Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bên Nhau Thôi

Ngoài lớp cửa sổ vẫn đẫm trong màn mưa nhẹ, những hạt mưa tí tách rơi xuống, vẽ lên bức tranh mờ ảo qua lớp kính cửa sổ phòng khách sạn nhỏ nơi hai người đang đứng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên những giọt nước li ti, tạo nên một không gian vừa thơ mộng vừa thân mật.

Đông Quan vẫn được Văn Tâm ôm chặt từ phía sau, bàn tay cậu vòng qua eo anh, siết nhẹ như muốn truyền cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối. Làn hơi ấm phả nhẹ lên gáy Đông Quan, khiến tim anh lỡ nhịp một chút. Anh không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu về phía Văn Tâm, mắt khép hờ, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi trong suốt những ngày bận rộn và áp lực.

Văn Tâm thì không ngừng mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy tình cảm và một chút tinh nghịch vốn có. Cậu yêu cách Đông Quan – chững chạc, điềm tĩnh – phản ứng trước những cử chỉ ngọt ngào và đầy chủ động của mình. Cậu luôn biết, chính những khoảnh khắc giản dị này mới là điều quý giá nhất, không phải ánh đèn sân khấu hay tiếng hò reo của hàng nghìn fan.

"Anh biết không, em không thể ngừng nghĩ về anh," Văn Tâm thì thầm gần sát tai Đông Quan, giọng ấm áp nhưng có chút rung động. "Mỗi lần nhìn thấy anh là tim em lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực."

Đông Quan nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt anh đong đầy sự dịu dàng. "Em làm anh mất tập trung quá đấy," anh nói, giọng trầm ấm pha chút trách móc nhưng đầy yêu thương.

"Vậy anh chịu khó tập trung một chút nữa đi," Văn Tâm nhún vai, nụ cười tinh nghịch vẫn không hề nhạt, "vì em thì chắc chắn không bỏ qua anh dễ dàng thế đâu."

Không khí giữa hai người như tan chảy trong từng câu nói, từng ánh mắt trao nhau. Đông Quan hơi nghiêng người, quay lại đối diện với Văn Tâm. Cậu đứng ngay trước mặt anh, ánh đèn mờ ảo phủ nhẹ lên khuôn mặt trẻ trung nhưng không kém phần sắc sảo, làm nổi bật từng đường nét mềm mại.

Văn Tâm không chờ Đông Quan cử động, chủ động bước lên một bước, tay đặt nhẹ lên má anh, đầu ngón tay vẽ vòng quanh gò má ấm áp. "Đông Quan, anh có biết không, em thích cái cách anh trầm tính, không cần phải nói nhiều mà vẫn khiến em cảm thấy an toàn vô cùng."

Đông Quan khẽ thở dài, trong ánh mắt lấp lánh sự chân thành pha chút ngại ngùng, "Nói lời yêu thì anh không giỏi... nhưng anh chỉ biết bên em anh thấy yên bình"

Văn Tâm cười khẽ, mắt ánh lên tia lửa tinh nghịch. "Vậy để em giúp anh thể hiện cảm xúc, được không?"

Cậu nghiêng người về phía trước, chậm rãi chạm môi vào môi Đông Quan trong một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp như ánh nắng ban mai len qua màn mưa bên ngoài. Nụ hôn không dài, cũng không quá đắm say, chỉ đủ để khiến trái tim hai người cùng đập nhanh hơn, và làm dịu đi bao lo toan ngoài kia.

Khi rời khỏi nhau, Văn Tâm nhìn sâu vào mắt Đông Quan, thì thầm, "Anh biết không, em muốn giữ mãi khoảnh khắc này."

Đông Quan mỉm cười, cảm giác an yên lan tỏa trong lòng, lần đầu tiên sau bao nhiêu sóng gió, anh có thể thả lỏng hoàn toàn bên một người. "Anh cũng vậy," anh nói, "Anh.. thích được đón nhận đôi môi của em..."

Văn Tâm không ngần ngại vòng tay qua cổ Đông Quan, kéo anh vào một cái ôm thật chặt. "Anh là của em, chỉ riêng em thôi," cậu nói, giọng ngọt ngào mà chắc chắn.

Đông Quan cũng đáp lại, đôi tay anh ôm lấy lưng Văn Tâm, siết nhẹ như muốn giữ lấy sự ấm áp và an toàn đó. "Anh sẽ không rời xa em đâu."

Hai người đứng đó, trong không gian nhỏ bé nhưng tràn ngập hơi ấm và tình yêu, tiếng mưa rơi bên ngoài như hòa quyện vào nhịp tim họ.

Rồi Văn Tâm nhẹ nhàng bế Đông Quan lên, anh khẽ bất ngờ nhưng không phản kháng, chỉ tựa đầu vào vai cậu, cảm nhận hơi thở đều đều. Cậu mang anh tới chiếc giường lớn đặt gần cửa sổ, nơi ánh đèn vàng ấm áp nhảy múa theo những hạt mưa nhỏ xíu.

"Anh mệt rồi đúng không?" Văn Tâm hỏi, giọng trầm ấm như muốn vỗ về cả thế giới.

"Ừ... mệt lắm," Đông Quan thừa nhận, mắt khép hờ.

Văn Tâm đặt Đông Quan xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên, rồi ngồi xuống cạnh anh. Cậu nhìn anh say đắm, như thể mỗi khoảnh khắc bên nhau đều quý giá không gì sánh bằng.

"Ngủ ngon nhé, yêu của em," Văn Tâm thì thầm, rồi khẽ chạm môi lên trán Đông Quan, để lại một dấu ấn ngọt ngào và ấm áp.

Đông Quan mỉm cười, tâm hồn nhẹ nhõm như được gió mưa rửa sạch mọi ưu phiền. "Ngủ ngon, em."

Ánh đèn khách sạn dịu dần khi họ cùng chìm vào giấc ngủ, bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi đều, lặng lẽ như chứng kiến cho một câu chuyện tình vừa chớm nở trong lòng thành phố Paris hoa lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com