Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ánh Nắng Trên Mái Tôi

Thành phố vào sáng chủ nhật rất khác.Không còn tiếng nhạc chát chúa, không còn những bước chân gấp gáp hay mùi rượu len lỏi trong không khí. Thay vào đó, chỉ còn mùi cà phê loãng từ quán vỉa hè, tiếng rao bánh mì lướt ngang, và ánh nắng dịu dàng xuyên qua những khe mái tôn cũ kỹ.Gia Huy đến khu trọ nhỏ nơi Kai sống từ sáng sớm.Căn nhà trọ nằm trong một con hẻm ngoằn ngoèo ở quận 3, giữa dãy nhà cấp bốn cũ kỹ ẩm mốc. Không ai tin đây là nơi sống của một vũ công nổi tiếng như Kai — càng không thể tin, nơi đây từng là chốn về sau những đêm cậu nhảy giữa ánh đèn và tiếng la hét.Cậu mở cửa khi Gia Huy gõ nhẹ."Anh đến thật à?" – Kai hỏi, tóc vẫn còn rối, mắt còn ngái ngủ.Gia Huy cười:"Tôi nói tôi sẽ đứng ở cửa mà."Kai nghiêng người, để anh bước vào. Căn phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ, bàn gỗ cũ, và vài cuốn sách chồng cao ở góc — toàn là sách cũ, vài quyển có bìa đã bong tróc."Em đọc sách?" – Gia Huy ngạc nhiên.Kai ngồi xuống sàn, chống cằm:"Đọc để không điên."Gia Huy im lặng. Lần đầu tiên, anh không nhìn thấy Kai trên sân khấu, không trong ánh đèn, không trong vai diễn. Chỉ là cậu trai tên Lâm Kha, sống giữa cái chật hẹp, cô độc, nhưng vẫn giữ một mảnh tâm hồn không chịu chết."Tôi không có cà phê Tây, chỉ có gói 3 trong 1," – Kai nói, đứng dậy pha nước sôi."Tốt. Tôi ghét cà phê Tây," – Gia Huy đáp.Cả hai cùng cười. Không phải tiếng cười đầy toan tính như đêm ở bar. Mà là tiếng cười nhẹ, thật, và hiếm hoi.Gia đình Gia HuyBuổi tối, Gia Huy trở về biệt thự nhà mình. Căn biệt thự sang trọng nằm trong khu Thảo Điền, an ninh nghiêm ngặt, cổng lớn được mở bằng vân tay và mã bảo mật riêng.Cha anh — Trịnh Đức Thành — đang ngồi trong phòng khách, xem bảng tin kinh tế."Con đến bar Eros à?" – ông hỏi, giọng lạnh như băng.Gia Huy tháo cà vạt, chậm rãi:"Vâng.""Vì thằng vũ công đó?"Anh không trả lời. Ông Thành ném xấp tài liệu lên bàn."Gia Huy, con là người thừa kế của Trịnh Gia. Mỗi bước đi của con đều ảnh hưởng đến danh tiếng và quyền lực của chúng ta. Con không được phép dây dưa với thứ rác rưởi đó."Gia Huy siết tay."Anh ấy không phải rác rưởi. Cha không biết anh ấy là ai.""Không cần biết! Cái xuất thân đó, cái nghề đó, bản thân nó đã là dơ bẩn."Sự im lặng bao trùm.Cuối cùng, Gia Huy chỉ nói một câu trước khi bước lên phòng:"Con sẽ không để cha quyết định thay con trái tim con yêu ai."Một buổi chiều không dự tính, Kai đang lau sàn thì điện thoại rung.[Gia Huy]: Ra ngoài đi. Tôi có món cần đưa.Kai nhắn lại: "Tôi không mặc gì tử tế cả."Gia Huy: "Vậy tôi mặc đủ cho hai người rồi."Chưa đầy mười phút sau, một chiếc mô tô Ducati đỏ dừng trước khu trọ. Gia Huy mặc áo khoác da, tháo mũ bảo hiểm, cười như nắng tháng sáu."Đi không? Chở em chạy một vòng thành phố."Kai ngập ngừng, rồi trèo lên xe. Tay cậu đặt nhẹ lên lưng Gia Huy — không phải kiểu ôm sát lưng như các đôi yêu nhau, mà là chạm khẽ, dè chừng. Nhưng nó vẫn đủ để Gia Huy thấy tim mình đập khác đi.Cầu Thủ Thiêm – hoàng hôn. Cả hai dừng xe giữa cây cầu vắng. Gió thổi mạnh. Mặt trời lặn nhuộm bầu trời màu cam đỏ.Kai ngồi lên thành cầu, chân đung đưa, tóc rối bay trong gió."Hồi nhỏ, tôi hay đứng ở đây. Tưởng tượng mình nhảy từ đây xuống — nhưng là trong một điệu múa, không phải vì muốn chết."Gia Huy không nói gì. Anh chỉ đứng bên, lấy trong túi áo ra một chiếc chuỗi hạt nhỏ, bằng bạc mờ. Anh đeo lên cổ Kai."Tôi không có gì để tặng em. Nhưng chuỗi này là mẹ tôi để lại. Nó không quý, nhưng...""...nó là ký ức?" – Kai hỏi."Ừ. Và giờ nó là của em."Kai nắm lấy sợi dây. Đôi mắt cậu không còn lạnh lùng nữa. Nó ấm lên — như ánh nắng đầu đông chiếu qua lớp bụi mỏng trên cửa kính.Đêm – khu trọCậu định bước vào nhà thì Gia Huy giữ tay lại."Kha..."Kai quay đầu."Nếu tôi là một kẻ ích kỷ, tôi sẽ muốn giữ em lại luôn bên cạnh mình. Nhưng tôi biết em vẫn còn sợ. Vẫn chưa tin. Vẫn chưa sẵn sàng."Kai nhìn anh rất lâu."Tôi không biết tình yêu của anh có đủ mạnh để chịu đựng tất cả những thứ tôi mang theo không. Nhưng tôi... đang bắt đầu tin."Một khoảnh khắc dài. Gió vẫn thổi. Và trong khoảnh khắc đó, Kai vươn tay, chạm vào má Gia Huy. Không phải hôn. Không ôm. Chỉ là một cái chạm nhẹ, như một lời thì thầm của trái tim:"Anh vẫn đang đứng ở cửa. Và tôi... đã tiến thêm một bước."Gia Huy khẽ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, không đòi hỏi. Không gấp gáp.


Nếu có gì sai sót mọi người góp ý nhẹ nhàng:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com