Chap 8: Bão Tan Chưa?
Chiều buông dần trên bầu trời Paris, những tia nắng cuối ngày lóe yếu ớt qua lớp mây xám nặng nề. Căn phòng khách sạn vẫn chìm trong ánh sáng dịu dàng nhưng lạnh lẽo, như thể mọi hơi ấm đã bị hút cạn trong lòng không gian chật hẹp này. Những cánh rèm cửa lay nhẹ theo gió, gợi lên những rung động không lời, tựa như tiếng thở dài nặng trĩu trong lòng người.
Văn Tâm đứng bên cửa sổ, đôi mắt đen láy nhìn xuống phố phường tấp nập nhưng trong lòng chỉ thấy một màu xám mờ ảo, trống rỗng. Chiếc vali vẫn để mở trên giường, vài bộ quần áo gấp chưa xong, cùng một tờ giấy nhỏ gấp làm ba đặt nghiêm trang trên bàn. Cậu đã quyết định, và mỗi nhịp đập tim đều đau đến gần như tê liệt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục trên bàn, là những tin nhắn, cuộc gọi từ quản lý. Cậu nhìn màn hình điện thoại với ánh mắt u ám.
"Văn Tâm, phía công ty rất nghiêm khắc lần này. Họ không chấp nhận scandal kéo dài, mọi hợp đồng quảng cáo với Đông Quan đang bị hoãn, sự kiện sắp tới cũng có thể phải hủy. Cậu có nghĩ đến việc dừng lại vài hôm để tránh ảnh hưởng không? Đối tác không muốn có những rủi ro thêm nữa..."
Giọng quản lý khô khốc như mũi dao xuyên thẳng vào tim cậu.
Văn Tâm ngậm ngùi, cất máy xuống, ánh mắt tràn đầy mỏi mệt. Không phải cậu chưa từng lo sợ trước truyền thông, nhưng lần này mọi thứ dồn dập quá, nặng nề quá, khiến cậu không còn sức để gắng gượng. Cậu nghĩ về Đông Quan — người vẫn im lặng, vẫn cố chịu đựng, nhưng trong ánh mắt kia chắc chắn có nỗi đau không thể giấu được.
Cậu không thể để anh phải gánh thêm một vết thương nào nữa. Vì thế, cậu quyết định rời khỏi đây, rời khỏi căn phòng, rời khỏi anh — để cho anh có thể thở được một lần, dù chỉ là trong chốc lát.
Khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, Văn Tâm bước ra khỏi phòng, không một lời từ biệt. Cậu biết, nếu nói ra, có thể sẽ không thể dừng lại những giọt nước mắt. Cậu không muốn Đông Quan phải chứng kiến cậu khóc thêm nữa, cũng không muốn mình trở thành gánh nặng vô hình trong tim anh.
Cánh cửa khách sạn khép lại êm đềm nhưng như đóng sập một thế giới riêng. Bước chân cậu vang vọng trong hành lang, mỗi bước đi như kéo theo cả một bầu trời u ám trong lòng.
Trong căn phòng trống vắng, Đông Quan tỉnh giấc bởi tiếng cửa khép nhẹ. Anh nhăn mặt khi thấy Văn Tâm không còn bên cạnh, để lại chiếc khăn tắm quen thuộc trên giường cùng tờ giấy gấp nhỏ.
Anh thở dài, cảm giác trống rỗng, hụt hẫng lan tràn trong lồng ngực. Ánh mắt anh dán vào tờ giấy, nơi Văn Tâm để lại vài dòng ngắn ngủi nhưng như cắt sâu vào tim:
"Anh nhớ uống đủ nước. Đừng quên những lời anh đã hứa. Nếu có thể, hãy đợi em ở quán bánh đó — dù một tuần, một tháng hay một năm... em sẽ trở lại."
Đông Quan run rẩy đặt tờ giấy xuống, tay nắm chặt thành quyền. Nỗi đau không phải vì cậu rời đi, mà là cảm giác bị bỏ lại — một mình, trong cơn bão dư luận và những nỗi sợ hãi chưa kịp nói thành lời.
Mưa ngoài trời bắt đầu rơi từng hạt nặng trĩu, như gió lạnh đổ vào tim anh, từng hạt mưa cuộn tròn như nước mắt anh chưa thể rơi. Anh muốn hét lên, muốn gọi tên Văn Tâm, muốn giữ chặt lấy cậu nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những tiếng thở dài nghẹn ngào.
Thời gian như ngừng lại trong căn phòng khách sạn ấy. Đông Quan ngồi xuống mép giường, chiếc áo sơ mi của Văn Tâm vắt trên vai vẫn còn mùi hương thoảng nhẹ. Anh ôm chặt nó, tựa vào vai như tựa vào kỷ niệm ngọt ngào từng có.
Lặng yên, anh để nước mắt tuôn rơi, không cố kìm nén nữa. Từng giọt rơi nặng trĩu, thấm đẫm cả chiếc áo, cả tấm lòng khắc khoải.
Anh nhớ những ngày đầu tiên họ gặp nhau — sự ngại ngùng, những nụ cười vụng về, những lần Văn Tâm bướng bỉnh, và cả những phút giây họ cùng sẻ chia mọi thứ. Anh nhớ cả những lần cãi vã, những hiểu lầm từng làm rạn nứt nhưng cũng giúp họ trưởng thành hơn.
Bây giờ, tất cả dường như vụn vỡ trước mắt. Anh tự hỏi: liệu có thể nào, sau tất cả những giông bão này, họ vẫn giữ được nhau? Hay anh đang để mất đi người quan trọng nhất đời mình vì những áp lực không tên?
Bên ngoài, điện thoại anh reo lên. Là quản lý.
"Quan à, anh rất tiếc phải báo tin này nhưng ... công ty đã quyết định hủy hợp đồng quảng cáo của em với Văn Tâm. Sự việc hôm qua có thể khiến em bị liên lụy và khiến hình ảnh của em chịu tổn thương nghiêm trọng. Nếu không khắc phục kịp thời, có thể còn ảnh hưởng đến các dự án khác. Anh biết em đang rất khó khăn, nhưng chúng ta cần đưa ra quyết định sớm."
Anh im lặng một lúc lâu, nghe giọng nói bên kia vẳng lại như tiếng vọng lạnh lùng trong hốc tim.
Anh gạt phăng mọi thứ, tay run run gác máy xuống. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, tim anh như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau không thể diễn tả.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngừng. Đông Quan ngồi lặng trong bóng tối, lòng trống trải như khoảng không vô tận.
Anh gọi tên Văn Tâm trong tâm trí, gọi mãi mà không thấy hồi đáp. Mỗi lần nhớ đến, là một lần trái tim anh như bị cắt ra từng mảnh nhỏ, đau đến tê tái.
Anh tự trách mình vì không đủ mạnh mẽ, vì đã để công ty, truyền thông, và định kiến xã hội đẩy họ xa nhau. Anh tự trách mình vì đã không giữ được lời hứa, không bảo vệ được người cậu yêu thương nhất.
Chiều dần buông, và trong căn phòng vắng lặng, Đông Quan khóc một lần nữa. Nhưng lần này là sự khóc của người đàn ông trưởng thành, của người biết mình phải đứng dậy hay buông tay.
"Em à, nếu có một điều ước, anh chỉ mong được giữ em bên mình. Nhưng nếu em cần tự do, anh sẽ không níu kéo. Vì yêu là thế — đôi khi phải biết buông để người mình thương được hạnh phúc."
------------------------------------------------------
Học quài học mãi chừng nào mới đủ đẹp zai tán các em? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com