Chương 19
Nhiều ngày sau đó, Sở Vãn Ninh ngồi lướt web bên cạnh cửa sổ thì nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ. Tuy rằng cảm thấy kỳ lạ nhưng nghĩ cũng chỉ là cuộc gọi quảng cáo gì đó nên y đã tắt máy. Có điều đầu dây bên kia cứ liên tục gọi điện làm Sở Vãn Ninh phát cáu. Y nhấc máy lên. Không để cho đầu dây bên kia lên tiếng, y đã nói:
- Xin lỗi! Tôi hiện tại không có thời gian để nghe mấy cái quảng cáo vớ vẩn đâu.
Nhưng chỉ một giây sau, giọng nói từ phía bên kia làm Sở Vãn Ninh sững người.
- Ồ! Vậy số tiền tôi trả tiền mua nhà cho anh thì tính sao?
Sở Vãn Ninh ngả người nằm ra giường, nói:
- Mặc Nhiên? Sao tự dưng lại lấy số khác gọi cho tôi?
Mặc Nhiên nói:
- Số cũ của tôi bị anh chặn rồi mà. Đừng nói đến chuyện này anh cũng không nhớ luôn nhé!
Sở Vãn Ninh cố nhớ lại những chuyện bản thân đã làm sau khi nghỉ việc. Quả thật y đã chặn hết mọi tài khoảng của Mặc Nhiên. Y nói:
- Mà cậu nói chuyện trả tiền mua nhà cho tôi là sao?
Mặc Nhiên rít nhẹ điếu thuốc rồi nói:
- Căn nhà của Lê Thanh Vân. Tôi trả giá gắp năm lần giá gốc. Dù cô ta không đồng ý nhưng bố mẹ cô ta đồng ý.
Sở Vãn Ninh nói:
- Vậy thì tôi đi tìm căn khác.
Mặc Nhiên lại nói:
- Nhưng mà căn nhà đó tôi mua với tên của anh.
- Hả?! - Sở Vãn Ninh ngồi bật dậy - Cậu nói lại tôi nghe xem!
Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng. Một lúc sau Sở Vãn Ninh nói:
- Alo? Cậu còn ở đó không?
Mặc Nhiên lúc này mới trả lời:
- Sáng ngày mai đến quán cà phê đối diện công ty gặp tôi.
- Này...
Không để Sở Vãn Ninh Kịp nói thêm câu nào, hắn đã cúp máy.
___________________________________________
-Sáng hôm sau-
Sở Vãn Ninh một mình đến quán cà phê đối diện công ty cũ gặp Mặc Nhiên. Hắn đã đợi y từ lâu.
- Cậu nói đi, chuyện hôm qua cậu nói với tôi ruốt cuộc là sao? - Sở Vãn Ninh nói.
Mặc Nhiên đặt lên bàn một cuốn sổ hộ khẩu, nói:
- Thì chuyện là tôi đã mua căn nhà đó cao hơn năm lần so với giá gốc với tên của anh.
Sở Vãn Ninh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn, nói:
- Bộ cậu hết chuyện để làm rồi à?
Mặc Nhiên không trả lời y. Sở Vãn Ninh nói tiếp:
- Bây giờ tôi với cậu lên phòng công chứng làm lại giấy tờ.
Khi y toang đứng dậy thì Mặc Nhiên đã kéo tay y lại, nói:
- Khoang đã, tôi không muốn làm lớn chuyện này.
Sở Vãn Ninh hỏi:
- Lại chuyện gì nữa?
Mặc Nhiên đáp:
- Thôi nào! Mẹ tôi mà biết tôi dùng số tiền lớn như vậy chắc giết tôi mất.
Sở Vãn Ninh thở dài nói:
- Thế cậu mua nó làm gì?
Mặc Nhiên vui vẻ đáp:
- Tôi mua tặng anh.
Sở Vãn Ninh nhíu mày nhìn hắn với biểu cảm khó tin. Mặc Nhiên nói tiếp:
- Cứ xem như...em xin lỗi anh chuyện hôm trước.
Sở Vãn Ninh lại ngạc nhiên thêm một lần nữa. Mặc Nhiên đổi xưng hô từ ''tôi'' ''anh'' sang xưng ''em'' gọi ''anh''. Y nói:
- Nhưng...cậu mua căn nhà đó với số tiền lớn như vậy sao tôi dám nhận.
- Anh cứ xem nó như quà xin lỗi đi. - Mặc Nhiên nói.
- Cái này...
- Dù sao em cũng đã mua nó với tên của anh. Mẹ em có người quen làm việc ở phòng công chứng, giờ mà đi làm lại giấy tờ thì thế nào cũng tới tai bà ấy. Mà bà ấy mà biết chắc giết em mất.
- Nhà cậu giàu như vậy mà bà ấy cũng để ý đến những chuyện này sao? - Sở Vãn Ninh nói.
Mặc Nhiên trả lời:
- Mẹ em sống theo chủ nghĩa tiết kiệm mà. Một ngôi nhà nhỏ như vậy mà trả giá trên trời thì anh cho rằng mẹ em sẽ nghĩ gì?
Sở Vãn Ninh rơi vào trầm mặc. Trong mắt kẻ ngồi đối diện y chỉ xem một căn hộ ở khu trung tâm Bắc Kinh là một ngôi nhà nhỏ. Y nói:
- Nhưng số tiền lớn như vậy sao tôi nhận được?
Mặc Nhiên nhổm người dậy, nói:
- Nếu anh ngại thì có thể...trả tiền lại từ từ.
Sở Vãn Ninh tiếp tục rơi vào vòng suy nghĩ. Lời đề nghị của Mặc Nhiên đã làm y lay động. Căn nhà đó hiện tại cũng khá cần thiết cho công việc tiếp theo của y. Sở Vãn Ninh ngập ngừng nói:
- Vậy...Cứ theo ý cậu đi...
Mặc Nhiên nói:
- Được! Cứ quyết định vậy đi.
24/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com