Chap 11: Yên Ổn.
Ngày hôm sau, ánh nắng không rực rỡ như kỳ vọng. Mây vẫn còn lặng lẽ treo trên cao, như những tảng bông xám trôi lững lờ trên nền trời thành phố. Đông Quan ngồi bên cửa sổ phòng mình, nhìn ra ngoài xa, nơi những chiếc lá ngoài hiên lay động nhẹ trong gió đầu hè.
Tay anh đặt lên chiếc điện thoại, màn hình sáng lên với hàng loạt tin nhắn chưa đọc. Nhưng anh không trả lời. Không phải vì anh không muốn, mà bởi vì mỗi lần nhìn thấy tên Văn Tâm hiện lên, lòng anh lại như bị bóp nghẹt. Một nỗi nhớ khiến tim anh như ngừng đập trong giây lát.
Anh nhớ rõ từng ánh mắt, từng hơi thở, từng cái siết tay run rẩy của cậu hôm chia tay. Văn Tâm không phải là người dễ dàng từ bỏ, càng không phải người ngừng yêu nhanh chóng. Anh biết điều đó, và chính anh cũng từng hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu thêm một lần nữa. Nhưng giờ đây, những lời hứa ấy như tan biến trong không khí đặc quánh của sự thật phũ phàng.
Anh đứng dậy, loạng choạng bước ra ban công. Hơi thở mờ ảo trong không khí còn se lạnh. Mưa đã ngừng rơi từ đêm hôm qua, nhưng con đường đằng dưới kia vẫn còn ướt đẫm những vũng nước trong veo. Đông Quan nhắm tịt mắt lại, cho phép những giọt nước mắt chảy xuống không kìm nén.
"Văn Tâm à.. anh nhớ em quá..," anh thì thầm, giọng nói nghẹn ngào đến nỗi chính anh cũng không tin mình là người đã nói ra câu đó.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Đông Quan cảm thấy một nỗi đau khác hẳn. Không phải là sự bất lực khi đối mặt với áp lực công việc hay những rào cản vô hình từ người ngoài. Đây là nỗi đau của một người đàn ông nhận ra mình đã mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời – tình yêu của Văn Tâm.
Sáng hôm sau, Đông Quan bước vào phòng làm việc của Staff với ánh mắt u sầu, vẻ mặt trầm tư và không khí có đâu đó phần âm u. Quản lý đứng đợi anh trước cửa, nét mặt nghiêm nghị như thường lệ. Nhưng hôm nay, bên trong ánh mắt ấy còn có một chút đồng cảm không nói nên lời.
"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?" quản lý hỏi, giọng trầm thấp.
"Em nên trở về, Đông Quan à. Anh cho em thêm thời gian suy nghĩ." – quản lý tiếp tục – "Chúng ta sẽ tạm hoãn toàn bộ kế hoạch cho Paris, chuyển tạm qua job khác nhé?"
Đông Quan im lặng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
"Vâng.. Cứ thế mà làm thôi ạ" anh nói, giọng tràn đầy quyết tâm.
Chợt, lúc đang bàn luận về nơi mà quản lí đã nhận job, Đông Quan nhận được một tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc. Không ai khác, chỉ có thể là Văn Tâm.
"Anh có khỏe không? Em không biết em phải nói gì ngoài việc... Em nhớ anh lắm.. nhớ anh rất nhiều."
Anh đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, tim đập mạnh. Đôi mắt đã đỏ hoe đôi chút nhưng vẫn chưa tuôn giọt nước mắt nào ra - anh đã nhẫn nhịn.. Không muốn ai thấy vẻ mặt yếu đuối đó của anh.
Anh đáp lại, chỉ vỏn vẹn 4 tiếng đơn giản:
"Anh cũng nhớ em."
Rồi họ lại bắt đầu nhắn tin lại với nhau, từng bước nhỏ để hàn gắn những vết rạn nứt trong lòng. Mỗi tin nhắn đều là một lời hứa ngầm về sự kiên nhẫn, sự tha thứ, và cả tia sáng hy vọng dù chỉ là nhỏ nhất.
Một buổi chiều, Đông Quan đến quán bánh mà Văn Tâm đã nhắc trong tờ giấy trước khi rời Paris - nơi mà anh và cậu lúc nào cũng ghé thăm cùng nhau. Quán nhỏ nằm ở một góc phố yên bình, ánh đèn vàng ấm áp và mùi bánh nướng thơm phức lan tỏa khắp không gian nhỏ nhắn. Không sang trọng, không cao siêu mà chỉ có tình yêu nhỏ bé của cả hai.
Anh ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong góc tối, chờ đợi, tiếng tim đập thình thịch đủ để khiến bản thân anh nghe thấy.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra tạo nên tiếng "keng keng" bắt tai, và đúng như mong đợi của anh, Văn Tâm bước vào. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát, rồi nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên bờ môi của cả hai.
Văn Tâm không vội vàng, chỉ bước nhỏ từng bước tới bên cạnh anh mà ôm chầm lấy người nhỏ bé đang đứng phía trước mắt. Ghì chặt lấy anh như thể chỉ cần buông anh ra là anh sẽ tan biến, là anh sẽ biến mất và không ở bên cạnh cậu nữa.
Nhận được cái ôm ấm áp của cậu, Đông Quan đem cảm xúc nhớ nhung mà vùi mặt vào hõm cổ của cậu. Tiệm bánh nhỏ nhắn chưa có bóng người mà chỉ có anh và cậu, cả hai như đang ở trong không gian riêng - im lặng, ấm áp, như đã thoát được khỏi những áp lực dư luận, như rời xa được thế giới ồn ào, bất công ngoài kia.
Anh biết, phía trước sẽ còn rất nhiều chông gai, nhiều thử thách mà cả hai sẽ phải đối mặt. Không chỉ là áp lực từ công việc, những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán không ngớt. Mà còn là những nỗi sợ sâu thẳm nhất bên trong mỗi người – sợ mình không đủ tốt, sợ sẽ lại phải đối diện với sự rạn nứt, sợ rằng một ngày nào đó tình yêu cũng sẽ cạn kiệt như bao mối tình khác.
Nhưng lần này, Đông Quan không còn muốn để những sợ hãi đó kìm chân mình nữa. Anh đã học được cách đối diện, đã trải qua đủ những lần vấp ngã để hiểu ra rằng, thứ đáng quý nhất không phải là sự hoàn hảo hay những lời hứa suông, mà chính là sự chân thành, là nỗ lực không ngừng nghỉ để giữ lấy người mình yêu thương.
Hạnh phúc của họ – dù giản đơn, không hoa lệ, không phô trương – chính là những khoảnh khắc bình dị bên nhau, những câu chuyện nhỏ nhoi giữa cuộc sống bộn bề, là sự đồng cảm khi một trong hai người mệt mỏi, là cái nắm tay nhẹ nhàng vào những ngày u ám nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com