Chương 3
Ba năm trước.
Phòng tập tầng B1 không có cửa sổ, chỉ có quạt thông gió cũ kỹ và mùi mồ hôi, nhựa đệm sàn, trộn với thứ gì đó nhẹ nhàng hơn – mùi vani non nớt của một Omega chưa phân hoá hoàn toàn.
Taehyung đã nhận ra mùi đó trong một buổi tập vũ đạo, khi đèn tắt bất ngờ giữa giờ nghỉ. Ánh sáng mờ mờ từ điện thoại ai đó hắt lên trần, và cậu thấy Jungkook – người luôn trầm lặng nhất nhóm – đang ôm gối ngồi trong góc, thở gấp.
"Cậu ổn không?" – Taehyung bước đến.
"Không sao." – Jungkook nói nhỏ, giọng hơi run.
Nhưng Taehyung là Alpha. Một Alpha sinh ra trong gia đình truyền thống, được dạy cách phân biệt các mùi hương từ bé. Và cậu biết rõ, mùi vani nhẹ lẫn với chút ngòn ngọt kia là gì.
"Cậu sắp đến kỳ phân hoá?" – Cậu hỏi.
Jungkook không trả lời. Chỉ cúi đầu thấp hơn, siết chặt áo khoác quanh người.
Taehyung không nói thêm gì. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đặt lon nước mát cạnh Jungkook, và lấy áo khoác của mình khoác qua vai cậu – như một cách để mùi Alpha của mình át đi những dấu hiệu ban đầu của cơn động dục.
Không ai dạy cậu điều đó. Nhưng cậu làm, theo bản năng.
•
Từ hôm đó, Taehyung bắt đầu chú ý đến Jungkook. Nhìn cậu khi tập luyện, giúp cậu tránh bị nhắc nhở khi lỡ trễ giờ, đưa nước khi thấy cậu run sau mỗi lần luyện thanh.
"Cậu biết không," Jungkook từng nói, mắt không rời gương khi đang duỗi chân. "Tớ ghét việc là Omega."
"Sao lại vậy?" – Taehyung hỏi, lau mồ hôi trên trán bằng khăn.
"Vì tớ không được mệt mỏi." – Cậu cười nhạt. "Nếu tớ tỏ ra yếu, người ta bảo do là Omega. Nếu tớ cố gắng, người ta lại nói tớ đang 'bù trừ'. Mọi thứ đều sai."
Taehyung im lặng. Cậu chưa từng nghĩ về điều đó trước đây – vì làm Alpha, mọi con đường đều rộng mở sẵn. Nhưng từ ngày biết Jungkook, cậu bắt đầu thấy... bất công.
"Tớ không thấy cậu yếu." – Cậu nói. "Tớ thấy cậu đáng gờm. Và đáng tin."
Jungkook quay sang nhìn cậu, ánh mắt cậu lần đầu có chút gì đó mềm lại.
"Vậy thì đừng rời đi, được không?" – Cậu nói khẽ. "Tớ không muốn là Omega duy nhất trong phòng này."
•
Nhưng Taehyung đã rời đi. Vì một hợp đồng diễn xuất lớn hơn. Vì lời cảnh cáo từ công ty rằng "người ta đang nghi ngờ chuyện của cậu và Jungkook". Và vì chính cậu... cũng bắt đầu sợ.
Sợ nếu ở lại, cậu sẽ đánh dấu Jungkook thật.
•
Ba năm sau, trong ánh đèn lạnh của phim trường, Taehyung vẫn nhớ rõ mùi vani ngày ấy – mùi hương non nớt chưa bị lấn át bởi hàng tá loại nước hoa đắt tiền, chưa bị che giấu bằng lớp mặt nạ chuyên nghiệp.
Một mùi hương thật, trong một tình cảm thật... mà cậu đã để vuột mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com