Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Cảm giác lạ

Jimmy vốn là tâm điểm ở bệnh viện: điềm đạm, giỏi giang, lại có dáng vẻ khiến người khác ngưỡng mộ. Sea nhận ra điều đó từ lâu, nhưng hôm nay, khi thấy cô y tá trẻ mỉm cười rạng rỡ đưa hồ sơ cho Jimmy, lòng cậu bỗng nặng như đeo đá.

Lạ thật… chỉ là một nụ cười thôi, sao mình lại khó chịu thế này?

Sea ngồi đó, tay cầm sách nhưng mắt không rời khỏi cảnh trước mặt. Jimmy chỉ đáp bằng cái gật đầu xã giao, nhưng cũng đủ khiến ngực cậu nhói lên. Một cảm giác lạ lẫm dâng tràn: muốn tiến lại, muốn kéo Jimmy về phía mình, muốn để cả thế giới biết anh không thuộc về ai khác.

Nhưng Sea dập tắt ý nghĩ ấy ngay. Jimmy là chú, là ân nhân, là người đã nuôi mình… sao mình lại nghĩ vớ vẩn thế chứ?

Cậu gập sách, bước thẳng tới chỗ Jimmy, đặt hộp cơm xuống bàn. Giọng bình tĩnh đến mức hơi lạnh:
– Con mang cơm cho chú.

Jimmy chưa kịp nói gì, Sea đã quay lưng.
– Con về trước.

Cánh cửa khép lại, để lại Jimmy ngạc nhiên còn Sea thì bước nhanh, hệt như muốn bỏ chạy khỏi cơn bão đang cuộn trào trong ngực.

Tối về, bữa cơm lặng lẽ. Jimmy gắp thức ăn cho Sea, nhưng cậu chỉ nhấc đũa vài lần, rồi đặt xuống. Không phải vì không ngon – mà vì lòng đang đầy ắp những câu hỏi không dám nói.

Cuối cùng, Sea buột miệng:
– Nếu một ngày chú có bạn gái… con sẽ phải dọn đi, đúng không?

Jimmy thoáng sững. Anh nhìn cậu thật lâu rồi cười nhẹ:
– Chú đâu có nghĩ đến chuyện đó.

Sea cúi đầu, im lặng. Lời trấn an ấy đáng lẽ làm cậu yên tâm, nhưng trái lại, nó khiến tim cậu quặn thắt. Không nghĩ đến… nhưng nếu một ngày có thật thì sao? Mình sẽ đi đâu? Sẽ lại cô độc như xưa sao?

Đêm ấy, Sea nằm dài trên giường, mắt mở trừng. Hình ảnh cô y tá kia cứ hiện về. Mỗi lần nhớ đến, cậu lại thấy tức ngực, như ai bóp nghẹt tim. Cậu muốn cười nhạo chính mình: Sao lại so đo chuyện đó? Cô ấy có quyền thích Jimmy, mình thì lấy tư cách gì để khó chịu?

Sea chống tay lên trán, thở dài. Nhưng sâu thẳm, cậu không phủ nhận được cảm giác ấy – cảm giác muốn Jimmy là của riêng mình. Không phải của bệnh viện, không phải của bất kỳ cô gái nào, chỉ là của cậu.

Cậu tự hỏi: Đây có phải là tình cảm “con trai dành cho chú” không? Hay là thứ gì khác?
Câu hỏi ấy khiến Sea vừa hoảng hốt vừa bối rối. Cậu không dám đi sâu vào đáp án, bởi lỡ như đó là điều cấm kỵ, Jimmy sẽ xa lánh mình mãi mãi.

Khi Jimmy gõ cửa, giọng trầm ấm vang lên:
– Sea, hôm nay con lạ lắm. Có phải liên quan đến người ở bệnh viện?

Sea xoay lưng, không để lộ nét mặt.
– Chú quan tâm ai thì kệ chú, không liên quan đến con.

Lời nói sắc lạnh, nhưng trong ngực lại là cơn sóng gào thét: Con quan tâm. Quan tâm đến mức phát điên.

Jimmy đứng ở ngưỡng cửa, mắt ánh lên sự bất lực. Anh biết Sea đang giấu cảm xúc, nhưng không đoán được sâu thẳm ấy là gì.

Còn Sea, khi bóng lưng Jimmy rời khỏi, khẽ thì thầm trong bóng tối:
– Tại sao con lại muốn giữ chú đến thế này…?

Cậu không có câu trả lời, chỉ biết trái tim mình đã tự vạch ra một lằn ranh vô hình nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jimmysea