Chương 8
Cửa mở.
Không cần hỏi ai gõ, Jungkook biết người đứng trước mặt mình là ai.
Taehyung bước vào, không ồn ào, không lời chào. Như thể đã từng ở đây vô số lần – như thể ba năm xa cách chưa từng tồn tại.
Jungkook không hỏi tại sao anh đến. Chỉ quay lưng đi, cố giấu đôi mắt đỏ.
Anh nhìn quanh căn hộ. Mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ – nhưng vô hồn. Không có dấu vết của mùi hương Omega, cũng không có thứ gì là "của Jungkook thật sự".
Chỉ có sự yên lặng đến nghẹt thở.
"Em xoá bài rồi." – Taehyung nói trước, giọng nhẹ như gió.
Jungkook gật. "Không ai tin cả. Nên chẳng có ích gì."
"Vậy tại sao em vẫn ký?"
"Vì chẳng còn cách nào khác." – Cậu cười nhạt. "Công ty muốn một câu chuyện đẹp. Fan muốn một thần tượng không vết xước. Còn em... thì không ai hỏi."
Taehyung bước tới, khoảng cách chỉ còn một cánh tay.
"Vậy giờ anh hỏi: Em có còn yêu anh không?"
Im lặng.
Gió ngoài cửa sổ rít qua kẽ rèm. Bầu trời tháng Mười Hai phủ mờ sương.
Rồi Jungkook ngẩng lên – đôi mắt thẳng, trong và buồn như ngày họ chia tay tuổi 18.
"Có."
Chỉ một từ. Nhưng cả người Taehyung run lên.
Anh giơ tay chạm nhẹ lên gò má cậu, lau đi giọt nước mắt vừa rơi.
"Anh cũng vậy."
•
Họ ngồi đối diện trên ghế sofa, cách nhau chỉ bằng một cái bàn trà nhỏ – như cái ranh giới mỏng manh mà cả hai chưa dám phá vỡ.
"Ngày em bị phát dục trên phim trường..." – Jungkook nói, giọng khản – "Em đã nghĩ: Nếu anh đánh dấu em, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."
"Nhưng anh không làm." – Taehyung cười buồn.
"Vì anh tôn trọng em." – Cậu nói tiếp. "Vì anh biết em muốn yêu mà không phải mang ơn."
Một lúc sau, Taehyung nghiêng người tới gần, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Vậy nếu lần này, không phải vì bảo vệ, không vì công ty, không vì truyền thông... mà chỉ vì anh yêu em, chỉ vì anh muốn em là của anh – thì em có đồng ý không?"
Jungkook lặng người.
Và rồi, rất khẽ, cậu gật đầu.
"Có."
•
Căn phòng như nín thở.
Không pheromone, không phát dục, không bản năng.
Chỉ có môi chạm môi – dịu dàng như buổi sớm, thành thật như lần đầu. Không vội vã, không ẩn ý. Chỉ là hai con người yêu nhau, cuối cùng cũng được thở chung một nhịp.
•
Ngay trong đêm đó, không ai hay biết, một bài đăng ngắn được tải lên tài khoản cá nhân của Kim Taehyung.
Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ tìm em trong hàng triệu người.
Không tên, không hình ảnh.
Nhưng chỉ một phút sau, Jeon Jungkook bấm "thích".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com