Chap 14: Không Đau Nữa Rồi.
Có đâu ai ngờ.. Một trong những Top Pick của Nấm lại là người như thế. Nấm đã vội vàng viết rồi tích vài bản thảo, rồi cũng sớm phải xóa đi hết - may mắn Nấm đã không đăng.
Nấm phải tìm mọi cách để đăng vội cái này... May là đăng được ạ.
Thêm đây Nấm xin phép được hoàn thành nốt truyện này nhé.. Coi như là một trong những lần cuối tớ viết về Văn Tâm ạ.
~ღდ~~~•~~~დღ~
Gần đây trời hay khóc, buồn rầu như tâm trạng người con trai ấy..
Và buổi tối hôm ấy, mưa lại rơi bất chợt như cảm xúc dồn nén không lời. Cơn giận buổi sáng còn chưa nguôi hẳn, nhưng bóng lưng Văn Tâm rời khỏi căn hộ từ sáng đến đêm vẫn chưa quay lại khiến trong lòng chợt Đông Quan bất an đến nghẹt thở.
Căn nhà rộng lớn nhưng trống trải, ánh đèn vàng vẫn mở, nhưng hơi ấm người ấy như chưa từng có đó.
Phải chăng anh đã quá ích kỷ? Hay là tại anh vẫn chưa tin tưởng cậu thật lòng như những gì cậu đã nói? Anh không biết.
Đông Quan cầm điện thoại. Tin nhắn cuối cùng là đoạn hội thoại lạnh lùng giữa hai người khi cậu vừa phát hiện việc anh giấu chuyện nhận job nước ngoài mới ban trưa. Không hiện lên thông báo tin nhắn mới. Không có dù chỉ một cuộc gọi nhỡ từ cậu.
Trái tim anh chùng xuống. Lòng bàn tay lạnh ngắt.
Ngoài trời, mưa rơi xuống nhuộm vào không khí bên ngoài một màu sắc u buồn.
Ban đầu chỉ là những hạt nhẹ. Rồi dần nặng hạt, rồi lại ào ào như trút nước. Đông Quan ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, nhìn đăm đăm ra màn mưa trắng xoá qua khung cửa kính. Đèn đường loé lên thứ ánh sáng mờ ảo, xiên qua làn nước khiến tất cả như một bức tranh nhòe nhọa không cảm xúc.
"Muộn rồi mà em ấy vẫn chưa về..?."
Đông Quan đứng bật dậy. Anh không thể ngồi chờ đợi thêm được nữa, anh muốn tìm cậu.
Mang theo một chiếc áo khoác mỏng, không dù trong tay, không đội mũ, không suy nghĩ thêm điều gì, lại càng không nghĩ tới việc mình có thể bị ốm.. Đông Quan cứ thế lao ra khỏi nhà, như thể mọi nỗi bức bối trong lòng đã trào dâng đến tận cổ.
Chạy qua từng con phố ngập trong làn nước mưa, tim anh đập loạn trong lồng ngực. Mưa táp vào mặt, ướt cả mái tóc vàng, lạnh buốt, nhưng anh cũng chả bận tâm.
Cậu ấy hay đi đường nào về? Quán cà phê quen gần công ty? Trạm xăng cuối phố? Hay cây cầu nhỏ nơi hai người từng ngồi ngắm pháo hoa?
Đông Quan chạy tới thấm mệt song mới dần đi chậm lại.. Rồi anh đi bộ giữa mưa như người mất phương hướng, chiếc áo mỏng manh ướt sũng dính chặt vào tấm lưng nhỏ bé, cô đơn của anh. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt, anh không thểể phân biệt nổi đâu là lạnh, đâu là đau.
Cuối cùng, đôi chân anh khẽ bước vào một ngõ nhỏ có vẻ ấm áp trong khu phố vắng người. Ở đó có mái hiên của tiệm sách cũ vẫn thường hay đóng cửa sớm. Anh ngồi xổm xuống, co người lại, run lẩy bẩy. Mái hiên chẳng che được mưa là bao. Nước mưa từ mái tôn cứ nhỏ giọt xuống vai áo.
Từng giọt một. Lạnh thấu tim gan. Như một trò tra tấn thử thách sự kiên nhẫn của anh.
Đông Quan úp mặt vào đầu gối. Bàn tay siết lại. Tim anh như bị ai bóp nghẹt, thắt chặt lại.. anh không thể thở được.
Anh sợ mình đã đẩy Văn Tâm đi xa. Sợ những tin tức được tiếp nhận ban sáng đã khoét thêm vào lòng cậu một vết thương mà chính anh không có tư cách chữa lành. Anh sợ... mình không còn được ôm người đó mỗi khi đêm xuống nữa.
"Tại sao... anh không nói cho em biết? Tại sao anh cứ phải một mình chịu đựng? Em lớn rồi, anh không tin tưởng em à?"
Câu hỏi của Văn Tâm cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một cơn dằn vặt không lối thoát.
Rồi bỗng, có tiếng xe phanh gấp có chút quen thuộc trước đầu ngõ.
Tiếng động cơ xe tắt.. một cách vội vàng?. Một bóng người cao lớn bước vội ra từ chiếc xe đắt tiền tối màu. Tiếng giày đập xuống nước hối hả bắn lên những vệt lạnh ngắt.
"Đông Quan?!"
Giọng nói ấy — trầm, gấp gáp, khản đặc như đã gọi anh hàng trăm lần trong im lặng.
Đông Quan giật mình khi nghe thấy giọng nói mà anh đang tìm kiếm. Ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy.
Văn Tâm — người mà anh chờ đợi suốt một ngày, từ sáng tới đêm — đang đứng đó, thở dốc, ánh mắt lo lắng như muốn lao tới ôm lấy anh ngay lập tức.
"Anh đang làm gì ở đây? Trời mưa thế này mà—"
"Đêm rồi em không về.. Anh tưởng em không về nữa."
Giọng Đông Quan nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm. Yếu ớt đến mức Văn Tâm phải bước sát lại mới nghe rõ.
Tóc anh dính bết, mặt tái đi vì lạnh, toàn thân run lên cầm cập.
Văn Tâm im lặng nhìn anh, cậu không nói gì thêm. Cậu bước tới, dịu dàng quỳ xuống cạnh anh, cởi chiếc áo khoác lông của mình choàng lên vai anh rồi nhẹ nhàng bế anh lên trong vòng tay - nhẹ nhàng như đang nhấc một sợi lông vũ.
"Về nhà đi.. Anh là cái đồ ngốc nghếch nhất đấy.."
Đông Quan không chống cự. Cơ thể anh rã rời, đôi chân đã yếu ớt như muốn rụng khỏi cơ thể.
Văn Tâm mở cửa xe, đặt anh lên ghế phụ, đóng cửa lại giữ ấm cho anh rồi lập tức vòng qua ghế lái. Khi ngồi vào, cậu nhận ra — Đông Quan không thèm cài dây an toàn, mà chỉ đang ngồi thẫn thờ, hai bàn tay siết lấy vạt áo khoác của cậu.
Đôi mắt anh đỏ hoe, nước mưa xen lẫn với giọt nước mắt long lanh đang từ từ chảy ra.
"Quan..."
Vừa gọi tên anh, Văn Tâm đã khựng lại.
Đông Quan ngẩng đầu. Và nước mắt tựa giọt kim cương quý giá lại bắt đầu rơi.
Không một tiếng nức. Chỉ là những giọt lệ chảy dài, như thể anh đã không còn giữ nổi vỏ bọc mạnh mẽ nào nữa.
"Anh...anh tưởng em sẽ giận anh rồi bỏ đi."
Giọng anh run run.
Đông Quan nói, rồi cũng chỉ im lặng. Bàn tay run lẩy bẩy vẫn cố siết chặt áo cậu, như sợ cậu tan biến trong màn mưa.
Văn Tâm cúi người, kéo anh vào lòng.
"Đừng khóc... Em xin lỗi anh"
Nhưng Đông Quan lại khóc to hơn, cơ thể run lên từng hồi, khiến cả chiếc xe cũng như rung theo.
Cậu thở dài, đau lòng đến tột cùng. Cậu lại làm người mình yêu khóc lần nữa rồi...? Bàn tay ôm chặt anh hơn, rồi cậu khẽ kéo anh ngồi hẳn lên đùi mình, để anh vòng hai chân qua hông cậu.
"Anh tưởng... em sẽ không quay về nữa." – giọng Đông Quan nghẹn lại, úp mặt vào vai cậu. Nước mắt lăn dài khiến cậu ướt cả bên vai áo.
"Anh xin lỗi... Anh sai rồi... Là lỗi của anh cả... Anh không nên giấu em, không nên khiến em tổn thương..."
"Em không biết đâu mà... anh sợ lắm... anh sợ mất em lắm... Tâm ơi.."
Văn Tâm vỗ về lưng anh, môi khẽ mím chặt - cậu hối hận.. vì đã khiến anh như vậy. Liệu nếu anh yêu người khác tốt hơn, nước mắt sẽ không phải đọng lại trên bờ mi ấy?
"Không sao cả...Em ở đây. Vẫn luôn ở đây."
"Em hết yêu rồi à? Anh xin lỗi mà anh sai rồi.. anh xin em..." – Đông Quan lẩm bẩm, giọng lạc đi giữa từng tiếng nấc.
"Không... không bao giờ. Em không thể hết yêu anh"
"Nhưng khi em bỏ đi sáng nay... Em lại không nói gì hết... Em lại để anh lại một mình... Vậy đến khi nào vòng lặp ấy mới kết thúc?"
"Vì em giận anh. Nhưng không có nghĩa là em không yêu anh. Em yêu anh lắm, Đông Quan"
"Thế... còn cái job kia? Em có giận vì anh không nói không?"
Văn Tâm siết eo anh thật chặt, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc ướt.
"Có. Em giận đến muốn đá anh ra khỏi nhà... Nhưng em cũng hiểu... anh không cố ý."
"Em đã mệt mỏi lắm rồi. Nhưng càng mệt hơn khi thấy tấm lưng anh ngồi co ro trong màn mưa như thế này."
Đông Quan vẫn khóc. Nhưng là trong vòng tay ấm áp của người mình yêu.
Chiếc xe không khởi động nữa. Cả hai chỉ ngồi đó, giữa con đường vắng không một bóng người hay một chiếc xe sượt qua, tiếng mưa gõ lên kính xe như nhịp trái tim rối loạn.
Bàn tay Đông Quan vòng qua lưng Văn Tâm, siết lấy như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Và trong khoảnh khắc ấy — họ không cần lời giải thích, không cần bất cứ lời hứa nào.
Chỉ cần được ôm nhau.
Và họ đã biết rằng, sau tất cả tổn thương và giận dỗi, vẫn còn có một nơi để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com