Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghi vấn..

Joong vừa tiễn Dnie  xong thì ánh mắt vô thức dừng lại ở cuối hành lang. Cậu nín thở.

Một bóng người quen thuộc đứng đó—cao, gầy, lặng lẽ quay lưng về phía ánh sáng, như thể chỉ đến để nhìn thoáng qua rồi rời đi.

Tim Joong đập loạn. Không suy nghĩ, cậu quay đầu chạy đi, quên cả việc vẫn đang quấn chăn quanh người. Đôi dép bệnh nhân bị đá văng lại phía sau, bàn chân trần chạm lên nền gạch lạnh buốt.

"Dunk!" – Cậu gọi, khàn giọng vì hồi hộp.

Người kia khựng lại. Chậm rãi quay đầu.

Joong dừng lại trước mặt Dunk, thở hổn hển, mặt đỏ bừng cả vì chạy lẫn vì ngượng.

Cậu siết lấy áo bệnh nhân trước ngực, cố giấu đi sự lúng túng, giọng nhỏ hẳn xuống.
"Em xin lỗi... vì những lời hôm đó. Em không nên... nói như thế."

Dunk không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng lại nơi bàn chân trần của Joong, rồi ngẩng lên nhìn khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi ấy.

Joong tiếp tục, ngập ngừng:
"Em chỉ... lúc đó em sợ. Và giận. Và... em nghĩ mình.. ."

Im lặng. Rồi Dunk khẽ thở ra, rất khẽ, như một hơi thở đã được giữ quá lâu.
"Joong."

Chỉ gọi tên cậu, không trách móc, không lạnh nhạt. Cũng không quá dịu dàng.

Joong ngước nhìn anh, tim như ngừng đập.

"Chuyện đó," Dunk nói tiếp, ánh mắt rời khỏi cậu "... không cần phải nhắc lại nữa."

Joong ngẩn người nhìn anh, không biết nên thấy nhẹ nhõm hay buồn hơn. Nhưng rồi cậu khẽ gật đầu, cũng không nói thêm điều gì nữa. Cả hai người cùng im lặng. Một loại thỏa hiệp không tên được hình thành

Cơn gió cuối xuân lướt qua hành lang bệnh viện, thổi nhẹ vạt áo blouse của bác sĩ đi ngang qua. Joong siết nhẹ tay lại, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này.

"Vậy... tạm biệt anh," cậu nói nhỏ, rồi quay đi trước khi ánh mắt mình lỡ giữ lại quá lâu.

Nhưng trong lòng cậu, hình bóng Dunk vẫn còn đứng đó — lặng thinh, như một điều chưa thể chạm tới.

_________________________________________

Cửa khép lại phía sau lưng cậu với tiếng cạch nhỏ, nhưng vang vọng như chặn đứng lại những gì vừa xảy ra ở hành lang.

Cậu đứng yên rất lâu trong không gian trống trải, ánh sáng trắng nhợt hắt xuống khuôn mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

Lời Dunk vẫn vang trong đầu, rõ ràng như thể còn lơ lửng đâu đây.

Joong ngồi xuống mép giường, siết nhẹ mép chăn quấn quanh người. Đôi chân trần giờ đã ấm lên, nhưng trong lòng lại buốt lạnh.

Cậu tự hỏi:
Mình làm tất cả những điều này để làm gì?

Chạy theo Dunk. Gọi tên anh. Xin lỗi. Mong một cái nhìn dịu dàng, một lời an ủi, hay chỉ đơn giản là một chút thừa nhận.

Câu nói đó của Dunk, thật ra không tàn nhẫn. Nhưng cũng không dịu dàng.
Giống hệt con người anh từ đầu đến giờ — vừa đủ tử tế để không bị ghét, nhưng không bao giờ đủ gần để chạm vào.

Joong cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Cậu không biết mình đang cảm thấy gì. Không biết là buồn, hay xấu hổ, hay tổn thương.
Chỉ biết có gì đó đang nghẹn lại trong cổ.

Joong nằm xuống, tay vẫn giữ mép chăn như một thói quen vô thức.
Ánh sáng trắng trên trần hắt vào mắt khiến cậu phải khẽ nhắm lại.

Cậu nghĩ đến Dunk.
Rồi lại thôi.

Trong lòng cậu, mọi thứ đang mờ đi — như một tấm ảnh cũ bị phủ sương, không rõ hình, không rõ nét.

Chỉ còn lại một điều duy nhất cậu chắc chắn

Dù có là gì đi nữa, thì cũng đang khiến cậu mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com