Vờn
Ái Phương đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Bùi Lan Hương khuất dần nơi cửa quán bar. Câu nói cuối cùng của Hương vẫn văng vẳng bên tai cô-một lời tuyên bố đầy chắc chắn, nhưng cũng quá đỗi mập mờ.
"Nhưng bà sẽ hối hận."
Hối hận vì điều gì? Vì đã đẩy Hương ra xa? Vì đã không giữ lấy khi cô ấy còn gần bên? Hay là... vì không đi theo ngay lúc này?
"Chị không sao chứ?"
Giọng Phương Anh Đào vang lên, kéo cô về thực tại.
Ái Phương quay lại, đối diện với ánh mắt của Đào-bình tĩnh, nhưng không giấu được tia dò xét. Cô khẽ cười, lắc đầu.
"Không sao."
Đào không nói gì thêm. Chỉ là, trong một thoáng, cô có cảm giác như người trước mặt mình đang trở nên xa vời hơn bao giờ hết.
⸻
Bên ngoài, Bùi Lan Hương đứng tựa lưng vào xe, bật lửa châm điếu thuốc trên tay. Cô rít một hơi thật sâu, để khói len lỏi vào tận phổi trước khi nhả ra thành từng làn mỏng manh dưới ánh đèn đường.
Cô đã bước đi.
Đã nói rằng không quan tâm.
Nhưng tại sao trong lòng vẫn còn vướng bận?
Hương nhếch môi, tự cười chính mình.
Vừa định mở cửa xe, nhưng bàn tay cô khựng lại giữa chừng.
Phía sau lưng, tiếng giày cao gót chạm nhẹ lên nền đường lát gạch, từng bước một, chậm rãi mà vững vàng.
Hương quay lại.
Ái Phương đứng đó, ngay trước mặt cô.
Không ai nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo chút se lạnh đặc trưng của thành phố khi về khuya.
"Bà đuổi tôi đi, nhưng lại ra theo tôi?" Hương nghiêng đầu, nhướng mày nhìn Phương.
Ái Phương im lặng. Cô không biết phải trả lời thế nào.
Hương nhếch môi, ném điếu thuốc xuống, dập tắt nó bằng mũi giày, rồi chậm rãi bước tới gần hơn.
"Hay là..." Giọng cô kéo dài, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn đối phương. "Bà nhớ tôi rồi?"
Ái Phương hơi lùi lại một chút theo phản xạ.
Bùi Lan Hương thấy vậy, lại cười.
"Tôi nhớ đã nói rồi mà-bà sẽ hối hận."
"Bà nói câu đó để làm gì?" Cuối cùng, Ái Phương cũng lên tiếng.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi." Hương nhún vai. "Bà không nhận ra à? Đứng trước tôi, bà vẫn không thể dứt khoát."
"Tôi không-"
"Không gì?" Hương cắt ngang, một tay đặt lên cửa xe phía sau lưng Phương, ép cô vào thế bị kìm hãm. "Bà đi theo tôi, rồi lại từ chối tôi. Thế rốt cuộc, bà muốn gì?"
Hơi thở của Hương rất gần, phảng phất mùi bạc hà hòa lẫn với chút hương thuốc lá nhàn nhạt.
Ái Phương mím môi, ánh mắt dao động trong một khoảnh khắc.
Cô không muốn thừa nhận.
Rằng bản thân vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ.
Nhưng... cô cũng không muốn quay lại.
"Đừng ép tôi." Phương nói, giọng có phần trầm thấp hơn.
"Ép bà?" Hương cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại sắc bén vô cùng.
Cô nghiêng đầu, hạ giọng:
"Nếu tôi thật sự muốn ép, bà nghĩ mình còn có thể đứng đây mà bình tĩnh như vậy không?"
Lời nói không hề thô bạo, nhưng lại mang một lực áp đảo vô hình, khiến Phương không khỏi siết chặt bàn tay giấu sau lưng.
Cô hít một hơi sâu, lấy lại sự bình tĩnh vốn có.
"Buông ra."
Hương không nhúc nhích.
Chỉ có ánh mắt cô là thay đổi-trở nên nguy hiểm hơn, như một con thú săn mồi đang cân nhắc xem có nên vờn con mồi thêm một chút hay không.
Phương nhắc lại:
"Bùi Lan Hương, buông ra."
Hương chậm rãi thu tay về, nhưng không lùi lại.
Thay vào đó, cô ghé sát hơn, đến mức hơi thở hai người gần như hòa làm một.
"Nếu tôi không buông thì sao?"
Cô nói chậm, rất chậm.
Đủ để từng chữ thấm vào tai đối phương một cách rõ ràng nhất.
Ái Phương cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Nhưng cô không để điều đó lộ ra ngoài.
Thay vì đẩy Hương ra, cô nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Thì bà sẽ mất luôn cơ hội."
Hương khựng lại.
Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt cô tối sầm xuống.
Hai người đứng đối diện nhau, không ai nhượng bộ, nhưng cũng không ai thực sự muốn kết thúc trước.
Một trận chiến ngầm diễn ra, không có lời nói, chỉ có ánh mắt là giao tranh.
Cuối cùng, vẫn là Bùi Lan Hương rời đi trước.
Cô lùi lại một bước, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.
"Được thôi."
Không cần phải vội.
Cô vốn chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc.
Hương mở cửa xe, ngồi vào trong.
Trước khi đóng cửa, cô nhìn Phương một lần nữa.
"Vậy bà cứ chờ xem-ai mới là người sẽ hối hận."
Rồi cô lái xe đi.
Ái Phương đứng yên tại chỗ, nhìn theo chiếc xe khuất dần nơi góc đường.
Gió đêm lại nổi lên.
Lạnh.
Và trống rỗng.
Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ mình-nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm của ai đó.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng.
Không phải là sợ hãi.
Mà là... chờ mong.
Dù cô biết, điều đó thật sự không nên.
⸻
Vì các mỹ nhân nên tôi đã viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com