Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Bên Em Nhé?

Mỗi cử chỉ của cậu sao mà vẫn tỉ mỉ như trước khi vụ việc xảy ra. Vẫn cẩn thận rót nước bằng hai tay, vẫn cúi đầu một chút khi đưa tách trà sang phía bên anh. Cái cách cậu nghiêng nghiêng nhìn mặt trà, vẫn khiến Đông Quan cảm thấy ngực mình nhói lên, con tim như đang bị một sợi dây thắt lại. Một sự quen thuộc đến đau lòng.

"Em không biết nên bắt đầu từ đâu nữa." – Văn Tâm nói, sau vài giây im lặng.

" Ừ.. anh cũng vậy." – Đông Quan đáp, mắt cụp xuống.

Ngoài hiên, gió thổi làm mấy bông sen hồng nhạt trên hồ nước nhỏ khẽ lay động, rơi một cánh vào hồ nước. Âm thanh như nhấn vào một khoảng trống trong con tim đã không thành hình của hai con người kia..

"Thật ra.. lúc em đã bước ra khỏi phòng khách sạn... "– Văn Tâm khẽ nói –" Em đã nghĩ, nếu anh chạy theo em hoặc liên lạc với em, có lẽ em sẽ tha thứ.. à không phải có lẽ.. mà là chắc chắn"

Đông Quan khựng lại, môi mím chặt. Một nỗi hối hận tràn lên trong lòng như sóng xô bờ.

"Nhưng rồi anh không đến.. anh không liên lạc và anh im lặng" – Văn Tâm tiếp tục, giọng nhỏ dần – "Và rồi em nghĩ... phải chăng em không đủ quan trọng đối với anh"

"Không phải vậy... anh không hề có ý đó"  – Đông Quan gần như thì thầm

" Anh chỉ... anh đã quá sợ. Sợ nếu giữ em lại, có lẽ em sẽ từ dằn vặt bản thân, anh biết em là người như nào mà... Sợ nếu cứ kéo em theo cuộc sống của anh, biết đâu em sẽ thấy thật mỏi mệt. Và anh..."

Anh ngẩng lên, ánh mắt ươn ướt nhìn thẳng vào Văn Tâm.

"Anh không biết mình có xứng đáng với tình yêu của em, không biết mình có xứng đáng làm một mảnh ghép trong cuộc sống của em không..."

Không gian như đông lại. Chỉ còn tiếng mưa lộp độp xa xa và tiếng nước nhẹ nhàng trong hồ sen.

Văn Tâm nhẹ nhàng rút một chiếc khăn giấy, đặt nhẹ xuống mặt bàn. Tay cậu có hơi run rẩy một chút, nhưng môi lại nở nụ cười dịu dàng.

" Nhưng mà anh biết không, cái làm em thực sự tổn thương nhất... không phải vì anh không chạy theo đằng sau hay im lặng với em. Mà là vì anh không tin tưởng vào tình yêu của tụi mình, anh nghĩ rằng tình yêu đó sẽ không đủ để cùng nhau vượt qua."

Đông Quan lặng người. Cổ họng anh nghẹn lại, anh không thể nói gì - vì thực chất cậu nói quá đúng.

Câu nói ấy như mũi dao xuyên qua lớp phòng vệ, đánh trúng vào nơi sâu nhất trong lòng anh.

"Anh xin lỗi, Văn Tâm" – Anh nghẹn ngào 

"Anh xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm. Anh xin lỗi vì đã khiến em nghĩ anh không tin tưởng vào tình yêu của nhau. Anh.. Anh chưa bao giờ ngừng yêu em đâu, Văn Tâm à."

Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, từng chút một rơi xuống, làm mềm cả góc tim khô khốc mà Văn Tâm đã cố giữ vững bấy lâu.

"Vậy thì..." – Văn Tâm ngẩng lên, ánh mắt long lanh – "Bây giờ, nếu anh thực sự muốn ta quay lại như ngày trước... anh có sẵn sàng bước vào cuộc sống của em không? Cả những ngày bận rộn, những buổi sáng trưa chiều mệt mỏi, cả những lúc em im lặng chẳng vì lý do gì?"

" Đương nhiên rồi.. xa em một ngày thôi đã đủ khiến anh chật vật, mệt mỏi mà.." – Đông Quan đáp, không có chút dấu hiệu của sự chần chừ.

" Ồ.. vậy.. đưa tay xinh của anh cho em nhé?" – Văn Tâm giơ tay ra.

Đông Quan có hơi ngỡ ngàng một chút, rồi bật cười. Anh đưa tay ra, cảm nhận cái nắm tay, siết tay ấm áp từ bàn tay của Văn Tâm. Cảm giác ấy... đặc biệt đến mức nước mắt anh cứ thế mà bất giác trào ra.

Không ai nói gì nữa. Họ ngồi bên nhau, tay trong tay, giữa không gian dịu dàng của quán trà sen. Ánh đèn lồng vàng hắt lên mặt họ một lớp sáng mờ ấm, và mùi trà như thấm sâu vào lòng. Như đã quên đi mọi thứ, như đang cố gắng dành cho nhau thứ tuyệt vời nhất, như đang cứu nhau khỏi thế giới đầy rẫy lời chỉ trích.

Giây phút ấy, cần chi phải nói nhiều lời?
Yêu là chỉ cần một ánh nhìn, một cái nắm tay, một nụ cười nhỏ trên đôi môi của cả hai.

Khi đó là đủ để ai cũng biết sự thật về cả hai.
Tình yêu chưa bao giờ mất đi, chỉ là đang chờ đúng lúc để trở lại.

Tối hôm đó, bầu trời lại đổ mưa, mưa xuống như trút nước, Văn Tâm cầm trên tay một chiếc ô trong suốt mà che cho anh - nghiêng hẳn về phía anh để một bên vai cậu ướt nhòa.
Cơn gió nhẹ thoang thoảng qua, mang theo hương sen còn sót lại từ quán trà ban chiều.

"Đông Quan." – Văn Tâm khẽ gọi tên anh.

" Hửm?"

" Nếu lỡ chẳng may mai trời lại mưa, anh sẽ vẫn đến bên em chứ?"

Đông Quan quay sang, nhìn cậu, mỉm cười.

" Anh sẽ đến.. anh phải đến, dù trời có mưa hay nắng. Dù có là giông bão hay bình yên"

Và trong mắt họ, không còn gì ngoài nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com