Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tập Luyện


— Khi những nhịp đập con tim vang lên giữa âm nhạc và ánh đèn.

Buổi sáng sớm trong phòng tập, ánh mặt trời len qua ô cửa kính cao sát trần, tạo nên những vệt sáng mềm mại phủ lên nền gỗ nhẵn bóng. Không khí thoảng hương gỗ và mồ hôi — mùi quen thuộc của những ngày luyện tập căng thẳng. Đông Quan đứng bên chiếc loa lớn đang phát thử bản phối cuối cùng của bài biểu diễn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về gương lớn phía trước.

Cậu không để ý rằng, từ góc phòng, Văn Tâm đã đến từ lúc nào. Cậu tựa vai vào tường, trong tay là chai nước chưa mở, ánh mắt lặng lẽ đặt lên dáng vẻ chăm chú của Đông Quan.

"Anh nhìn gương mà tưởng đang soi tim em vậy đó." Giọng nói trầm khẽ vang lên, kéo Đông Quan khỏi dòng suy nghĩ.

Đông Quan quay lại, ánh mắt thoáng giật mình rồi dịu lại. "Chẳng phải em đến trước rồi sao, còn giả bộ lặng thinh?"

"Thấy người yêu căng thẳng, em đâu nỡ phá." Văn Tâm nhún vai bước tới gần, đưa chai nước cho anh, nụ cười như nắng đầu hạ.

Đông Quan nhận lấy, chỉ nhấp một ngụm rồi đưa trả. "Lát nữa tập vất, em giữ uống đi."

Văn Tâm chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm chai nước, chạm nhẹ tay anh một cái trước khi rút về. Cử chỉ ấy chẳng ai để ý, nhưng trong khoảnh khắc đó, chỉ hai người biết nó mang theo bao nhiêu yêu thương.

Buổi tập bắt đầu với phần vũ đạo chính. Cả nhóm backup dancers đã có mặt đông đủ. Biên đạo là một người khá nghiêm khắc, luôn yêu cầu mọi người không chỉ nhớ động tác mà còn phải mang được thần thái riêng. Bài biểu diễn là một bản EDM pha R&B, với phần phối cảnh ánh sáng và camera chuyển động rất phức tạp. Trên nền nhạc ấy, Đông Quan và Văn Tâm sẽ là hai trung tâm đối lập: một người lặng lẽ, sâu lắng — một người phóng khoáng, sôi nổi. Sự kết hợp của họ là điểm nhấn.

Ở giữa bài, có một đoạn cần họ tiến lại gần nhau, chuyển động đối xứng, và kết thúc bằng ánh nhìn gần sát mặt. Đoạn này, dù tập đã nhiều lần, mỗi lần thực hiện vẫn luôn khiến nhịp tim hai người lệch đi một nhịp.

Lần này cũng vậy.

"Tâm với Quan lại nhìn nhau lâu quá nhá." Biên đạo dừng nhạc, nhíu mày, nhưng giọng nói pha chút đùa cợt. "Cảnh đó chỉ cần 'căng' chứ không cần 'ngọt' đâu."

Cả phòng cười rần lên, trong khi Đông Quan đỏ mặt, quay vội đi lau mồ hôi. Văn Tâm thì chẳng chút ngại, chỉ cười: "Xin lỗi, tụi em nhập vai hơi sâu."

"Tụi em á? Chỉ có em là sâu thôi." Đông Quan lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được.

Văn Tâm nghiêng đầu, ghé sát tai anh, thì thầm: "Thế anh bị nhập vai thật rồi hở?"

"Im đi, nhảy tiếp đi." Đông Quan gắt nhẹ, nhưng vành tai đỏ rực đã phản bội sự bình tĩnh của anh.

Sau ba tiếng tập không nghỉ, ai cũng mệt rã rời. Văn Tâm đưa cho Đông Quan một chiếc khăn lạnh đã chuẩn bị sẵn từ lúc nãy. Cậu đặt tay lên gáy Đông Quan, giúp anh lau mồ hôi, động tác dịu dàng và chăm chút.

"Anh thấy bài này áp lực không?" Văn Tâm hỏi nhỏ, khi chỉ còn hai người ở góc phòng tập.

Đông Quan thở nhẹ. "Có. Nhưng cũng vui. Anh nghĩ... lần đầu anh được nhảy kiểu này cùng em, dù mệt vẫn thấy đáng."

"Ừm," Văn Tâm gật đầu, rồi im lặng một lúc. "Em muốn sân khấu lần này không chỉ đẹp mắt, mà còn có thật nhiều cảm xúc. Để khi nhìn lại, mình sẽ không tiếc nuối gì cả."

"Em đang nói về bài diễn... hay về tụi mình?"

Văn Tâm dừng tay lại, ánh mắt dừng trên gò má ửng hồng của người đối diện. Rồi cậu nghiêng người, khẽ chạm trán mình lên trán Đông Quan, giọng rất khẽ: "Cả hai."

Khoảnh khắc đó, phòng tập dường như yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập.

Chiều muộn, cả hai quay trở lại tập luyện những phần kỹ thuật. Đông Quan bắt đầu thấy hơi đau ở cổ chân, nhưng vẫn cố giấu. Thế nhưng Văn Tâm thì tinh ý. Khi anh bước xuống khỏi bục thấp, hơi khựng lại một nhịp, cậu đã nhìn thấy.

"Ngồi xuống. Đừng nói là không sao." Văn Tâm gọi, giọng thấp.

Đông Quan ngập ngừng, nhưng ánh mắt cậu quá nghiêm túc khiến anh không dám cãi. "Chắc do mấy bước nhảy cuối anh đạp hơi mạnh..."

Văn Tâm ngồi xuống trước, gác chân anh lên đùi mình, nhẹ nhàng tháo giày. "Lạnh quá, để em lấy túi đá chườm."

"Còn phải tập nữa..."

"Không ai bắt anh hy sinh sức khỏe để tập đến gãy chân hết. Để đó em xử lý."

Dứt lời, cậu đứng dậy đi lấy đá, còn không quên quay lại nhìn một cái, ánh mắt vừa trách vừa xót. Đông Quan nhìn theo, khẽ thở dài. Không phải vì đau, mà vì cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nhẹ — mềm yếu và run rẩy vì được quan tâm quá nhiều.

Trời sụp tối. Buổi tập kết thúc với vài động tác dãn cơ nhẹ nhàng. Mọi người tạm biệt nhau trong tiếng chào mệt mỏi nhưng hào hứng. Sân khấu lớn ngày mai đã lấp ló phía trước.

Chỉ còn lại hai người trong phòng tập. Đông Quan ngồi dựa lưng vào gương, còn Văn Tâm ngồi xổm trước mặt anh, tay chống cằm, nhìn anh không chớp mắt.

"Sao em nhìn anh ghê vậy?" Đông Quan hỏi, hơi cúi xuống, giấu đi nụ cười.

"Vì em thấy anh đẹp." Văn Tâm đáp thản nhiên, rồi cười. "Mà em cũng đang nghĩ, mai anh sẽ mặc gì. Để em chọn đồ diễn cho cả hai nha."

"Ừ," Đông Quan nói, "miễn là không có lấp lánh quá."

"Không được. Anh là tâm điểm mà. Phải long lanh như viên pha lê ở giữa màn đêm chứ."

"Thôi đi..." Đông Quan vờ nhăn mặt, định quay đi nhưng bị kéo lại. Văn Tâm nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu lên vai anh, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn quen thuộc:

"Nhưng mà dễ thương thiệt"

Đông Quan im lặng một lúc. Rồi, không đáp lại bằng lời, anh chỉ khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Văn Tâm. Chậm rãi, đầy tình cảm.

Giữa căn phòng tập chỉ còn lại tiếng thở nhẹ và ánh đèn trần mờ dần. Họ ngồi đó, giữa những hồi ức chưa kịp gọi tên, giữa chờ đợi và hy vọng, cùng nhau chờ đến lúc ánh đèn thật sự bật sáng.

--------------------------------------------------

Hừm... Hay là mình ngược một chút nhể =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com