Phiên ngoại 2
Ba năm sau ngày công khai.
Hai năm sau khi chuyển đến căn nhà gỗ nhỏ ở vùng ngoại ô Gyeonggi.
Và một năm sau khi Taehyung cầu hôn Jungkook... bằng một chiếc nhẫn tự làm từ dây guitar cũ.
•
Lễ cưới diễn ra vào một buổi chiều cuối xuân. Không thiệp mời phát công khai, không paparazzi, không có dàn khách mời đình đám.
Chỉ có:
– Gia đình hai bên, cuối cùng cũng học cách mở lòng.
– Những người bạn đã ở lại suốt những năm giông gió.
– Và hơn 30 fan được chọn ngẫu nhiên – từng gửi thư viết tay nói rằng "tôi lớn lên cùng họ".
•
Jungkook mặc suit trắng, không rườm rà, nhưng ôm dáng vừa vặn như thể chính Taehyung đã ngắm từng đường kim mũi chỉ.
Taehyung mặc đen – đơn giản, cổ điển – nhưng đeo chiếc trâm cài áo hình con mèo, để tưởng nhớ Bori – người bạn nhỏ đã đi xa một năm trước.
Khi Jungkook bước vào khu vườn, tay cầm bó lavender tím nhạt, Taehyung đã ngừng thở một giây.
Không phải vì bộ đồ.
Không phải vì khách mời.
Mà vì ánh mắt ấy – vẫn là đôi mắt năm mười tám tuổi, nhìn anh, lần đầu, trong buổi luyện tập đầu tiên.
•
"Chúng ta đã từng chạy khỏi mọi thứ." – Taehyung đọc lời thề – "Nhưng chưa bao giờ rời khỏi nhau."
"Anh không hứa sẽ luôn đúng, hay luôn mạnh mẽ.
Anh chỉ hứa: nếu em vấp ngã, anh sẽ là tay vịn.
Nếu em mệt, anh sẽ là chỗ dựa.
Và nếu một ngày nào đó em quên mất cách yêu bản thân, anh sẽ nhắc em... rằng em xứng đáng được yêu."
Jungkook cười, nước mắt lăn trên má.
"Em từng nghĩ không có đám cưới cho một Omega như mình." – Cậu nói, giọng run.
"Nhưng anh đã chứng minh rằng tình yêu không cần xin phép.
Chỉ cần can đảm.
Và em may mắn – vì can đảm của anh đã kéo em ra khỏi bóng tối."
•
Khi họ hôn nhau dưới vòm hoa trắng, pháo giấy bay lên, ánh chiều tà rơi xuống mái tóc nâu sẫm của Taehyung, và tiếng vỗ tay vang lên – không phải của fan, không phải của báo chí.
Mà là của những con người thật, đã chứng kiến một tình yêu sống sót qua giông gió.
•
Cuối ngày, trong phòng riêng, Taehyung cởi áo khoác, ngồi xuống giường, quay sang hỏi nhỏ:
"Em mệt chưa?"
Jungkook lắc đầu, tựa đầu vào vai anh.
"Không. Chỉ đang cố tin... là mình đã thật sự có ngày này."
Taehyung nắm tay cậu, siết chặt.
"Có chứ. Chúng ta đã đi rất xa... và cuối cùng, về đến nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com