Dư Âm Chưa Tắt
Mưa đã tạnh.
Hương ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài. Căn hộ chìm trong ánh đèn vàng nhạt, phản chiếu bóng cô trên lớp kính trong suốt.
Chiếc xe của Phương đã đi từ lâu.
Nhưng dư âm của cuộc gặp gỡ vẫn chưa rời khỏi cô.
Ngực cô như bị đè nặng bởi một cảm giác kỳ lạ. Không rõ là thất vọng, hay là nhẹ nhõm.
Có lẽ cả hai.
Hương ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại.
Cô nhớ ánh mắt Phương lúc đó.
Rất lâu rồi, cô chưa từng thấy ánh mắt đó lần nào kể từ ngày Phương rời đi.
Cô siết chặt tay.
Lẽ ra mọi chuyện đã xong rồi.
Lẽ ra Phương không nên trở về.
Và nếu có trở về, lẽ ra không nên nhìn cô như thế.
Như thể vẫn còn gì đó chưa kết thúc.
⸻
Sáng hôm sau, Hương thức dậy với cơn đau đầu nhức nhối.
Cô vốn không phải người dễ say, nhưng hôm qua uống quá nhiều.
Mà đúng hơn, là cô cố tình uống nhiều.
Chỉ để bản thân có cớ mà quên đi vài thứ.
Nhưng bây giờ tỉnh dậy, chẳng có gì phai nhạt cả.
Mọi thứ vẫn rõ ràng như cũ.
Cô bước ra khỏi giường, đi vào phòng tắm, xối nước lạnh lên mặt.
Khi ngước nhìn mình trong gương, cô khẽ nhếch môi.
"Bùi Lan Hương, mày đang làm cái quái gì vậy?"
⸻
Lịch trình hôm nay kín đặc.
Hương đến công ty, bước vào phòng thu. Cô phải thu xong bài hát mới trong hôm nay để kịp tiến độ.
Nhưng khi đeo tai nghe lên, mở nhạc nền ra, cô lại không thể tập trung.
Lời bài hát bỗng trở nên mơ hồ.
Trong đầu cô chỉ quanh quẩn câu nói của Phương tối qua.
"Tôi không lo thì ai lo?"
Cô tháo tai nghe, thở hắt ra.
Bên ngoài, quản lý gõ cửa bước vào.
"Hương, em ổn không?"
Cô nhìn lên, khẽ gật đầu. "Không sao."
Nhưng biểu cảm của cô nói khác.
Quản lý do dự một chút, rồi lên tiếng.
"Chị nghe nói hôm qua em đi với Ái Phương?"
Hương sững lại.
Sao chị ấy biết?
Thấy cô im lặng, quản lý cười nhẹ.
"Giới này nhỏ lắm. Đi đâu cũng có người nhìn thấy."
Hương dựa lưng vào ghế, khoanh tay.
"Vậy thì sao?"
Quản lý nhìn cô, ánh mắt có chút suy tư.
"Em thực sự ổn chứ?"
Hương nhắm mắt lại.
Cô ghét bị hỏi câu này.
Bởi vì nếu có thể nói mình ổn, thì cô đã không lảng tránh nó.
Nhưng cô không trả lời.
Và quản lý cũng không ép.
"Chị chỉ muốn nhắc em một điều thôi."
Hương mở mắt, nhìn chị ấy.
"Nếu có những chuyện chưa giải quyết xong, thì đừng cố chôn nó đi. Sớm muộn gì nó cũng sẽ trồi lên lại thôi."
Hương cười nhạt.
"Ý chị là gì?"
Quản lý không đáp ngay.
Một lúc sau, chị ấy chỉ nói một câu.
"Em tự biết."
Rồi rời khỏi phòng thu, để lại Hương một mình.
Cô chống khuỷu tay lên bàn, xoa thái dương.
Tự biết?
Có lẽ.
Nhưng có những thứ, biết rồi thì sao?
Giữa cô và Phương, thực sự còn gì để nói sao?
⸻
Buổi tối, Hương trở về nhà.
Vừa bước vào, cô sững lại.
Trên bàn có một túi giấy nhỏ.
Không phải của cô.
Cô tiến lại gần, mở ra xem.
Bên trong là một hộp thuốc giải rượu.
Và một tờ giấy nhỏ.
"Đừng uống nhiều quá."
Không ký tên.
Nhưng không cần ký, cô cũng biết là ai.
Cô cầm tờ giấy lên, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi.
Tay vô thức siết chặt lại.
Tại sao lại làm thế?
Tại sao lại để lại thứ này?
Tại sao lại khiến cô nghĩ rằng...
Người đó vẫn quan tâm?
Cô cười khẩy.
Rồi vò nát tờ giấy, ném vào thùng rác.
Nhưng đứng đó một lúc, cô lại cúi xuống, nhặt nó lên.
Không hiểu vì sao.
Chỉ là... không nỡ.
⸻
Buổi đêm, Hương trằn trọc không ngủ được.
Cô cứ nằm đó, tay cầm tờ giấy đã nhàu nát, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Tâm trí cô ngổn ngang.
Cô nhớ lại mọi thứ.
Nhớ lại cách Phương rời đi.
Nhớ lại những tháng ngày cô một mình trong căn nhà trống.
Nhớ lại lần đầu tiên cô biết được Phương sẽ không quay về nữa.
Cô đã hận.
Nhưng giờ đây, khi người đó thực sự trở về, cô lại chẳng thể nói ra những gì mình từng muốn nói.
Thay vào đó, cô chỉ cảm thấy... trống rỗng.
Điện thoại chợt rung lên.
Cô nhìn màn hình.
Là một tin nhắn.
Từ Phương.
Hương không mở ngay.
Cô nhìn chằm chằm vào cái tên hiển thị trên màn hình.
Rồi, chậm rãi, cô mở ra.
"Mai gặp nhau được không?"
Hương sững lại.
Cô không trả lời ngay.
Tay lướt trên bàn phím, nhưng rồi dừng lại.
Cô tắt màn hình điện thoại, đặt xuống bàn.
Nhưng trái tim cô lại không yên.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com