Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quán Cũ



Quán bar nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, không biển hiệu rực rỡ, không âm nhạc ồn ào, chỉ có những ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên bầu không khí trầm lắng. Một nơi quen thuộc, nhưng đã lâu lắm rồi Phương không quay lại.

Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ mở ra khi cô đẩy vào. Bên trong vẫn vậy, không có gì thay đổi nhiều. Quầy bar làm bằng gỗ sậm màu, những chiếc ghế cao đơn giản, tiếng ly chạm nhau khe khẽ, tiếng nhạc jazz văng vẳng trong không gian mờ tối. Chỉ có một điều khác biệt-Bùi Lan Hương đã ngồi sẵn ở đó.

Nàng không nhìn lên khi Phương bước đến, chỉ xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh chất lỏng sóng sánh phản chiếu thứ ánh sáng mơ hồ.

"Bà đến đúng giờ thật." Hương cất giọng, có chút hài lòng.

Phương kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Bà mời, tôi nể tình."

Hương bật cười, đẩy ly rượu về phía bartender, ra hiệu rót thêm. "Vậy nể tình thêm chút nữa, uống với tôi đi."

Phương không từ chối. Cô nhận ly rượu từ tay Hương, hơi nghiêng đầu, để chất lỏng chạm nhẹ vào môi.

Cả hai im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng nhạc chậm rãi len vào từng kẽ hở của cuộc trò chuyện dang dở.

Hương tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua gương mặt đối diện. "Lâu lắm rồi bà không uống rượu với tôi."

Phương đặt ly xuống, ngón tay vô thức mân mê miệng ly. "Lâu lắm rồi tôi không có lý do để làm vậy."

"Còn bây giờ?"

Phương nhìn thẳng vào mắt nàng. "Cũng chưa chắc."

Hương bật cười, không giấu được sự thích thú. "Vẫn sắc bén như ngày nào."

Cô nhún vai. "Tôi chưa bao giờ thay đổi."

Hương không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt chậm rãi lướt qua không gian xung quanh. Một lát sau, nàng cầm ly lên, nhẹ nhàng chạm vào ly của Phương.

"Vậy uống vì quá khứ đi."

Phương nhìn nàng một lúc lâu, rồi cũng nâng ly. "Vì những gì đã qua."

Hai ly rượu khẽ chạm nhau, phát ra một âm thanh vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.

Cuộc trò chuyện giữa họ tiếp tục bằng những câu hỏi đơn giản, những lời nói tưởng như vô nghĩa nhưng lại ẩn chứa vô số điều chưa kịp nói ra.

Đúng lúc đó, cánh cửa quán mở ra lần nữa.

"Tưởng rủ đằng này đi chơi mà lại trốn ở đây à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Phương thoáng giật mình. Cô quay đầu lại, bắt gặp Minh Hằng đang bước vào, theo sau là Đồng Ánh Quỳnh. Cả hai đều ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất đặc trưng của giới nghệ sĩ.

Hương nhướng mày, cười nhẹ. "Em chỉ nói 'đi uống', không nói là uống với ai."

Quỳnh cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống. "Vậy thì bọn em có thể nhập hội rồi."

Bartender nhanh chóng rót thêm hai ly rượu. Minh Hằng dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua Hương rồi dừng lại ở Phương.

"Lâu rồi mới thấy em đó nha Phương."

Phương gật đầu. "Dạ, cũng lâu rồi."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để Minh Hằng hiểu. Cô không hỏi thêm, chỉ nâng ly lên. "Vậy thì uống mừng lần gặp lại."

Cả nhóm cụng ly, tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên trong không gian trầm lắng.

Không khí trở nên thoải mái hơn sau vài ly rượu. Những câu chuyện ngày xưa, những kỷ niệm cũ lần lượt được nhắc lại, pha lẫn tiếng cười nhẹ nhàng. Nhưng giữa những tiếng cười đó, vẫn có những ánh nhìn lặng lẽ quan sát nhau.

Đồng Ánh Quỳnh nghiêng đầu nhìn Minh Hằng, cười nhẹ. "Chị có thấy không? Hai người này ngồi cùng nhau mà cứ như đang diễn phim tâm lý vậy."

Minh Hằng bật cười, nhưng không phủ nhận. Cô quay sang nhìn Phương, rồi lại nhìn Hương. "Hai bà có chắc là rủ nhau đi uống rượu, chứ không phải đang đóng một cảnh nào đó không?"

Hương chỉ cười, không nói gì.

Phương thở dài. "Mọi người uống nhiều rồi."

Minh Hằng nhún vai. "Vậy thì uống thêm đi."

Cả bốn người tiếp tục uống, không ai nhắc đến những chuyện quá khứ, nhưng cũng không ai có thể hoàn toàn quên đi.

Khi đồng hồ điểm gần một giờ sáng, nhóm mới quyết định rời đi. Phương ra trước, đứng tựa vào vách tường ngoài quán, chờ xe đến.

Bên trong, Hương vẫn đang nói chuyện với Minh Hằng và Quỳnh.

"Em chắc chứ?" Minh Hằng hỏi, giọng trầm xuống.

Hương nhìn cô, ánh mắt lặng đi một chút. "Chắc điều gì?"

"Chắc là em muốn làm lại từ đầu."

Một khoảng im lặng kéo dài.

Rồi Hương khẽ cười. "Em chỉ biết là em không muốn dừng lại ở đây."

Minh Hằng nhìn nàng một lúc lâu, rồi cũng gật đầu. "Vậy thì tốt."

Quỳnh vỗ nhẹ vai Hương. "Cố lên, đừng để lỡ lần nữa."

Hương không nói gì, chỉ cầm lấy áo khoác, chậm rãi bước ra ngoài.

Phương vẫn đứng đó, dáng vẻ bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hương nhìn cô một lúc, rồi khẽ cười. "Bà có cần tôi đưa về không?"

Phương liếc nhìn nàng, rồi lắc đầu. "Không cần."

Hương nhún vai. "Vậy thì hẹn gặp lại."

Không đợi Phương trả lời, nàng xoay người, bước đi giữa màn đêm tĩnh lặng.

Phương nhìn theo bóng lưng ấy, rồi thở dài. Cô không chắc điều gì đang chờ phía trước, nhưng có một điều cô biết chắc-đây không phải là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com