Chap 10: Mưa Rơi, Anh Đứng Lại
Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong một buổi chiều Sài Gòn mưa tầm tã. Những giọt mưa to, nặng trĩu rơi như trút nước, kéo dài từng hàng dài trên mặt kính máy bay. Mưa dày, từng hạt mưa nặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng "rộp rộp" của mưa đập lên mái tôn nhà ga, hòa vào tiếng còi xe inh ỏi từ đường phố bên ngoài. Sài Gòn vẫn như vậy, luôn hỗn độn và rối ren, bất chấp trời có mưa hay là nắng, lòng người vẫn chằng chịt những lo toan.
Đông Quan ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu, chăm chú nhìn ra ngoài. Mưa phủ kín mọi thứ xung quanh, che khuất tầm mắt, chỉ còn thấy những bóng người hối hả dưới mái che, vội vã bước qua bước lại. Những dòng xe máy lấp lóe đèn đỏ vàng xanh, luồn lách qua nhau trong tiếng còi ồn ào vang lên liên tục.
Anh thở dài, những nhịp thở cứ nặng nề dần theo từng giây, từng phút. Trong lòng anh là một khoảng không lớn, rộng và sâu thăm thẳm. Khoảng trống mà chỉ có duy nhất một người có thể lấp đầy, mà giờ đây người đó đã rời xa - chẳng biết còn cơ hội nào để gặp lại.
Anh nhớ đến những ngày được ở bên cạnh Văn Tâm, cảm giác ấm áp, yên bình khi được ở bên cạnh cậu, tiếng cười nhỏ nhẹ, ánh mắt trong veo đượm buồn... Và rồi, sự thật phũ phàng hiện về như cơn mưa chiều Sài Gòn ướt lạnh da thịt.
Anh bất chợt nhớ lại tin nhắn của quản lý: "Em không nên gặp gỡ riêng với Văn Tâm, công ty cũng không đồng ý tham gia bất cứ job với Văn Tâm nữa..." Mấy từ đơn giản mà nặng nề như đá tảng đè lên ngực, khiến anh nghẹn thở.
Máy bay từ từ đáp xuống tại đường bay rồi dừng lại. Đông Quan theo dòng người đông đúc mà đứng dậy, lấy hành lý, bước ra khỏi khoang. Mưa nặng hạt ập đến ngay trước mắt, từng hạt nước đập vào mặt như tát mạnh vào lòng anh, thấm ướt cả trái tim của anh. Cảm giác đau đớn như muốn xé toạc tim gan.
Anh cầm trên tay chiếc dù nhưng cả người vẫn bị ướt nhẹp. Lướt qua những bóng người tất bật, vội vã, Đông Quan chỉ cảm nhận mình như bị bỏ lại phía sau, bị mắc kẹt trong một cơn bão không còn đường để thoát ra.
Xe riêng của anh đã đợi sẵn bên ngoài, tiếng động cơ vang lên ầm ĩ khi anh ngồi vào ghế, kéo cửa kính lại. Trời Sài Gòn mưa vẫn không ngớt. Những con phố quen thuộc giờ đây trông xa lạ và lạnh lẽo đến nao lòng.
Anh im lặng, không nói gì, chỉ nhìn qua lớp kính mờ nước. Những chiếc xe máy lao nhanh qua, người dân với áo mưa đủ sắc màu hối hả tìm chỗ trú trong mưa.
Và rồi nước mắt anh lại bất chợt rơi trong lặng lẽ, không chút ồn ào, không lời than vãn. Anh đã cố gắng kìm những giọt nước mắt, nhưng từng giọt nước mắt như những viên đạn bắn thẳng vào trái tim vốn đã tan nát của anh.
Anh lại nghĩ đến Văn Tâm, nghĩ đến mảnh giấy nhỏ cuối cùng mà cậu đã viết cho anh khi ra đi. Cậu rời khỏi căn phòng, bóng lưng cậu hiện mãi trong tâm trí anh. Một bóng dáng lộ rõ sự buốt giá, pha lẫn giữa tình yêu thương và sự tuyệt vọng trong tình yêu của cả hai.
"Em rời đi thật rồi đấy à..." Anh thầm nhủ, giọng nghẹn ngào, "Anh đã không giữ được em rồi sao..? Là tại anh không đủ can đảm, không đủ quyết đoán nên mới để em rời đi như vậy đúng không..?"
Chiếc xe đen chạy qua những góc phố ngập nước, tiếng mưa hòa cùng tiếng còi xe làm cho cảm giác cô đơn lại càng thêm dày đặc. Anh cứ nhung nhớ những đêm dài bên nhau, những cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ, những lần chạm tay, những cái ôm tưởng chừng sẽ vĩnh viễn.
"Chỉ cần có em ở bên cạnh, anh sẽ luôn cảm thấy yên ổn, cảm thấy thoải mái và tự do làm chính bản thân... Nhưng giờ thì sao? Em rời đi như vậy...?"
Anh tự hỏi, tim nhói đau.
Anh nhắm mắt lại, nhớ lại từng giây phút bên nhau, nhớ ánh mắt đỏ hoe của cậu khi đọc tin nhắn từ quản lý. Nhớ những lần cậu cố gắng giấu đi nỗi đau, cố tỏ ra mạnh mẽ dù trong lòng đang rạn vỡ.
Đông Quan thấy bản thân thật bất lực, sợ hãi. Anh sợ.. Anh sợ mất em. Sợ không thể làm gì để giữ em lại. Sợ rằng tất cả những kỉ niệm thân thương ấy chỉ còn là ký ức.
"Anh sợ..." Anh thì thầm trong lòng, "Sợ mất em mãi mãi. Nhưng anh không còn cách nào khác..."
Lòng anh như bị xé nát bởi chính sự lựa chọn mà anh không được quyền quyết định. Những áp lực, những toan tính của công ty, của thế giới bên ngoài, tất cả dồn ép đến mức anh chẳng còn sức chống đỡ.
Mưa vẫn đổ, nặng trĩu, như muốn rửa sạch đi tất cả, hay có thể chỉ để làm cho nỗi đau thêm đậm sâu.
Anh biết mình phải sống tiếp, nhưng làm sao khi trong tim còn một khoảng trống không thể lấp đầy?
Xe đến trước cửa căn nhà riêng của anh. Đông Quan bước xuống, ngập ngừng. Mưa tạt vào mặt, lạnh buốt, nhưng anh không còn cảm giác gì ngoài nỗi cô đơn sâu sắc.
Anh bước vào, căn nhà lặng ngắt. Căn nhà rộng lớn bọc quanh một con người nhỏ bé với trái tim đã tàn. Chiếc áo sơ mi của Văn Tâm được choàng trên chiếc ghế, mùi hương của cậu phảng phất từ chiếc áo khiến anh vội vã vớ lấy nó. Anh ôm chặt nó vào lòng, như muốn giữ lấy một phần của người ấy.
"Liệu.. Liệu em có nhớ anh không?" Anh tự hỏi, nhưng nào có ai sẽ trả lời cho câu hỏi đó..?
Anh ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt mặn chát trào ra không ngừng. Đau đớn, tiếc nuối, và tình yêu – tất cả hòa quyện thành một nỗi buồn không tên.
Anh tự nhủ:
"Hạnh phúc không cần rực rỡ, chỉ cần bình yên. Em từng nói sẽ chờ đợi anh... Được.. anh sẽ cố gắng không để em phải đợi quá lâu."
Mưa Sài Gòn vẫn rơi, vẫn ầm ĩ và hỗn độn, nhưng trong lòng Đông Quan, có một tia hy vọng nhỏ bé – hy vọng về một ngày mai, khi mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn, và tình yêu của họ sẽ không bị chia cắt bởi những rào cản vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com