Chap 1: Mưa và một chiếc ô
.
.
.
.
.
.
.
Chiều ấy, trời đổ mưa. Không phải kiểu mưa rào xối xả bất chợt, mà là một cơn mưa dai dẳng, lặng lẽ thấm dần vào áo, vào tóc, và vào lòng người.
Fourth đứng nép dưới mái hiên của một hiệu sách cũ, tay kéo vạt áo hoodie ướt đẫm lại sát người. Cơn mưa bất chợt ập đến đúng lúc cậu lang thang ngoài đường mà không mang theo ô, không áo mưa, không mục đích. Cậu không biết mình đi đâu, cũng không rõ mình muốn gì. Chỉ biết… cậu cần rời khỏi căn nhà ấy.
Nơi có người mẹ luôn mỏi mệt, luôn buông ra những lời khiến tim cậu rạn vỡ.
"Mày sống chẳng khác gì gánh nặng. Muốn đi đâu thì đi! Tao không cần mày!"
Câu nói ấy lặp đi lặp lại đến mức Fourth chẳng còn biết đau là gì nữa. Nhưng hôm nay, khi mẹ cậu ném vào người cậu chiếc ví và hét lên giữa nhà: “Cút đi!”, cậu đã thật sự bước ra khỏi cửa.
Không hành lý, không lời từ biệt, không quay đầu lại.
Và giờ đây, giữa cơn mưa đầu mùa, cậu đứng đó – cô độc, lạnh buốt và trống rỗng.
Tiếng chuông gió từ mái hiên kêu leng keng, hòa cùng tiếng mưa rơi đều đều trên mái tôn. Những giọt nước mưa rơi xuống từ mép tóc cậu, trượt dọc má rồi tan vào cổ áo. Cậu không lau, cũng không tránh.
“Em không có ô sao?”
Giọng nói vang lên khiến cậu giật mình. Fourth quay đầu. Một người con trai cao, dáng gầy nhưng rắn rỏi, đang đứng dưới chiếc ô xanh nhạt. Ánh sáng từ cửa hiệu hắt vào gương mặt người ấy – đôi mắt sâu thẳm, làn da trắng, mái tóc hơi ẩm và nụ cười dịu dàng.
Cậu không kịp trả lời.
Người con trai ấy bước lại gần, giơ ô về phía cậu.
“Cầm đi. Anh ở gần đây. Em cần ô hơn anh.”
Fourth nhìn chiếc ô, rồi nhìn lại anh.
“… Sao lại giúp em?”
Người kia không đáp ngay. Anh chỉ mỉm cười, và trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau – lặng lẽ nhưng rất thật.
“Vì em đang run.”
Fourth không biết là vì mưa hay vì lòng mình dậy sóng, mà tay cậu run thật. Cậu nhận lấy chiếc ô. Người con trai quay lưng, bước đi dưới cơn mưa không ô, chiếc áo sơ mi trắng sớm ướt đẫm.
Fourth đứng đó rất lâu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, có một người không quen biết, chỉ qua một cái nhìn, lại dịu dàng với cậu đến vậy.
Một chiếc ô. Một câu nói. Một bóng lưng bước đi giữa mưa.
Cậu không biết tên người đó. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy… đã in sâu vào trí nhớ cậu.
Vài ngày sau, Fourth trở lại con phố đó.
Cậu đi tìm người ấy. Không phải để trả lại chiếc ô – chiếc ô giờ đã cũ và dính bùn đất. Mà là để… gặp lại người con trai có ánh mắt dịu dàng ấy.
Và cậu đã tìm thấy anh. Trong một tiệm trà nhỏ, nép mình ở cuối con dốc. Trên tấm biển gỗ trước cửa, viết bằng nét chữ tay:
"Tiệm trà MÙA – Bình yên là để dành."
Dưới dòng đó là mảnh giấy nhỏ:
"Tuyển nhân viên part-time. Ưu tiên người không cần kinh nghiệm."
Fourth ngẩn người. Rồi cậu đẩy cửa bước vào, và tiếng chuông nhỏ reo vang – nhẹ như tiếng thở dài của một cơn mưa vừa dứt.
HẾT CHAP 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com