Chương 23
-Sáng hôm sau-
Hôm nay là ngày đầu tiên cửa hàng của Sở Vãn Ninh chính thức đi vào hoạt động, khách khứa phải nói là nườm nượp. Trong lúc y đang bận rộn với công việc thì điện thoại có tin nhắn. Sở Vãn Ninh sau khi đọc xong thì liền rời đi.
__________________________
- Này có chuyện gì vậy? - Sở Vãn Ninh hỏi.
Lê Thanh Vân vội kéo y vào phòng nghỉ trên tầng lửng. Sở Vãn Ninh lại hỏi:
- Này! Tiệm đang đông khách, cô kéo tôi lên đây làm gì?
Lê Thanh Vân không trả lời ngay. Sau khi đóng kín cửa, cô mới hỏi:
- Mấy ngày trước có ai lên trên này không?
Sở Vãn Ninh đột nhiên bị hỏi như vậy đương nhiên là không nhớ ra. Y nói:
- Là sao? Ý cô là gì đây?
Lê Thanh Vân cúi người xuống gầm giường tìm kiếm gì đó. Sở Vãn Ninh tiếp tục hỏi cô:
- Này! Cô tìm gì vậy?
Lê Thanh Vân vẫn tiếp tục tìm kiếm. Một lúc sau cô lôi ra một thiết bị gì đó nhỏ xíu, màu đen có viền bạc. Sở Vãn Ninh tiếp tục hỏi:
- Cái gì vậy?
- Máy nghe lén. - Lê Thanh Vân nói.
- Hả?
Sở Vãn Ninh ngây người. Ai lại rảnh rỗi đi cài máy nghe lén trong tiệm của y? Sở Vãn Ninh thắc mắc hỏi:
- Cô thấy nó khi nào?
- Vừa mới nảy thôi, khi làm rơi cây son. Tôi đoán là anh đang bị tên khốn nào theo dõi rồi đấy.
Sở Vãn Ninh nheo mày nói:
- Đùa à! Tôi có gì đáng để theo dõi chứ.
Lê Thanh Vân nhún vai:
- Cái này thì tôi không chắc. Biết đâu anh có thù hằn gì với tên đó thì sao?
Ngay lúc này thì điện thoại của cô sáng lên, cô nói:
- Bây giờ tôi ra sân bay. Thứ này tôi giữ, còn anh nên cẩn thận với một số người đi. Thời gian tới tôi không thể sang đây được đâu.
Sau đó cô tắt điện thoại, bỏ cả nó cùng với thiết bị ghi âm vào chiếc balo nhỏ rồi bước ra ngoài. Sở Vãn Ninh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đuổi theo cô. Khi xuống lầu thì hai người đụng phải Mặc Nhiên. Ba người đứng nhìn nhau một lúc thì Mặc Nhiên lên tiếng:
- Cô đi đâu mà trông có vẻ vội thế?
Lê Thanh Vân nghiến răng nói:
- Còn không phải phúc của tên khốn nhà anh sao?
Dứt lời thì cô liền lao nhanh ra ngoài. Trước cửa tiệm đã có sẵn một chiếc xe màu trắng. Sau khi Lê Thanh Vân leo lên thì chiếc xe liền nhanh chóng rời đi.
_____________________________
Công việc của Sở Vãn Ninh vẫn tiếp tục cho đến trưa, khi cửa tiệm đã vắng người thì y mới nghỉ ngơi. Mặc Nhiên hỏi:
- Anh ăn gì để em đặt.
Sở Vãn Ninh đáp:
- Gì cũng được.
- Vậy ăn lẩu nhé?
Sở Vãn Ninh gật đầu đồng ý với hắn. Y lấy sổ sách và tiền ra bắt đầu kiểm kê. Sở Vãn Ninh vừa đếm tiền vừa chép miệng nói:
- Em để ý biểu hiện của Lê Thanh Vân có vẻ hơi lạ không?
Mặc Nhiên dời mắt khỏi màn hình máy tính, hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói:
- Đúng là nhìn biểu hiện của cô ta có vẻ vội. Vội như vậy thì chắc là gia đình gặp chuyện.
Sở Vãn Ninh nói:
- Vậy à...Hai người có vẻ khá hiểu nhau.
Mặc Nhiên nhếch mép nói:
- Đương nhiên.
Sở Vãn Ninh nhìn thấy nụ cười này của hắn thì bất giác rùng mình.
4/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com