Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh lại..


Joong giật mình tỉnh dậy giữa cơn hoảng loạn, lồng ngực phập phồng dữ dội như thể vừa bị nhấn chìm trong một cơn mộng sâu không đáy. Cậu ngồi bật dậy, đôi mắt còn đẫm sương, vội vã quét khắp căn phòng bằng ánh nhìn thất thần."

"Dunk... Dunk đâu?" – Cái tên bật ra khỏi môi Joong như một phản xạ, giọng run rẩy và dồn dập

Cậu nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng quen thuộc giữa ánh sáng nhạt của buổi sớm. Nhưng những gì đáp lại chỉ là khoảng không tĩnh lặng, là sự vắng mặt đến đau lòng.

Cậu toan bước ra khỏi giường, đôi chân run rẩy nhưng bất chấp, như thể nếu không lập tức tìm thấy Dunk, cậu sẽ không thể thở được. Nhưng bàn tay ai đó đã giữ lấy khuỷu tay cậu – ấm áp và kiên quyết.

"Joong, bình tĩnh con phải nằm xuống."

Giọng mẹ vang lên, dịu dàng như mọi lần, nhưng lần này lại khiến Joong bỗng thấy nghẹn trong cổ họng. Cậu quay đầu, thấy cả bố và một bác sĩ đang đứng đó, ánh mắt họ đong đầy lo lắng nhưng vẫn cố giữ vững sự bình tĩnh.

"Dunk đâu rồi... Con phải—con phải gặp anh ấy..."

"Con... phải gặp anh ấy... Con đã làm gì đó không thể tha thứ..." – Joong lắp bắp, ánh mắt trở nên tuyệt vọng khi nhận ra nơi mình đang ở là phòng ngủ trong biệt thự nhà mình, không phải bữa tiệc, không phải căn phòng ấy...

Không có Dunk.

Bố cậu bước đến, đặt tay lên vai con trai. "Joong, con vừa trải qua một cơn khủng hoảng. Cần thời gian để hồi phục."

Nhưng những lời đó chẳng khác gì nhát gươm cứa qua từng mảnh trí nhớ đang ùa về. Joong khựng lại. Từng hình ảnh hiện lên rõ nét như những mũi kim cắm sâu vào ý thức – ánh mắt của Dunk khi cậu nhào đến, hơi thở đứt quãng giữa mùi pheromone dày đặc, vị máu kim loại trên đầu lưỡi và... vết cắn.

Joong đã đánh dấu Dunk.

Không phải trong sự dịu dàng hay bằng tình yêu. Mà bằng nỗi sợ, sự hỗn loạn và bản năng trần trụi của một Alpha thuần chủng vừa trải qua thời kỳ phân hóa bất thường.

Toàn thân Joong cứng đờ. Cậu khẽ lùi lại, dựa vào đầu giường như thể không còn chỗ nào để đứng vững trong thế giới này nữa.

"Con... đã... đánh dấu anh ấy rồi..."

Giọng nói vỡ ra, từng chữ như đè nặng lên không khí. Nỗi hối hận cuộn trào, tràn qua ánh mắt, len vào từng nhịp thở run rẩy. Cậu không dám hỏi Dunk đã đi đâu, .có ổn không... hay có căm ghét cậu đến nhường nào.không dám hình dung ánh mắt của anh khi nhận ra tất cả

.Joong siết chặt lấy mép chăn, như bấu víu vào chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Nỗi đau âm ỉ, không dữ dội, nhưng sâu – rất sâu. Như thể đã có một phần trong tim cậu, vĩnh viễn sụp đổ vào khoảnh khắc đêm qua.

Joong cúi đầu, để mặc cho nước mắt rơi xuống gối, không thành tiếng.

Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, mỏng như một lời an ủi, nhưng Joong chẳng thể nào cảm nhận được. Trong lòng cậu, chỉ còn lại một khoảng trống – tĩnh lặng, lạnh lẽo và cô độc như chính sự im lặng của Dunk sau vết cắn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com