Chương 13
-Hai ngày sau-
Lê Thanh Vân sau chuyến đi du lịch vài ngày cũng phải quay trở lại công việc. Có điều hôm nay cô lại không nhìn thấy Sở Vãn Ninh đi làm như thường lệ. Cô thử nhắn tin cho y nhưng không thấy phản hồi. Đúng lúc đang ngồi thờ thẫn trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa. Cô nói:
- Vào đi.
Mặc Nhiên đẩy cửa bước vào trong, trên tay cầm theo một xấp giấy tờ. Hắn đặt xấp giấy đó lên bàn, nói:
- Cô giải quyết hết đống giấy tờ này trong hôm nay cho tôi.
- Cái gì? - Lê Thanh Vân nói - Hết đống này trong hôm nay?
- Phải! Xong trong hôm nay. - Mặc Nhiên nói - Sẵn chiều nay cô đi khảo sát chuẩn bị cho bữa tiệc tổng kết cuối năm đi .
Nói dứt lời, hắn liền rời đi.
_______________________________________
Mặc Nhiên đi xuống tầng làm việc của Sở Vãn Ninh. Có điều từ sáng đến giờ y lại không đi làm. Nhưng chiếc váy mà vị Mã phu nhân kia đặt làm gấp đã hoàn thành và được đặt gọn trong một chiếc hộp trắng có buộc nơ xanh.
- Cũng tỉ mỉ thật. - Mặc Nhiên thầm nghĩ.
Hắn cầm lấy chiếc hộp rồi rời khỏi công ty.
________________________________________
Trên đường đi đến nơi tổ chức sinh nhật của vị phu nhân kia, Mặc Nhiên có ghé ngang một cửa hàng tiện lợi ven đường mua cho Sở Vãn Ninh ít đồ ăn. Suốt thời gian tiếp xúc với y, Mặc Nhiên thừa biết giờ này y vẫn chưa ngủ dậy, mà có dậy cũng chẳng tự mình nấu ăn. Khi cổng nhà của Sở Vãn Ninh dần xuất hiện sau lớp màng tuyết, Mặc Nhiên nhìn thấy bóng dáng của y đứng bên ngoài. Hắn dừng xe một cái "két'' trước mặt Sở Vãn Ninh. Y giật mình nói:
- Mặc Nhiên...Cậu đến đay làm gì?
Mặc Nhiên thò đầu ra ngoài, nói:
- Tôi phải hỏi anh mới đúng, sao anh dậy sớm vậy?
- Sớm á? - Sở Vãn Ninh nói - Gần hai giờ chiều rồi mà...
Mặc Nhiên chép miệng:
- À...ừ...Mà anh định đi đâu vậy?
- Tôi định đi mua đồ ăn. - Sở Vãn Ninh trả lời.
Mặc Nhiên lúc này mới đưa cho y bọc đồ ăn khi nãy, hắn nói:
- Đây, cho anh.
Sở Vãn Ninh thắc mắc:
- Cho tôi?
Mặc Nhiên gật đầu. Sở Vãn Ninh vui vẻ nhận lấy, nói:
- Cảm ơn.
- Mà tôi đang trên đường đến dự sinh nhật của Mã phu nhân. Anh có muốn đi không?
Sở Vãn Ninh lắc đầu, nói:
- Không! Tôi định lát nữa đi siêu thị.
- Ồ! Vậy không làm phiền anh nữa. Tôi đi trước.
Nói dứt lời thì hắn liền phóng xe đi mất.
_______________________________________
-Tối hôm đó-
Sở Vãn Ninh ngồi đang ngồi xem phim một mình thì điện thoại nhảy lên một tin nhắn. Y nhanh chóng mở máy lên xem. Là của Lê Thanh Vân. Cô nhắn cho y kèm theo một tấm ảnh.
Lê Thanh Vân: *Hình ảnh*
Lê Thanh Vân: "Cứu tôi với anh Sở ơi."
Sở Vãn Ninh phóng to tấm ảnh lên xem. Là một hội trường lớn với những bức tường màu hoàng kim trông như dát vàng, xung quanh còn có một số thứ thường được dùng để trang trí trong những bữa tiệc của giới thượng lưu.
Sở Vãn Ninh: "Cô đang ở đâu vậy"
Lê Thanh Vân: "Căn biệt thự ngoại ô của tên khốn Mặc Nhiên."
Lê Thanh Vân: "Mẹ kiếp! Tên ấy đi tiếp rượu từ chiều nên đến giờ không biết chết quách ở đâu rồi."
Sở Vãn Ninh: "Mà cô ở đấy làm gì?"
Lê Thanh Vân: "Mặc Nhiên kêu tôi ra đây khảo sát chuẩn bị cho tiệc cuối năm."
Lê Thanh Vân: "Từ chiều đến giờ làm mãi vẫn không xong. Tên kia bảo hai ngày nữa hắn đến kiểm tra. Anh cứu tôi với."
Sở Vãn Ninh: "Vậy sáng mai cô qua đón tôi được không?"
Lê Thanh Vân: "Được! Được! Được! Mai tôi qua đón anh."
4/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com