôn chân, cảm xúc ngổn ngang. Một lúc sau, anh khẽ bật cười:
"Em làm cái này?"
Duy bĩu môi: "Chứ ai?"
Quang Anh bước vào, nhìn khắp căn phòng, rồi lại nhìn Duy. Trong lồng ngực anh, một thứ cảm giác quen thuộc nhưng xa vời bỗng dâng lên.
Duy vỗ tay: "Được rồi, mau lại đây ước đi, sinh nhật mà!"
Quang Anh chậm rãi đến gần, mắt vẫn chưa rời khỏi cậu.
"Anh tưởng em bận?"
Duy nhún vai: "À, đúng rồi, bận tổ chức sinh nhật cho anh."
Quang Anh bật cười khẽ.
"Em vẫn nhớ sinh nhật anh à?"
Duy chớp mắt nhìn anh, giọng có chút lơ đãng:
"Năm nào chả nhớ."
Câu trả lời đó khiến tim Quang Anh khẽ rung lên.
"Vậy mấy năm trước em làm gì?"
Duy cúi nhìn chiếc bánh, khẽ nói:
"Chắc anh không cần biết đâu."
Quang Anh im lặng. Nhưng trong lòng, anh mơ hồ cảm nhận được đáp án.
Hóa ra, dù có chia tay, vẫn có người âm thầm nhớ đến anh.
Vẫn có người, từng năm, chưa một lần quên ngày này.
________
Đức Duy đang bận ăn bánh kem.
Bánh hôm nay ngon thật sự. Lớp kem mịn, ngọt vừa phải, phần bánh bông lan mềm mượt. Cậu đang tập trung nhấm nháp từng miếng thì đột nhiên bị ai đó nắm tay.
Là Quang Anh.
Duy chớp mắt, miếng bánh trong miệng cũng quên nhai.
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc một cách kỳ lạ.
"Anh sẽ theo đuổi lại em."
Duy: "..."
Bộ cậu ăn bánh ngon quá làm anh xúc động tới mức này luôn hả?
Duy nhai xong miếng bánh, nuốt xuống, rồi mới chớp mắt nhìn Quang Anh.
Rồi cậu bật cười, kéo tay anh ra.
"Anh à, giờ tôi khác rồi nha. Theo đuổi tôi khó lắm."
Quang Anh nhướn mày:
"Khó sao?"
Duy tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân ra vẻ triết lý:
"Anh nghĩ đi, bây giờ tôi cũng có sự nghiệp riêng, tôi có cuộc sống độc lập, tôi đẹp trai hơn xưa, người theo tôi chắc xếp hàng từ đây tới tận Hà Nội ấy chứ."
Quang Anh gật gù.
"Ờ, em nói cũng đúng."
Duy đắc ý cười.
Nhưng chưa kịp cười xong, cậu đã thấy Quang Anh lôi điện thoại ra. Ngay trước mặt cậu, anh thao tác cực kỳ nhanh gọn.
"Ting ting—"
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại Duy.
Chuyển khoản +10.000.000VNĐ từ NGUYEN QUANG ANH.
Duy: "???"
Duy sặc bánh kem.
Cậu ho khan, mắt mở to nhìn màn hình rồi nhìn Quang Anh như thể anh vừa làm chuyện động trời.
"Ủa? Anh chuyển tôi 10 triệu làm gì?"
Quang Anh bình tĩnh đáp:
"Mua một cái ôm."
Duy: "...Anh bị điên à??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com