Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Người Ấy Không Chịu Rời Đi


Sau buổi tối hôm đó, Ái Phương không tài nào ngủ được.

Từng lời Hương nói vẫn cứ vương vấn trong tâm trí cô, len lỏi vào từng ngóc ngách mà cô cố gắng khóa chặt.

"Chỉ cần bà nói bà không còn chút cảm giác nào, tôi sẽ rời đi."

Cô đã không thể nói.

Không phải vì cô không muốn mà vì... cô không làm được.

Dù đã nhiều năm trôi qua, dù cô là người chủ động rời đi, nhưng mỗi khi đối diện với Hương, lý trí của cô lại trở nên yếu ớt.

Sáng hôm sau, Ái Phương dậy trễ. Cô nằm lì trên giường, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Một mớ hỗn độn vây quanh tâm trí, khiến cô chẳng còn tâm trạng để làm bất cứ việc gì.

Mãi đến khi điện thoại rung lên, cô mới lười biếng với tay lấy nó.

Tin nhắn từ Đồng Ánh Quỳnh:
"Xuống đây. Đang ở trước nhà."

Ái Phương nhăn mày, mở màn hình xem giờ.

Mới hơn mười giờ sáng.

Cô vừa định nhắn lại bảo mình không ra ngoài, nhưng Quỳnh đã gửi tiếp.

"Đừng có lười. Có chuyện quan trọng."

Mười lăm phút sau, Ái Phương xuất hiện trước cửa, quần áo đơn giản, tóc vẫn còn hơi rối.

Đồng Ánh Quỳnh tựa vào xe, kính râm che đi ánh mắt nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ một nụ cười đầy ẩn ý.

"Xuống rồi à? Chứng tỏ còn tỉnh táo."

"Có chuyện gì mà gấp vậy em?"

Quỳnh không trả lời ngay, chỉ đẩy cửa xe ra hiệu cho cô ngồi vào trong.

"Tới nơi rồi nói."

Nửa tiếng sau, họ dừng lại ở một quán cà phê quen thuộc.

Quán không quá đông, không gian yên tĩnh, phù hợp để trò chuyện. Quỳnh gọi một ly cà phê đen, còn Ái Phương thì chọn nước cam, nhưng suốt quá trình chờ đợi, cô vẫn chưa nhận được lời giải thích nào.

Mãi đến khi cả hai ổn định chỗ ngồi, Quỳnh mới thở dài, tháo kính râm ra, nhìn thẳng vào cô.

"Em muốn hỏi chị một câu."

Phương nhướng mày. "Gì vậy em?"

Quỳnh chậm rãi khuấy ly cà phê, giọng điềm tĩnh.

"Chị còn yêu Bùi Lan Hương không?"

Câu hỏi đến bất ngờ, làm Phương khựng lại.

Cô cười, cố gắng giữ vẻ bình thản. "Em hỏi gì lạ vậy?"

"Em không đùa đâu." Quỳnh tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc sảo. "Chị nghĩ em không thấy hả? Cách chị nhìn Hương, cách chị phản ứng mỗi khi chị ấy xuất hiện?"

Phương im lặng.

Cô không muốn trả lời.

Vì bất cứ câu trả lời nào cũng sẽ là thừa nhận.

Quỳnh cười nhạt. "Em không hiểu nổi chị nữa. Nếu còn yêu, tại sao cứ né tránh hoài?"

Phương siết chặt tay quanh ly nước cam.

"Không phải chị né tránh." Giọng cô nhỏ lại. "Mà là chị không muốn lặp lại sai lầm."

Quỳnh nhướng mày.

"Sai lầm?"

"Ừ." Phương nhấp một ngụm nước, ánh mắt xa xăm. "Chị đã chọn rời đi một lần, em nghĩ chị có thể quay lại dễ dàng như vậy sao?"

Quỳnh lắc đầu.

"Chị nghĩ nhiều quá, Phương à."

Sau cuộc trò chuyện hôm đó, Ái Phương dành cả ngày để suy nghĩ.

Từ lúc trở về nước, cô luôn giữ mình ở khoảng cách an toàn với Hương, cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng... liệu có thật sự như vậy không?

Nếu đã kết thúc, tại sao tim cô vẫn loạn nhịp khi Hương xuất hiện?
Nếu đã kết thúc, tại sao cô không thể nói rằng mình không còn chút cảm giác nào?

Cô vẫn chưa thể trả lời những câu hỏi đó.

Tối hôm đó, Ái Phương nhận được một tin nhắn lạ.

Không có tên người gửi, chỉ vỏn vẹn một dòng:

"Sáng mai, 10 giờ, quán cũ."

Cô nhíu mày.

Quán cũ?

Cô nhanh chóng đoán được đó là đâu.

10 giờ sáng hôm sau, Ái Phương có mặt tại quán cà phê mà năm xưa cả hai thường lui tới.

Cô không bất ngờ khi nhìn thấy Bùi Lan Hương đã ngồi sẵn ở đó, tay cầm một cuốn sách, như thể cô đã đến từ lâu.

Không có bất kỳ lời chào nào, Phương chỉ kéo ghế ngồi xuống.

Hương cũng không vội mở lời. Cô lật một trang sách, rồi mới thong thả ngước lên nhìn Phương.

"Tôi cứ tưởng bà sẽ không đến."

"Không đến thì bà còn nhắn tin làm gì?" Phương đáp, giọng không cảm xúc.

Hương bật cười, khép sách lại.

"Bà có suy nghĩ về những gì tôi nói không?"

Phương hít sâu.

"Nếu tôi nói có, thì sao?"

Hương hơi nghiêng đầu. "Thì tôi sẽ chờ."

Phương nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống.

"Hương."

"Sao?"

"Đừng chờ tôi nữa."

Hương im lặng một lúc lâu.

Phương cũng không nói gì thêm.

Không khí giữa hai người lặng đi, chỉ còn tiếng lật sách của những vị khách khác.

Một lúc sau, Hương chậm rãi lên tiếng.

"Bà nghĩ tôi sẽ nghe lời bà dễ dàng vậy à?"

Phương nhíu mày. "Bà-"

"Không phải bà cũng chưa thể dứt khoát sao?" Hương nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm.

Phương không trả lời.

Hương mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, rướn người về phía cô.

"Vậy thì, tôi sẽ chờ."

Một lần nữa, Hương lại để câu nói đó lơ lửng giữa hai người.

Rồi cô quay đi, rời khỏi quán, để lại Ái Phương ngồi lặng với một trái tim đang dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com