Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tin tức Jeon Jungkook và Kim Taehyung chính thức chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ được công bố qua một thông cáo ngắn gọn, không nước mắt, không kịch tính:

"Chúng tôi kết thúc hợp đồng trên tinh thần tự nguyện. Cảm ơn vì đã đồng hành."

Truyền thông lặng người.

Một số nói họ dại dột.
Một số khác lại ngưỡng mộ: "Cuối cùng cũng có idol dám sống thật."
Fan thì... hỗn loạn, rồi bình tĩnh, rồi đồng lòng:
"Dù ở đâu, chúng tôi vẫn theo."
    •   

Một tháng sau, cả hai chuyển đến làm việc tại một công ty nhỏ – không danh tiếng, không đội ngũ truyền thông hùng hậu, nhưng giám đốc là một Alpha lớn tuổi, từng rời ngành vì bất đồng giá trị.

"Các cậu có tự do." – Ông nói – "Nhưng tự do đi kèm với rủi ro. Đừng mong thành công sẽ dễ dàng."

"Chúng tôi không cần dễ dàng." – Jungkook đáp, mắt sáng – "Chỉ cần đúng với mình."
    •   

Họ bắt đầu bằng việc quay một loạt vlog hậu trường tự quay – không filter, không makeup, không ánh sáng sân khấu. Là hình ảnh Taehyung dậy sớm nấu ăn, là Jungkook đang loay hoay với đàn guitar cũ, là hai người giặt đồ, tranh nhau chăn ấm, và cãi nhau vì... ai quên không tắt nước.

"Đây là nhà của hai idol top đầu?" – Một bình luận trêu.

"Không, đây là nhà của hai người đang học cách sống thật."
    •   

Video lên top trending chỉ sau 48 giờ.

Một bài hát mới được công bố – do chính Taehyung sáng tác, Jungkook phối nhạc.

Tên bài hát: "Gió Ở Lại"
Lời ca không hoa mỹ, nhưng tha thiết:

"Anh từng chạy theo ánh đèn
Nhưng em... là nơi anh dừng lại."

    •   

Tháng Hai, họ tổ chức buổi mini-concert đầu tiên tại một sân khấu ngoài trời nhỏ. Không banner, không quảng bá rầm rộ, chỉ có micro, ánh đèn vàng, và những người thật sự yêu họ.

"Cảm ơn vì đã ở lại." – Jungkook nói.

Taehyung nhìn cậu, rồi nhìn xuống dưới khán đài, nắm lấy tay cậu. Không giấu, không né tránh.

"Không có gì đáng giá bằng việc được là chính mình. Và cậu ấy... là điều đáng giá nhất trong cuộc đời tôi."

Khán giả vỗ tay. Không la hét, không phát cuồng — mà là vỗ tay, như một lời công nhận.
    •   

Trên mạng, có người viết:

Họ không còn là idol chúng ta từng biết.
Họ giờ là những con người dũng cảm – sống, yêu, và hát bằng chính hơi thở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com