Chương 4: Ký Ức Cũ
Juliet ngồi trong buồng giam nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ khe cửa chiếu lên khuôn mặt cô. Tay chân cô không còn bị trói, nhưng cô biết mình không thể thoát. Estelle đã cài đặt hệ thống an ninh tối tân khắp nơi – camera, cảm biến, và cả những cánh cửa thép không thể phá vỡ. Trong lúc chờ đợi "thí nghiệm tiếp theo," tâm trí Juliet trôi về quá khứ.
Cô nhớ ngày đầu gặp Estelle ở trường cấp ba. Estelle là học sinh mới, gầy gò, lặng lẽ, luôn ngồi một mình. Juliet, với tính cách cởi mở, đã chủ động bắt chuyện. "Cậu thích khoa học à? Tớ thấy cậu hay đọc sách về hóa học," cô từng hỏi. Estelle chỉ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng từ đó, cô bắt đầu bám theo Juliet như một cái bóng.
Một lần, khi Juliet bị một nhóm bạn bắt nạt sau giờ học, Estelle xuất hiện. Cô không nói gì, chỉ cầm một cây gậy gỗ và đánh đuổi đám kia đi, máu chảy dài trên tay cô. "Đừng để ai động vào cậu," Estelle nói, giọng run run. Juliet cảm động, nghĩ rằng đó là tình bạn. Nhưng giờ đây, cô nhận ra đó không phải tình bạn – đó là khởi đầu của sự ám ảnh.
Quay lại hiện tại, cánh cửa buồng giam mở ra. Estelle bước vào, tay cầm một khay thức ăn. "Ăn đi," cô ra lệnh, đặt khay xuống trước mặt Juliet. "Cậu cần khỏe mạnh cho ngày mai."
Juliet nhìn cô, giọng trầm. "Tại sao là tớ, Estelle? Tại sao cậu làm thế này với tớ?"
Estelle ngồi xuống đối diện, đôi mắt tối lại. "Vì cậu là người duy nhất hiểu tớ. Cậu thông minh hơn tớ, giỏi hơn tớ, nhưng cậu không bao giờ coi tớ là đối thủ. Tớ ghét điều đó. Và tớ yêu điều đó." Cô vươn tay chạm vào má Juliet, nhưng Juliet né tránh.
"Cậu không yêu tớ," Juliet nói. "Cậu chỉ muốn sở hữu tớ."
Estelle cười, một nụ cười méo mó. "Có lẽ cậu đúng. Nhưng dù là gì, cậu cũng không thể thoát khỏi tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com