Chương 3: Máu và Hoa Ly
Đêm thứ Bảy.Bar Eros lại kín người, tiếng nhạc dồn dập như tim đập gấp gáp. Trên sân khấu, những vũ công thay phiên nhau khuấy động không khí, ánh đèn nhấp nháy không ngừng. Nhưng rồi mọi thứ chững lại khi Kai bước ra.Cậu mặc một chiếc áo khoác lông trắng, bên trong gần như không có gì, chỉ quấn hờ dải lụa mỏng ngang hông. Âm nhạc đổi tông, chậm và u mê hơn. Kai bắt đầu nhảy.Không ai chớp mắt. Cậu uốn người, cởi dần từng lớp vải như bóc tách chính mình. Động tác uyển chuyển, vừa mềm mại vừa dứt khoát, như thể cậu không còn là con người mà là một khối dục vọng được tạo thành từ lửa và băng.Ở một góc quầy bar, Gia Huy im lặng nhìn. Anh không như những người đàn ông xung quanh – gào thét, khao khát, say mê.Anh nhìn bằng ánh mắt... đau lòng.Cánh gà sân khấuKai rời sân khấu, mồ hôi đẫm lưng. Cậu vừa thay đồ thì trợ lý chạy đến, khẽ nói nhỏ:"Phòng VIP 9 – khách đặt show riêng. Giá gấp đôi sàn. Họ chỉ đích danh cậu."Kai khựng lại. Từ chối là một chuyện. Nhưng nếu từ chối liên tục, quản lý sẽ gây khó dễ. Và cậu không đủ "quyền lực" để làm trái hệ thống này quá nhiều lần."Ai?""Không rõ. Mặt lạ. Nhưng xe biển số đen, hộ tống hai chiếc phía sau. Có vẻ là người rất có máu mặt."Kai trầm ngâm giây lát rồi gật đầu."Mở micro trong phòng. Nếu có chuyện gì thì báo ngay."Phòng VIP 9Ánh đèn dịu nhẹ, mùi nước hoa đắt tiền phảng phất. Kai bước vào, đôi chân trần lướt trên thảm nhung đỏ. Đối diện cậu là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi, mặc vest xám, đôi mắt cú vọ sắc lạnh.Kai chưa kịp nói gì, người kia đã nhếch mép."Không ngờ thật. Lâm Kha... cậu vẫn sống."Cả người Kai đông cứng lại. Máu như đông lại trong tĩnh mạch.Tên đó – Duy Quân – kẻ đã từng bán đứng cậu ba năm trước, để mặc cậu bị một bọn khách hàng cưỡng ép, quay clip, tung lên web đen. Và rồi... bỏ trốn."Tôi tưởng anh đã chết rồi," Kai lạnh lùng nói, giọng không một chút cảm xúc."Chết à?" Quân cười, đưa ly rượu lên môi. "Chết sao được, khi tao còn nợ mày một đêm?"Kai không nói gì, chỉ lùi một bước. Nhưng Quân đứng dậy, sải chân tới, nắm lấy cổ tay cậu thật chặt."Không ai cứu được mày lần này đâu, Lâm Kha."Một tiếng "cạch" vang lên.Cửa bật mở.Gia Huy lao vào, tay giật mạnh cánh tay đang siết Kai, hất văng Quân ra một bên. Gã ngã xuống ghế sô-pha, trán đập vào tay vịn, máu chảy ròng xuống mặt."Mày là thằng chó nào?!" Quân hét.Gia Huy không nói. Anh quay sang, cởi áo vest khoác lên vai Kai, nắm tay cậu kéo đi mà không một lần ngoảnh lại.Bãi đỗ xe sau barKai ngồi ở bậc thềm, đầu cúi gục, tay vẫn còn run. Gia Huy đứng bên cạnh, im lặng. Một lát sau, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa cho cậu một chai nước.Kai không nhận."Tại sao anh luôn xuất hiện đúng lúc vậy?" Giọng cậu nghẹn lại, nhỏ như tiếng gió.Gia Huy trầm giọng:"Vì tôi biết em đang sống giữa bầy thú. Và tôi không thể bỏ mặc em một mình trong cái chuồng đó."Kai bật cười khan. Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe."Anh không hiểu. Tôi đáng ra nên chết từ ba năm trước. Khi bị cưỡng bức, khi họ quay clip tôi lại, khi người tôi yêu bán đứng tôi. Tôi... đã định nhảy từ tầng 17 xuống. Nhưng..."Gia Huy nín thở."...Tôi sống. Không vì muốn sống. Mà vì tôi muốn trả thù."Gia Huy ngồi im, không chen lời. Cái cách anh nhìn cậu – không thương hại, không sợ hãi, mà là một thứ chấp nhận sâu sắc khiến Kai thấy bối rối."Tôi sẽ không cứu em," Gia Huy nói chậm rãi, "vì em không phải người cần được cứu. Nhưng nếu em cho phép... tôi sẽ đứng cạnh em. Không hơn, không kém."Kai nhìn anh rất lâu. Trong mắt cậu có một điều gì đó tan chảy, như lớp băng mỏng bắt đầu nứt ra sau một mùa đông quá dài.Rồi bất chợt, cậu lấy trong túi chiếc bật lửa bạc, đưa lại cho Gia Huy."Tôi chưa sẵn sàng để anh bước vào... nhưng tôi muốn anh đứng ở cửa. Đợi tôi."Gia Huy mỉm cười. Lần đầu tiên trong nhiều năm, nụ cười của anh không mang tính chất tán tỉnh hay bỡn cợt, mà là một lời hứa."Tôi sẽ đợi. Bao lâu cũng được."
Có gì sai sót mọi người góp ý nhẹ nhàng:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com