Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Giới Hạn Cuối Cùng


Ánh đèn hậu trường lặng lẽ chiếu sáng từng góc nhỏ, phản chiếu cảm xúc lẫn lộn trong lòng những người nghệ sĩ. Văn Tâm nhìn lại video rehearsal của bản thân, dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như con dao, một phần tâm trí đang tập trung cho buổi diễn sắp tới nhưng phần còn lại không thể không nhận ra những cử chỉ quá đà của cô stylist mới trong ekip.

Cô stylist ấy không chỉ đơn thuần là một người làm nghề, mà dường như luôn cố tình tìm cách chiếm lấy sự chú ý của Văn Tâm bằng những ánh mắt, nụ cười thân thiết quá mức, khiến Văn Tâm cảm thấy đôi chút khó chịu. Cậu cố nhẫn nhịn, tiếng lòng thầm van xin Đông Quan mau chóng giải cứu cậu khỏi đây nhưng khó có thể bởi anh vẫn còn đang rehearsal cùng backup dancer trêm sân khấu.

Khi cô bước đến gần Văn Tâm, nở nụ cười quá đỗi giả tạo, giở giọng nũng nịu nói:
"Anh Tâm, hôm nay anh cần phải tập kỹ hơn nữa đấy. Em nghĩ anh vẫn chưa thực sự mượt mà trên sân khấu đâu á."

Đôi lông mày Văn Tâm hơi cau lại, không chút mềm lòng, ánh mắt câu lạnh như tảng băng:
"Có ai hỏi cô không? Có ai nhờ cô nhận xét không? Không. Nên cô nín đi, tôi tự biết mình cần làm gì để tốt nhất cho buổi diễn."

Không từ bỏ, cô stylist nhẹ nhàng chạm vào vai anh, giọng nói nũng nịu "ngọt" chảy nước:
"Anh cũng nên nhìn vào em khi nói chuyện nữa chứ, đừng lúc nào cũng giả bộ như vậy, em hiểu anh mà~."

Văn Tâm chẹp miệng, khẽ gạt tay cô stylist đang xà nẹo kia ra với vẻ mặt không thể khó chịu hơn:
"Xin cô đừng quên vị trí của mình. Tôi không có nhu cầu nghe những lời nói vô nghĩa, đặc biệt là khi nó phát ra từ cái miệng chi chít son rẻ tiền của cô."

Cô stylist cười gượng nhưng nụ cười cũng sớm trở thành một cú nhếch mép, ánh mắt tràn đầy thách thức:
"Anh chắc chắn anh không có chút cảm nhận nào về em thật á? Thôi anh không phải nói thêm gì đâu, đã nghiện rồi còn ngại~."

"Tôi không cần và cũng không muốn một mối quan hệ như thế. Cô hãy thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây ngay."

Cậu đáp lại, khuôn mặt thể hiện rõ ra sự khó chịu nhưng ả stylist vẫn cố chấp, không chấp nhận việc cậu hoàn toàn không có cảm giác hứng thú với ả.

Những lời nói đó như một cú tát mạnh khiến cô stylist bật cười đầy mỉa mai:

"Anh tưởng tôi dễ dàng bị đuổi sao? Hãy xem ai mới là người kiểm soát tình hình."

Ả stylist bước tới, vuốt nhẹ lên bờ ngực rắn chắc của Văn Tâm. Không may cho cậu, Đông Quan cũng vừa hoàn thành buổi diễn tập mà vội vàng tìm tới người yêu. Tập luyện mệt mỏi khiến anh chỉ muốn tựa vào bờ vai của em người yêu nhưng khi anh bước vào thứ đầu tiên anh gặp lại chính là ánh mắt vênh váo của ả stylist và tư thế ái muội của cả hai.

Không nói gì, Đông Quan quay người rảo bước vội vã ra khỏi căn phòng, giọng nói nghẹn ngào:
"T-tôi xin phép đi trước.. "

Văn Tâm lập tức chạy theo, gọi to:
"Anh ơi, không phải như thế đâu, anh hiểu lầm rồi..!"

Cô stylist vẫn không buông tha cho Văn Tâm, không muốn bỏ lỡ cơ hội, ả vội vàng kéo tay Văn Tâm lại, giọng nói giả bộ nũng nịu:
"Sao anh nỡ bỏ em lại chứ? Chúng ta vẫn còn nhiều chuyện để nói đó."

Văn Tâm rũ bỏ bàn tay cô, trong mắt như thể đang có ngọn lửa phừng lên giận dữ làm cô ả khẽ lùi vài bước chân nhỏ:
"Tôi và cô chẳng có chuyện quái quỷ gì để nói cả. Tôi có quyền, và cô bị đuổi việc."

Cô stylist trợn mắt, giọng nói có chút run rẩy mà cố làm bộ giữ bình tĩnh:
"Anh.. anh không thể làm thế với em! Em có đủ tài để làm stylist riêng của anh"

Anh nhếch mép, khuôn mặt mang rõ một sự khó chịu hoàn toàn:
"Tôi có thể làm cô bị bẽ mặt trên mạng xã hội hoặc nhiều hơn thế. Một là biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của tôi, hai là ngày mai khuôn mặt của cô sẽ xuất hiện trên toàn bộ nền tảng xã hội. Và gu thời trang của cô còn dở hơn cả của em bé nhà tôi."

Vừa dứt khỏi cuộc hội thoại với ả Stylist, Văn Tâm lập tức vội vàng quay người bỏ chạy theo sau Đông Quan - người vẫn còn đang vội vã từng bước chân mà cất giọng gọi vang vọng:
"Quan ơi! Chờ em với!"

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong khoảng không gian vắng lặng của hậu trường, hòa cùng lời thề ngầm sẽ không để bất cứ ai xen vào giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com