Chương 7
Buổi ký kết được tổ chức kín đáo trong phòng họp nội bộ. Không có báo chí, không có truyền thông. Chỉ có luật sư, đại diện công ty, và một bản hợp đồng được in trên giấy trắng.
Jungkook ngồi thẳng lưng, tay cầm bút, ánh mắt lạnh như gió đông.
Bên cạnh, nữ diễn viên được sắp đặt – Ji Yoon – mỉm cười lịch sự, ánh nhìn kín đáo nhưng không thiếu phần cảm thông. Cô không yêu Jungkook. Cô chỉ làm theo thỏa thuận.
"Sau khi ký, hai bên sẽ công khai mối quan hệ 'tìm hiểu nghiêm túc'. Các bài đăng, tương tác mạng xã hội và lịch trình sẽ được điều phối cho phù hợp với hình ảnh cặp đôi."
Jungkook gật đầu. Cậu ký. Mỗi nét mực trượt trên giấy như rạch vào lòng cậu từng nhát.
Xong rồi.
Một người hỏi: "Cậu ổn chứ?"
Jungkook mỉm cười. "Tôi quen rồi. Diễn xuất mà."
•
Tối hôm đó, bài đăng xuất hiện trên mạng xã hội chính thức:
Jeon Jungkook hiện đang trong mối quan hệ nghiêm túc cùng nữ diễn viên Ji Yoon. Cả hai mong nhận được sự ủng hộ và tôn trọng từ công chúng.
Phản ứng nổ ra như bão.
"Không thể nào!"
"Jungkook là Omega mà – không thể kết đôi với Beta!"
"Chắc chắn là giả. Trông họ không có tí 'hormone' nào ăn khớp cả!"
•
Còn Taehyung – ở một phim trường khác – nhìn dòng tin đó với tay siết chặt. Một trợ lý tiến tới, dè dặt:
"Anh Taehyung, bên truyền thông công ty đề nghị anh chia sẻ bài đăng của Jungkook. Gọi là 'thể hiện sự ủng hộ đồng nghiệp'."
"Không." – Anh đáp ngắn gọn.
"Nhưng nếu anh không chia sẻ—"
"Cậu có biết tôi yêu cậu ấy bao lâu không?" – Taehyung quay đầu, ánh mắt tối sầm. "Tôi đã im lặng một lần. Không có lần thứ hai."
•
Đêm xuống. Seoul chìm trong gió rét.
Jungkook đứng trên ban công căn hộ, gió lùa qua mái tóc rối. Cậu nhìn bài đăng của mình, đọc lại từng dòng một cách máy móc, rồi lặng lẽ xoá nó khỏi tài khoản cá nhân.
Một lúc sau, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Taehyung.
Em diễn giỏi lắm. Nhưng ánh mắt em hôm nay... không lừa được anh.
Một tin nhắn nữa đến, ngay sau đó.
Nếu em còn yêu anh, mở cửa sổ ra.
Jungkook ngẩng đầu. Trái tim cậu như ngừng đập.
Cậu chạy vào phòng ngủ, kéo rèm ra – và đúng như một giấc mơ, Taehyung đang đứng dưới, giữa con phố vắng lạnh, đội mũ hoodie, áo khoác trùm kín, ngước nhìn lên.
Gió thổi tung tóc anh. Nhưng ánh mắt anh – vẫn như ba năm trước – mãi mãi chỉ nhìn về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com