Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn Được Bao Lâu?



Ái Phương ngồi yên tại chỗ thật lâu sau khi Bùi Lan Hương rời đi.

Những lời Hương nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một điệp khúc.

"Vậy thì, tôi sẽ chờ."

Dù cô đã nói rõ ràng rằng Hương không cần phải chờ, nhưng câu trả lời của Hương vẫn vững vàng như một lời khẳng định không thể thay đổi.

Phương biết mình đang rơi vào một tình thế khó xử.

Cô muốn dứt khoát, nhưng chính cô cũng không đủ kiên quyết.

Cô muốn tránh né, nhưng Hương không hề cho cô cơ hội để trốn.

Thế thì cô còn có thể làm gì?

Những ngày sau đó, Phương cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình như bình thường.

Cô bận rộn với công việc, với những buổi gặp gỡ bạn bè, với những kế hoạch đã lên sẵn từ trước.

Nhưng dù có bận rộn thế nào, cô vẫn không thể ngăn bản thân suy nghĩ về một người.

Thậm chí, dường như mỗi lần cô quyết tâm quên đi, Hương lại xuất hiện.

Lần này không còn là những cuộc chạm mặt "vô tình" nữa, mà là những lần xuất hiện rõ ràng, có chủ đích.

Cô đến phòng tập, Hương đã ở đó trước.
Cô đi ăn cùng hội bạn, Hương cũng có mặt.
Cô tham gia một sự kiện âm nhạc, Hương lại là một trong những khách mời đặc biệt.

Ái Phương không rõ mình nên cảm thấy thế nào.

Nếu nói bực bội, thì không hẳn.

Nếu nói vui, lại càng không.

Nhưng chắc chắn một điều-cô không thể phớt lờ được sự có mặt của Hương.

Tối hôm ấy, Phương trở về nhà muộn.

Vừa bước vào nhà, cô liền ném túi xách xuống sofa, rót cho mình một ly nước rồi ngả lưng ra sau.

Cô cảm thấy mệt mỏi. Không phải vì công việc, mà là vì những suy nghĩ trong đầu.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên.

Phương liếc nhìn màn hình.

Bùi Lan Hương.

Cô lưỡng lự một lúc, rồi nhấn nút nghe.

"Alo?"

"Bà đang ở nhà à?"

"Ừ."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng Hương vang lên, mang theo chút ý cười.

"Xuống dưới đi."

Phương ngồi bật dậy.

"Bà đang ở dưới nhà tôi?"

"Ừ. Tôi mang rượu đến. Xuống không?"

Phương cau mày, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, khoác tạm chiếc áo rồi đi xuống.

Khi Phương bước ra, Hương đang đứng dựa vào xe, trên tay là một chai rượu và hai cái ly.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, tóc buộc thấp, trông có vẻ tùy ý nhưng lại mang chút quyến rũ lạ kỳ.

"Bà thật sự không có việc gì làm à?" Phương khoanh tay nhìn cô.

Hương bật cười.

"Thì tôi đang có việc đây thôi. Mời bà uống rượu."

Phương thở dài, nhưng vẫn bước lại gần.

Hương đưa cho cô một cái ly, rồi tự rót rượu cho cả hai.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai người đứng cạnh nhau, không ai nói gì, chỉ đơn giản là cùng uống.

Không khí im lặng kéo dài một lúc, rồi Hương lên tiếng trước.

"Tôi nhớ hồi trước chúng ta hay làm thế này lắm."

Phương không đáp.

Hương nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

"Bà thật sự không thấy nhớ chút nào à?"

Phương siết nhẹ ly rượu trong tay.

"...Tôi không muốn nhớ."

Hương mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút buồn bã.

"Vậy mà tôi thì lúc nào cũng nhớ."

Gió đêm thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh.

Phương không biết phải nói gì.

Hương nhấp một ngụm rượu, rồi bất chợt quay sang nhìn cô, giọng trầm xuống.

"Bà thật sự muốn tôi từ bỏ à?"

Phương khựng lại.

Cô không trả lời ngay.

Nhưng chính sự im lặng của cô lại là một câu trả lời.

Hương cười nhẹ.

"Tôi biết mà."

Phương nhíu mày.

"Biết gì?"

Hương bước lại gần hơn, đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.

"Biết là bà vẫn còn quan tâm."

Cô cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai Phương.

"Nếu không, bà đã không đứng đây với tôi ngay lúc này."

Phương cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Cô muốn phản bác, muốn phủ nhận, nhưng không tìm được lời nào để nói.

Hương nhìn cô thêm một lúc, rồi bật cười.

"Thôi, tôi không ép bà nữa."

Cô lùi lại, rót thêm rượu vào ly.

"Nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu."

Phương thở dài, đưa ly lên uống một hơi.

"Rồi bà định bám theo tôi đến bao giờ?"

Hương nghiêng đầu, suy nghĩ một chút.

"Đến khi nào bà chịu nhìn thẳng vào cảm xúc của mình."

Phương nhắm mắt, cảm thấy một cơn đau đầu ập đến.

Cô thật sự trốn không thoát sao?

Sau đêm đó, Ái Phương nghĩ rằng mình có thể tiếp tục né tránh.

Nhưng cô đã sai.

Bởi vì sáng hôm sau, khi vừa mở cửa bước ra ngoài, cô đã thấy Hương đứng đó, tay cầm ly cà phê, như thể đã đợi từ lâu.

"Cái gì nữa đây?" Phương cau mày.

Hương nhún vai.

"Mời bà đi ăn sáng."

Phương khoanh tay.

"Bà không thấy mình hơi quá đáng à?"

Hương cười, giơ ly cà phê lên.

"Chỉ là một bữa sáng thôi mà. Đi đi, tôi mời."

Phương nhìn cô chằm chằm, rồi thở dài.

"Coi như bà lì giỏi."

Hương nháy mắt.

"Vậy thì đi thôi."

Và thế là, một lần nữa, Phương lại không thể trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com