Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ba ngày sau bài đăng chấn động, một cuộc họp kín được mở tại trụ sở công ty.

Không còn giọng điệu thương lượng.

"Chúng tôi sẽ nói thẳng." – Giám đốc nhìn họ, mắt lạnh – "Công ty không thể tiếp tục bảo vệ hai người. Hoặc công khai chia tay và xin lỗi vì 'sơ suất truyền thông', hoặc—"

"Hoặc sao?" – Taehyung ngắt lời, ánh mắt sắc như dao.

"Hoặc chấm dứt hợp đồng. Dừng mọi lịch trình. Coi như cậu rời ngành."

Không khí căng như dây đàn.

Jungkook ngồi bên, im lặng. Nhưng rồi cậu lấy điện thoại ra, bật một đoạn video.

Tiếng MC vang lên:

"Chúng tôi ở đây với hàng nghìn người hâm mộ đang chờ Jungkook và Taehyung. Không phải vì họ hoàn hảo, mà vì họ can đảm. Tình yêu không sai – dù là Alpha và Omega, hay nghệ sĩ với nghệ sĩ."

Máy quay lia đến biển người trước cổng công ty – một cuộc tụ họp tự phát.
Biểu ngữ vẫy trong gió:
"Yêu là không xin lỗi."
"Chúng tôi ủng hộ VKook – không vì họ là thần tượng, mà vì họ là người."

Một hashtag chiếm top Twitter toàn cầu:
#LetThemBeReal
    •   

"Các người nghĩ có thể thao túng dư luận." – Jungkook nói, mắt không còn run rẩy – "Nhưng lần này... chính công chúng đang nói thay cho chúng tôi."

"Không ai muốn sống mãi trong kịch bản các người viết."
    •   

Công ty im lặng. Không ai ngờ phản ứng lại mạnh đến thế.

Tối hậu thư mất hiệu lực.

Không có ai bị sa thải.

Không có lời xin lỗi nào được đăng – nhưng cũng không ai bắt họ gỡ bài viết hay lên tiếng phủ nhận.

Chỉ là... bức tường kiểm soát, lần đầu tiên, nứt ra.
    •   

Tối hôm đó, trong căn hộ nhỏ, Jungkook nằm trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Taehyung. Ánh đèn từ bếp hắt ra vàng dịu.

"Anh biết không..." – Jungkook nói khẽ – "Em từng nghĩ yêu nhau thôi là chưa đủ. Phải đúng người, đúng thời điểm, đúng điều kiện..."

"Giờ thì sao?" – Taehyung hỏi, vuốt nhẹ tóc cậu.

"Giờ em nghĩ... chỉ cần mình không buông tay nhau, thì chẳng ai có quyền bắt mình rời xa."

Taehyung cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ.

"Vậy thì... đừng buông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com