Chương 1
Buổi sáng hôm đó trời không mưa, cũng không nắng gắt. Chỉ là một buổi sáng bình thường, nhưng với Kaien thì nó khó chịu hơn mọi ngày.
Căn nhà yên lặng đến mức cậu ta nghe được tiếng đồng hồ tích tắc trong bếp. Ghét cái sự yên lặng kiểu đó. Nó làm cậu cảm thấy như thể cả nhà đã không còn ai ở đây ngoài mình.
Kaien lết khỏi giường. Người còn đau, chắc là do tối qua đánh nhau hơi quá tay. Cậu không nhớ rõ đánh bao nhiêu người, chỉ nhớ là thắng. Áo vứt dưới đất, còn mùi máu và khói thuốc.
Cậu lười dọn.
Cậu cũng không quan tâm.
Đi xuống nhà, Kaien thấy mảnh giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu không cần đọc cũng biết là gì. Nhưng vẫn đọc.
"Đi công việc. Trưa về. Ăn sáng. — Akari.”
Kaien nhăn mặt.
“Lại đi.” – cậu lầm bầm, giọng hậm hực. “Không thèm nói một tiếng, cứ thế mà đi.”
Cậu ngồi phịch xuống ghế, tay cầm lon nước ngọt còn sót lại tối qua. Không lạnh nữa. Mùi cũng bay hết. Nhưng Kaien vẫn uống, vì đó là cái còn lại duy nhất có liên quan đến người anh trong nhà.
“Onii-sama lúc nào cũng vậy...” – cậu lẩm bẩm, vừa nói vừa đá chân vào bàn. “Đi từ sáng sớm, không ở nhà, chả thèm hỏi han em mình đánh nhau có sao không...”
Cậu chẳng biết mình đang than kiểu trẻ con, hay là thật sự đang thấy bực. Có lẽ là cả hai.
---
☕ Quán Kotoha – Buổi sáng (tôi không nhớ tên quán là gì?)
Kotoha đang lau quầy thì Kaien mở cửa vào. Không nói gì, chỉ nhấc ghế ngồi xuống như mọi hôm. Cậu không cần gọi món, vì ai cũng biết cậu chỉ uống nước ngọt và ăn cay. Ngồi nhìn người khác ăn bánh ngọt cũng đủ làm cậu khó chịu rồi.
“Lại bị bỏ ở nhà à?” – Kotoha hỏi, nhưng không quay đầu lại. Cô quen rồi.
Kaien hừ nhẹ, quay mặt đi.
“Không biết đi đâu. Cũng không nói với ai. Lúc nào cũng thế. Sáng là biến mất. Tối thì về trễ.”
Kotoha đưa lon nước ngọt cho cậu, rồi hỏi:
“Lo cho ảnh à?”
Kaien không trả lời ngay. Cậu uống một ngụm, rồi nói nhỏ:
“Không phải lo… Chỉ là... không thích bị bỏ lại.”
Giọng cậu không buồn. Nhưng cũng không vui. Chỉ... lặng.
"Dù sao thì cũng nên ăn sáng chứ nhỉ. Kaien-san mà nhịn thì Akari-sensei lại càu nhàu."
Kaien khịt mũi. Đặt lon nước xuống bàn rồi thở dài, giọng cậu ta có vẻ bình thường lại.
"Thôi anh không ăn đâu. Cơ mà năm học mới sắp bắt đầu rồi, Kotoha-chan dạo gần đây có thấy bọn năm nhất nào mới không?"
"Mm...có đấy, mới hôm qua luôn. Cậu ta tên là Sakura Haruka."
Kaien lắc lư đầu, im lặng không lâu thì lại hỏi:
"Cậu nhóc đó như nào?"
"Khá độc đáo. Em nghĩ Akari-sensei sẽ hứng thú với cậu ta cho xem."
Kotoha thản nhiên đáp, ánh mắt không rời khỏi công việc đang làm dù một giây nào. Cậu nhướn mày, miệng lẩm bẩm lại cái tên ấy đầy thích thú và mong chờ.
"Cậu ấy có hai màu tóc trắng đen. Ra ngoài để ý một chút sẽ nhìn ra cậu ấy ngay."
"Ồ. Hai màu tóc à, tên nhóc đó bị bệnh gì à?"
"Em không biết. Nhưng nói chung nhìn khá dễ thương, giống con mèo ấy!"
*Leng Keng*
"Hửm?" - Kaien, Kotoha đồng loạt nhìn ra cửa. Một thiếu niên có màu tóc rất đặc biệt bước vào với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Hừm..sao vậy Sakura. Không bị đau bụng đấy chứ?"
"Nhanh trèo xuống, bà cũng to gan lắm mới dám bắt tôi cõng đi qua đi lại đấy!"
"!"- Kotoha
"?" - Kaien
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com